*[Drabble][ChanBaek] Goodbye Day
Ngày… tháng… năm…
Chúng ta xa nhau được bao lâu rồi nhỉ? Cậu có biết không, tớ vẫn đếm từng ngày đấy. Không những đếm, tớ còn ghi lại đây này.
BaekHyun à, làm thế nào nhỉ? Tớ đã nói là sẽ không nhớ đến cậu nữa, nhưng tớ vẫn không làm được. Tớ tệ quá phải không?
………….
_ BaekHyun à, cậu nghĩ đi Ý thì nên mang theo những gì? Có nên mang theo nhiều quần áo không nhỉ? Tớ không biết nhiệt độ bên đó thế nào. Cậu xem giúp tớ với. À, chúng ta còn phải chọn những nơi sẽ đi nữa. Đi đâu nhỉ? – ChanYeol đang gấp chiếc áo sơ mi kẻ sọc, dừng lại, suy nghĩ một chút, chốc chốc lại nhíu mày, lúc sau lại nói tiếp – Italia… Italia thì có gì nhỉ? Tháp nghiêng. À, phải rồi, tháp nghiêng Pisa, quãng trường Piazza del Campo. Baekhyun, cậu có muốn đến hồ Como không? Tớ nghe nói ở đó đẹp lắm. Còn cả Venice nữa. Ah, nhiều nơi quá.
ChanYeol cứ luyên thuyên một hồi lâu như thế và cũng chỉ có một mình anh nói, một mình anh nghe. BaekHyun từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, nhìn ChanYeol – người đang hào hứng cho chuyến đi chơi xa đầu tiên của hai người.
ChanYeol cho cái áo cuối cùng vào, bỏ thêm cả đồ dùng cá nhân vào rồi kéo khóa lại, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới nhìn sang cái vali trống không của BaekHyun, anh ngớ người. Sao BaekHyun còn chưa chuẩn bị đồ?
_ BaekHyun, sao cậu không xếp đồ vào? Hay để tớ giúp cậu nhé.
BaekHyun nhìn ChanYeol cười, trong nụ cười ấy có một cái gì đó sâu lắng, xa xôi.
_ Tớ sẽ xếp đồ sau. Hình như cậu rất háo hức cho chuyến đi ngày mai.
ChanYeol lúc đầu nhìn BaekHyun, cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng khi nghe BaekHyun hỏi thế lại trở lại dáng vẻ ban đầu:
_ Tất nhiên là háo hức rồi. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của hai đứa. Người ta bảo nếu có nhiều câu chuyện tình yêu được tạo nên từ nước Ý. Chúng ta không đi thì phí lắm.
ChanYeol nói rồi ngồi xuống bên cạnh BaekHyun, ghé sát mặt anh, chớp mắt hai cái đầy tinh nghịch.
_ Sao vậy? – BaekHyun khẽ nghiêng người ra sau một chút, cố ý tránh cái nhìn vô hại đó của ChanYeol.
_ Cậu có gì đó giấu tớ phải không?
_ Gì? Tớ thì có gì giấu được cậu. Lại nghĩ linh tinh rồi.
ChanYeol khẽ nhăn mặt làm cho phần da trên trán chụm vào giữa hai chân mày. Anh quay lưng đi, dựa vào người BaekHyun, nghiêng đầu nhìn BaekHyun cười nói:
_ Không có gì thì tốt. BaekHyun à, tớ mỏi lưng quá, cậu đấm lưng cho tớ đi.
ChanYeol nói rồi nắm lấy một tay của BaekHyun, chạm vào lưng mình, vỗ nhè nhẹ: “Ở chỗ này… Cả chỗ này nữa. Ah, chỗ nào cũng mỏi…”
BaekHyun véo lưng ChanYeol một cái rồi xoay lưng đối diện lưng anh. Hai người tựa vào nhau, thật yên bình.
_ Sao cậu không giúp tớ? – ChanYeol cáu bẳn.
_ Tớ cũng mệt mỏi khắp người, cậu xoa bóp giúp tớ đi.
ChanYeol lắc đầu lia lịa.
_ Là tớ nói trước mà. Nói trước thì phải được xoa bóp trước chứ.
_ Luật ở đâu ra thế? Ở đây tớ là người làm luật. Tớ nói cậu làm thì cậu phải làm.
_ Không…
…………………
Baekhyun à, tớ có nên tìm cho mình một cuộc sống mới không nhỉ? Một cuộc sống của riêng tớ, một cuộc sống không có cậu.
Tớ đang suy nghĩ… hay là tớ tìm một người khác để yêu nhỉ? KyungSoo thế nào? Trước đây cậu ấy thích tớ, nhưng vì cậu nên cậu ấy mới rút lui. Bây giờ cậu ấy với Kai thành một đôi rồi, tớ có nên phá họ không nhỉ? Haha… tớ đùa thôi. Tớ sẽ không yêu người khác cho đến khi tớ tìm được cậu. Tớ có nên đi tìm cậu không? Ah, chắc là sẽ mất rất nhiều tiền đây. Tìm cậu khắp nơi trên thế giới, một khoản tiền khá lớn đấy. Tớ đang tự hỏi, có khi nào đến lúc chúng ta gặp lại nhau chúng ta đã là hai ông lão tóc bạc phơ chống gậy không nhỉ? Đến lúc đó trông chúng ta sẽ như thế nào? Tớ không nghĩ là chúng ta sẽ nói chuyện bình thường đâu. Có thể tớ sẽ hét vào tai cậu: “Đồ ông già, tai cậu bị điếc rồi”, còn cậu thì cười mà nói rằng: “Trên trời không có mây đen!!!”. Haha… tớ chỉ đùa thôi…
…………
Đêm hôm đó, BaekHyun nằm sát vào người ChanYeol, mặt áp vào ngực anh, thở nhè nhẹ, lâu lâu lại cọ vào ngực anh. Những lúc như thế, ChanYeol lại cốc nhẹ lên đầu BaekHyun một cái.
Ánh trăng sáng khuất dần vào đám mây như đang chơi trò trốn tìm với các vì sao. Trốn rồi lại ra, ẩn rồi lại hiện. Đám mây như chàng trai lãng tử đa tình, đến với trăng rồi bỏ mặc trăng lại, theo gió trời đi mất. Gió nhẹ thổi, mây nhẹ trôi. Trên đời này, có cái gì là không vận động…
_ ChanYeol này – BaekHyun mắt đã nhắm, giọng nửa tỉnh nửa mơ – Nếu ngày mai thức dậy, tớ không còn thấy cậu. Tớ phải làm gì?
ChanYeol đang theo tiếng gọi của giấc ngủ lại bị BaekHyun kéo lại, anh ngáp một cái rồi nói:
_ Ngốc! Lúc đó cậu phải đi tìm tớ chứ còn làm gì nữa.
_ Vậy nếu tớ không đi tìm? – BaekHyun đã mở mắt, khẽ ngẩng đầu lên nhìn ChanYeol. Anh hình như ngủ rồi.
ChanYeol im lặng. Anh có linh cảm sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. BaekHyun ngày hôm nay lạ lắm, toàn nói những câu anh chưa nghe cậu nói bao giờ.
ChanYeol vẫn không mở mắt, vùi đầu BaekHyun vào ngực, nói khẽ:
_ Đến lúc đó tớ sẽ đi tìm cậu!
………….
BaekHyun… Nước Ý đẹp tuyệt. Tớ đã đến tháp nghiêng Pisa đấy. Tớ định leo lên bậc thang cao nhất nhưng ngại leo xuống nên chỉ đứng ở dưới nhìn thôi. Tớ cũng đến “thành phố của nước” rồi đấy. Cậu có biết đó là đâu không? Là Venice, Venice đó. Cả thành phố toàn nước thôi BaekHyun à. Khi cậu đến đó, cậu sẽ phải ngồi thuyền, vừa ngồi thuyền vừa ngắm cảnh. Nhưng muốn ngắm cảnh thì nên đến vào buổi tối. Lúc đó khung cảnh ở Venice thực sự rất thơ mộng và rất lãng mạn. Tớ đã nghĩ, nếu tớ và cậu đến Venice, tớ sẽ đẩy cậu xuống dưới nước, rồi tớ sẽ nhảy xuống cùng với cậu. Cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
…………
Buổi sáng, tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên liên hồi, mãi một lúc sau mới có thể kéo ChanYeol dậy. ChanYeol không thèm mở mắt, lấy tay huơ lung tung trên bàn tìm đồng hồ để tắt. Xong, quay sang gọi BaekHyun dậy. Tay anh theo lực hút trái đất, rơi xuống nền ga lạnh lẽo. BaekHyun đã dậy rồi sao?
ChanYeol nằm thêm một chút nữa rồi mới chịu bò xuống giường, đầu tóc rối xù, mặt mày sưng húp. Anh đi thẳng vào nhà tắm, thấy bàn chải đánh răng của BaekHyun vẫn còn khô, khăn mặt vẫn chưa được sử dụng. Lạ thật, BaekHyun dậy sớm mà chưa vệ sinh cá nhân à?
ChanYeol sau khi đã tuốt lại vẻ ngoài mới đi loanh quanh nhà tìm BaekHyun. Từ phòng khách, đến phòng ngủ, đến nhà bếp vẫn không thấy BaekHyun đâu cả. Anh lấy điện thoại gọi cho BaekHyun thì đầu dây bên kia chỉ có tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ anh không hề quen: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách gọi lại sau”. Cứ cách 5 phút, ChanYeol lại gọi lại một lần, nhưng vẫn không thấy BaekHyun bắt máy, chỉ có tiếng cô nhân viên điện thoại trả lời tự động.
ChanYeol lo lắng đứng ngồi không yên. BaekHyun có bao giờ đi ra ngoài mà không nói với anh đâu, cũng chưa bao giờ tắt máy. Có phải là có chuyện gì xảy ra không? ChanYeol nhớ lại những câu hỏi lạ lùng của BaekHyun lúc tối, lòng lại rối bời, cảm thấy bất an.
ChanYeol bất giác đi đến tủ quần áo. Anh tự nhủ rằng quần áo BaekHyun vẫn còn, không phải BaekHyun đi đâu cả, chỉ là đi ra ngoài ăn sáng thôi. Nắm chặt lấy tay nắm cửa tủ, ChanYeol vẫn không đủ can đảm để mở nó ra. Phải mất mấy phút sau, anh mới có thể mở ra được. Nhưng rồi điều anh lo lắng đã xảy ra. Tủ quần áo trống không, đồ đạc của BaekHyun cũng không còn. Chiếc vali màu xám của BaekHyun cũng đã biến mất. BaekHyun đã đi đâu?
…………
Ở Ý, tớ đã gặp một cô gái. Cô ấy hỏi tớ sao lại đến đó một mình. Cậu biết tớ trả lời thế nào không? Tớ bảo tớ đi trước để có gì hay về dẫn cậu đi cùng. Nhưng có đi cùng nhau được không nhỉ?
BaekHyun, cậu có biết trên đời này cái gì là đáng sợ nhất không?
Con người ta ai cũng sợ đói, sợ nghèo khổ, túng thiếu, sợ bệnh tật, sợ cô đơn. Còn tớ, tớ sợ cái cảm giác bị bỏ rơi. Nó giống như một con cún được chăm sóc cho đến khi lớn lên, bị chủ của nó bán cho người khác rồi một đi không quay trở lại nữa. Nếu ngày cậu đi, cậu cho tớ biết lý do, có lẽ tớ đã không phải đau đớn như bây giờ. Cái gì càng bất ngờ thì càng nghiệt ngã. Nhiều người bảo tớ, cậu không hề yêu tớ, cậu chỉ lợi dụng tớ thôi, cậu chỉ vì tiền nên mới đến với tớ và rồi cậu xa tớ cũng chỉ vì tiền. Tớ biết làm thế nào? Tớ có nên tin không? Tớ làm sao tin được nhỉ?
Tình cảm của con người là cái gì đó khó định nghĩa, người ta chỉ kể được những loại tình cảm chứ chẳng ai nói được nó là gì? Tớ chỉ thấy, một người nếu đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa thì người đó không xứng đáng được yêu thương, hoàn toàn không xứng. Đã có thời gian tớ suy sụp hoàn toàn và tớ đã nghĩ cậu đến với tớ hoàn toàn không phải vì tình yêu. Tớ đã hận cậu lắm. Những lúc hận cậu, tớ lại khóc. Làm thế nào được nhỉ? Có phải yêu càng đậm, hận càng sâu không?
……….
ChanYeol hoảng hốt tìm khắp mọi nơi xung quanh một lần nữa. Tìm mãi cho đến khi lí trí thúc dục anh rằng, BaekHyun đã bỏ anh mà đi rồi thì anh mới chịu dừng lại. Trong căn phòng trống, hình ảnh BaekHyun cứ xuất hiện trước mắt anh, mờ mờ ảo ảo. Anh thấy BaekHyun cười với anh, còn mắng anh ngốc. Rồi anh nhìn thấy BaekHyun khóc. Cậu ấy nói rằng cậu ấy thật sự mệt mỏi, cuộc sống mà cậu ấy đang sống không phải của một con người. BaekHyun gào lên với anh rằng: “Tất cả đều là giả dối, tình người, con người tất cả đều là giả dối”. Rồi BaekHyun ngã khuỵu xuống, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống sàn nhà, tan biến trong giây lát. BaekHyun lại gần anh, nói nhỏ với anh: Bởi vì cậu nên tớ mới gắng gượng được đến bây giờ. Nhưng thực sự, mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của tớ. Tớ phải đi thôi. Tớ sẽ tan ra và biến mất như những bọt biển, hòa vào biển cả, hòa vào thiên nhiên…”
ChanYeol bịt chặt hai tai, không muốn tiếp tục nghe thêm điều gì nữa. Mọi thứ xảy ra nhẹ nhàng nhưng nghiệt ngã đến đáng sợ. Anh đưa tay đẩy hình ảnh BaekHyun ra xa. BaekHyun lại biến mất.
Và BaekHyun đã biến mất thật sự.
Không một lời nhắn.
Không một lời từ biệt.
Cũng chẳng vì một nguyên nhân nào hết.
Con người ta vẫn thường làm theo những gì mình thích, đi theo tiếng gọi của trái tim. Đến khi trái tim đã mệt mỏi, họ dừng lại và nhận ra rằng, họ đã đi quá xa và đánh mất quá nhiều. Trái tim của họ đã đi lạc hướng.
………
BaekHyun… Có chuyện này tớ muốn nói với cậu. Cách đây không lâu, tớ đã nhận lời tỏ tình của Kris hyung. Làm thế được không nhỉ? Cậu đang trách tớ ư? Tớ cũng chịu thôi. Tớ cũng mệt mỏi rồi, tớ muốn dừng lại. Tớ muốn tìm một nơi để có thể dựa vào. Cậu biết mà, phải không?
Cậu luôn nói với tớ, bởi vì tớ nên cậu mới cố gắng được đến bây giờ. Bởi vì có tớ, nên mới có cậu của bây giờ. Cậu nói tình yêu của tớ chính là đôi cánh của cậu. Nhưng sau khi cậu có được đôi cánh, cậu bay đi và để tớ lại. Phải rồi, cậu có cánh nên cậu được tự do bay đi bất cứ nơi đâu cậu thích. Cậu ác lắm. Cậu có nghĩ đến cảm giác của tớ không? Mỗi lúc nghĩ đến cậu tim tớ lại đau thắt. Tại sao lại như vậy? Tớ đang yêu người khác, tại sao tớ vẫn không quên được cậu? Nếu cậu đi và nói cho tớ biết vì sao cậu đi thì có lẽ nỗi đau đọng lại nơi tớ không lớn đến như thế. Học cách quên một người đã từng yêu, có lẽ tớ sẽ không bao giờ học được. Không bao giờ!
BaekHyun, cậu có ước mơ của cậu, tình yêu của cậu, cuộc sống của cậu và cậu muốn tự mình thực hiện tất cả. Tốt thôi, tớ sẽ không bao giờ níu kéo cậu lại nữa. Vì vậy, cầu xin cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ. Nếu cậu đã có đôi cánh, và bay đi thì xin đừng bao giờ quay trở lại nơi chỉ toàn đau thương này. Đừng bao giờ!
Còn nữa, tớ chưa bao giờ đi Ý và cũng sẽ không bao giờ đi. Tất cả là nhờ cậu đấy BaekHyun à…
Nếu ngày đó tớ biết, tớ sẽ không để cậu đi như vậy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro