Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+[Drabble] [ChanBaek] Điều ước

Sinh nhật lần thứ mười.

Cậu ta cứ bát nháo xung quanh Baek Hyun.

“Cậu ước gì vậy? Mau mau nói đi” – Chan Yeol hào hứng dù nó chẳng phải tiệc sinh nhật của cậu ta.

Tôi ước cậu thôi gây phiền phức cho tôi – Cậu đưa mắt qua lườm tên bên cạnh một cái sắc lém.

Thực ra tôi ước cái giọng trầm khàn khó chịu của cậu đừng bao giờ biến mất khỏi tai tôi.

Sinh nhật thứ mười lăm.

Baek Hyun ngồi khóc một mình trên ngọn đồi phía sau trường.

Tình yêu là cái gì vậy? Sao có thể nói ra đi thật dễ dàng.

Anh ta cũng cao như Chan Yeol. Giọng nói cũng trầm ấm như Chan Yeol.

Vậy vì sao không thể khiến cậu vui vẻ như cậu ấy từng làm với cậu?

Càng nghĩ đến lại càng khóc lớn.

Sai ở đâu? Cậu đã cố chọn một người giống như Chan Yeol kia mà.

“Baek Hyun. Cậu ước gì vậy?” – Cậu ta cứ cười ngây ngốc như vậy mà tiến đến gần cậu.

“Tôi ước cậu biến khỏi đây đi.”

Đừng đến gần tôi! Tôi không muốn cậu thấy tôi trong bộ dạng thảm hại.

Chan Yeol như kẻ ngốc. Cố chấp tiến lại gần, đem người nhỏ bé kia ôm vào lòng.

“Đáng ra phải ước tên ngu si đó biến mất mãi mãi chứ? Hắn bỏ cậu chính là điều ngu ngốc nhất.”

 Chan Yeol. Thực ra tớ ước cậu mãi ở bên an ủi tớ như vậy.

Sinh nhật thứ mười tám.

Lần này cậu không khóc.

Người khóc là Chan Yeol.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Cũng là ngày cô ấy rời bỏ Chan Yeol.

Cậu ta lấy tay gạt đi giọt nước mắt vẫn vương trên khóe mi. Lại mỉm cười.

“Baek Hyun. Cậu ước gì vậy?”

“Tôi ước cô ấy sẽ trở về bên cậu.”

 ”Cảm ơn cậu, Baek Hyun.”

Một người nói ra lời an ủi, mà khuôn mặt trở nên méo mó, vặn vẹo.

Một người được an ủi, cảm động mà rơi nước mắt.

Có một cái bóng cao ngồng dựa vào một cái bóng nhỏ con mà khẽ run lên.

Baek Hyun buông thõng hai tay, để mặc cho Chan Yeol khóc ướt hết vai áo mình.

Sinh nhật cậu vào một ngày hè oi ả. Vậy mà cảm giác như tuyết rơi giữa mùa hè. Từng bông tuyết lạnh ngắt thấm qua chiếc áo sơ mi mỏng, chạm đến tận tim. Lạnh buốt.

Chan Yeol. Thực ra tớ ước cô ấy không bao giờ trở về bên cậu. Để cậu mãi mãi bên tớ.

Đến lúc này Baek Hyun mới nhận ra một điều.

Cậu thực sự yêu Chan Yeol.

Yêu đến mức mang cái giọng nói khó chịu ấy đi vào tâm thức.

Yêu đến mức cố kiếm một người bạn trai phải thật giống cậu ấy.

Yêu đến mức chôn giấu chính tình cảm của mình mà nói cho Chan Yeol rằng cậu vẫn còn hi vọng.

Còn bản thân thì tàn nhẫn chặt đứt hi vọng của chính mình…

Sinh nhật thứ mười chín.

“Chan Yeol chuyển nhà rồi. Chắc thằng bé đi theo con bé đó cũng nên” – Cô hàng xóm khẽ chặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối cho thằng nhóc ngốc nghếch.

Baek Hyun ngốc nghếch. Là cậu nói Chan Yeol còn hi vọng mà.

Cuối cùng là bỏ cậu mà đi.

“Tôi ước cậu sẽ tìm thấy cô ấy.”

Không! Chan Yeol. Thực ra tớ ước cậu đừng bao giờ tin lời tớ nói…

Baek Hyun đứng một mình trên ngọn đồi sau trường.

Mười chín năm chính là dấu chấm hết cho cậu và Chan Yeol.

Sinh nhật thứ hai mươi hai.

“Baek Hyun. Con ước gì vậy?” – Mẹ cậu ở bên cạnh nhỏ giọng, vui vẻ hỏi.

“Con ước con tìm thấy Chan Yeol…”

Chan Yeol. Lần này là tớ thực sự ước như thế đấy…

“Cậu muốn gặp Chan Yeol chứ?” – Cô gái tóc nâu năm xưa rời bỏ Chan Yeol, giờ đứng trước mặt cậu.

“Có điều cậu ấy vừa bị ốm một chút… Tôi giấu cậu ấy đi tìm cậu.”

Cánh cửa phòng bật mở.

Chan Yeol ngồi trên giường, miệng vẫn nở nụ cười ngốc nghếch như năm nào.

“Chan Yeol! Điều ước của tớ đã thật sự trở thành sự thật rồi phải không?” – Baek Hyun mừng rỡ ôm chầm lấy Chan Yeol.

“Tôi… Không biết cậu…”

Vẫn là Chan Yeol hay cười.

Vẫn là Chan Yeol ngốc nghếch.

Vẫn là Chan Yeol có chất giọng trầm ấm.

Nhưng không còn là Chan Yeol của Baek Hyun nữa rồi.

Baek Hyun rời khỏi phòng bệnh. Ánh mắt vô thần, bước chân nặng trĩu. Đôi chân như mềm nhũn ra. Một tay bám vào lan can dọc hành lang. Một tay ôm chặt ngực trái.

Tất thảy mọi điều ước của cậu đều trở thành sự thật.

“Tôi ước cậu thôi gây phiền phức cho tôi.”

“Tôi ước cậu biến khỏi đây đi.”

“Tôi ước cô ấy sẽ trở về bên cậu.”

“Tôi ước cậu sẽ tìm thấy cô ấy.”

“Con ước con tìm thấy Chan Yeol…”

Đều đúng cả. Nhưng là nhưng điều ước mà cậu nói ra. Còn những điều thực tâm ước đều chẳng thành sự thật.

Mà không, điều cuối cùng là thật.

Giờ cậu lại ước nó chẳng thành hiện thực.

Vì gặp lại Chan Yeol chỉ khiến tâm cậu thêm đau nhói.

Vậy thì Chan Yeol, tớ ước chúng ta mãi mãi đừng gặp lại nhau…

“Vì sao cậu nói vậy?” – Cô gái tóc nâu chậm rãi lên tiếng. Đến lúc thời gian sắp hết rồi cũng còn không chịu nói.

 Cậu yên lặng không trả lời. Như thể những lời cậu vừa nói với Baek Hyun là đúng. Rằng cậu chẳng nhớ gì cả.

Cô gái tóc nâu kia lặng lẽ rời khỏi phòng.

Chan Yeol đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Nhìn tấm rèm khẽ bay bay, nhìn ánh nắng dịu dàng đậu lên mu bàn tay.

Trong lòng thoáng qua ánh mắt cười của người đó.

“Baek Hyun. Bởi vì tớ yêu cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: