Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Drabble] [ChanBaek] Dandelion

Title : Dandelion

Au: Clover aka GrassFly aka BlueMoon

Pairing : ChanYeol x BaekHyun ( ChanBaek / BaekHyun )

Rating : K+

Disclaimers : ChanYeol là puppy của BaekHyun forever và ngược lại.

Length : Drabble

Status: Completed

A/N : Cái này đúng kiểu một phút bồng bột của tuổi trẻ ~ Tự nhiên thấy mình bất tài  xD Viết xong rồi còn thấy mình còn vô dụng hơn ><

 Enjoy it ^^ ~

_ Này BaekHyun

_ Huh ????

_ Tớ hứa đó ~ Thật sự rất muốn bảo vệ cậu suốt đời.

 BaekHyun cười toe toét , gật đầu rồi chạy vụt đi mất . Ai bảo trẻ con không biết ngượng khi có ai đó tỏ tình với mình ?! Ai bảo trẻ con không biết yêu ?!

 Ánh nắng mặt trời trải dài trên ngọn đồi hoa bồ công anh nhỏ. Trải dài trên vai hai đứa trẻ và bao trùm lên nụ cười của chúng.

 Năm ấy , BaekHyun 5 tuổi .

                ********************************************************

 Sinh nhật ChanYeol được tổ chức vào một ngày cuối thu . Khi từng làn gió chạy men theo ngọn đồi bé, cuốn trôi đi cánh bồ công anh mỏng manh .

_ Chúc mừng sinh nhật ChanYeolYeolllllllllllllllllll  !!!!! _ Thằng SeHun to mồm chạy vào hét tướng lên , một tay ôm khư khư hộp quà hoa hòe hoa sói kinh dị na ná chiếc quần đùi nó đang mặc, một tay kéo kéo cậu nhóc tên Luhan đang lúi húi tháo giầy

_ Tặng cậu nàyyyyyyyyy……………. _ Não sữa lại gào ầm lên và dúi nhanh hộp quà vào tay ChanYeol rồi nhảy nhảy đầy hoang dại vào chỗ hội bạn tụ tập ở phòng khách.

_ Ế ế ~~~ Sinh nhật vui vẻ ChanYeollllllll _ Luhan nói với theo trước khi bị cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi lôi kéo xềnh xệch =_=

 ChanYeol đứng ngoài cửa . Người mà nó đợi vẫn chưa đến , người có ý nghĩa nhất đối với nó , người mà nó đã từng hứa sẽ bảo vệ suốt đời.

 ChanYeol không có nhiều bạn . Chỉ là mấy đứa bé hàng xóm thường đi học chung và tụ tập chơi đá bóng. Và dẫu cho ChanYeol có nhiều bạn đi chăng nữa thì bé Baekhyun vẫn là người thân thiết mà cậu nhóc để mắt tới nhiều nhất.

 ChanYeol thích Baekhyun là điều không thể phủ nhận.

_ Hơ hơ … ChanYeol … Sao BaekHyun chưa đến nhỉ ??? _ SeHun mặt lạnh như tiền nhai nhai miếng snack trong miệng , ghé đầu , khoác vai Luhan rồi ngoắc ngoắc ChanYeol.

 ChanYeol như có lửa trong lòng. Câu nói của SeHun như dầu đổ thêm vào sự nóng lòng của ChanYeol. ChanYeol biết rõ BaekHyun hơn ai hết. BaekHyun không bao giờ trễ hẹn . Hơn nữa, mỗi năm vào sinh nhật ChanYeol, cậu nhóc luôn luôn đến sớm giúp ChanYeol trang trí phòng ốc và dọn dẹp đồ đạc. Tại sao năm nay lại đến muộn ??? Không những thế, là muộn 20 phút . Quá lâu để đợi chờ. ChanYeol đã chạy sang nhà BaekHyun nhưng mẹ cậu ấy nói BaekHyun đã ra khỏi nhà từ buổi sáng, nghe đâu là đi sang nhà bạn chơi.

_ Không phải Baekkie ở nhà con sao ChanYeol ???

_ À … không … có …. Có ạ !!! Cậu ấy ở nhà con !!! Bọn con đang chơi trốn tìm thôi _ ChanYeol liều mạng nghĩ đại một lí do ngớ ngẩn nói dối. Cậu không muốn mẹ BaekHyun phải lo lắng.

“ Có chuyện gì vậy nhỉ ?! Chẳng lẽ đến nhà bạn mà quên sinh nhật mình ~” Thật không có khả năng. Cách đây một tuần, ngày nào ChanYeol cũng lẩm bẩm với BaekHyun về sinh nhật mình, thậm chí đêm hôm qua còn đích thân gọi điện đến gào thét điên cuồng về bữa tiệc sinh nhật lần thứ 10 của bản thân một cách đầy hứng khởi. Byun BaekHyun mà ChanYeol biết không phải một người hay quên.

 Nỗi sợ của ChanYeol nâng lên gấp bội khi trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt rơi xuống lạnh buốt. Căn nhà nhỏ hẹp chật kín với hơn chục người nhưng không hề có gương mặt thân quen ấy.

15 phút nữa trôi qua trong lo lắng. Chanyeol thật sự muốn lao ra ngoài đi tìm BaekHyun nhưng thật không thể, hết người này, đến người khác kéo cậu chơi. Mãi mới tìm được chút thời gian, ChanYeol đang vớ vội áo khoác thì cửa mở.

   Cạch …

 Tiếng mở cửa phá tan cái ồn ào của bữa tiệc.

 Một cậu bé ướt sũng nước. Mái tóc đen nhánh mềm mại bết lại trên khuôn mặt nhỏ bé. Làn da mịn màng đẫm mưa. Thân thể run lên từng cơn.

_ ChanYeol … tớ lạnh … _ Cậu bé khẽ rên, lấy một cánh tay ôm quanh thân mình, còn cánh tay trái chung thủy để ra sau lưng như giấu một thứ gì đó.

_ Ah ~ _ ChanYeol bừng tỉnh, chạy lại ôm nhóc con vào người , xuýt xoa _ Cậu làm gì ngoài đó thế Baekki ??? Sao lại ra nông nỗi này ??? Để tớ lấy khăn.

_ Không sao … Tớ … chỉ … dính tí mưa thôi _ BaekHyun nhỏ giọng thì thào _ Cái này …. _ Cậu bé dúi vào tay ChanYeol một nắm hoa nhỏ được đựng trong một cái làn bé _ .. Tớ muốn tặng cậu !!!!! … Quà sinh nhật …..

 Hoa bồ công anh …..

_ ChanYeollie , cậu thích gì nhất ???

_ Tớ á ??? Đương nhiên là BaekHyun rồi ^^

_ Ah … Ý tớ không phải thế !!! Cái khác cơ ~~~

_ Nhưng tớ chỉ thích BaekHyun thôi ~

_ … ChanYeollie , tớ không đùa đâu ~

_ Hehe … Bồ công anh ~ Tớ thích nhất là hoa bồ công anh.

_ Ừ, tớ đã biết .

_ Sao Baekkie lại hỏi vậy ???

_ Rồi cậu sẽ biết .

 ChanYeol đã hiểu. BaekHyun đã đi cả buổi sáng để tìm cho bằng được hoa bồ công anh – loài hoa mà ChanYeol yêu thích. Cậu ôm người con trai nhỏ thật chặt trong tay . “ BaekHyun, thật sự tớ không có cách nào ngừng thích cậu”

_ Xin lỗi Yeollie … Trời mưa nên … hoa nát mất rồi _ BaeHyun dụi đầu vào ngực ChanYeol, cúi đầu áy náy _ Tớ thật đãng trí … Quên không mang ô … Tớ đã dùng áo khoác … Nhưng vẫn ướt … ChanYeollie, xin lỗi …

_ Baekki, không sao đâu ~ Tớ rất thích quà của cậu. Hơn nữa, tớ đã biết ước gì cho sinh nhật năm nay của mình rồi.

_ Thật chứ ???

_ Ừ , trước hết để tớ đưa cậu vào tắm nhé !!!! _ ChanYeol dịu dàng nhìn cậu bé và bế thốc nhóc lên.

“ Tất nhiên cậu chính là điều ước của tớ, bây giờ và mãi mãi. Món quà đẹp nhất mà tớ có”

 Trời ngớt mưa, mấy đứa bạn lật đật kéo nhau ra về. Trong căn nhà ấm áp, chỉ còn có 2 cậu nhóc nghịch ngợm Sehun, Luhan cùng với ChanYeol và đương nhiên là cả BaekHyun.

_ Eo ơi, sến thấy ghê ~~~ _ SeHun bĩu môi nhìn đôi bạn trẻ ngọt ngọt nhạt nhạt. Luhan thì khúc khích cười bên cạnh

_ Bọn tớ về trước đây !!! ChanYeol, sinh nhật vui vẻ xD ~ Nhớ chăm sóc BaekHyun chu đáo nhá ! _ Nháy mắt một cách tinh nghịch với cậu bạn nối khố, SeHun kéo áo Tiểu Lu bay thẳng .

  BaekHyun ngượng. Cậu bé cứ giấu mặt vào lòng ChanYeol suốt. Thằng nhóc Sehun thật là, lại làm mèo nhỏ đỏ mặt …

 ChanYeol khẽ cười thầm. Sinh nhật năm nay thật tuyệt cú mèo ~

 Chỉ là BaekHyun từ bé sức khỏe không thuộc hạng trâu bò như ChanYeol nên chút nước mưa tưởng chừng như vô hại làm cậu bé vốn chẳng đô con gì lăn đùng ra ốm. Báo hại Chanyeol phải chăm sóc. Cơ mà ChanYeol thích lắm. Chăm sóc BaekHyun nè, thỉnh thoảng có thể sờ lén lúc ByunByun nhỏ đang ngủ, vuốt tóc và ngắm khuôn mặt đỏ lựng của cậu nhóc lúc sốt cao. Bất quá, Chanyeol thấy thật thương BaekHyun, cộng thêm việc không có Baekki đi học cùng quả là chán . Oh SeHun , thằng bạn thân từ hồi còn ẵm ngửa đã nhẫn tâm đá ChanYeol để đi với Luhan. Vả lại, làm sao chơi với SeHun mà vui hơn BaekHyun được ?! Sehun mặt dày, không có biết ngượng.

 ChanYeol muốn gào lên, nó không muốn Byun Baek Hyun của nó bị ốm một chút nào. 

 Vi vậy, Park Chan Yeol đã quyết tâm mỗi chiều đi học về sẽ chạy luôn qua nhà BaekHyun, đưa tập vở chính tay mình đã chép bài cho BaekHyun, giảng bài cho nhóc và ở lại làm tay sai vặt.

_ ChanYeollie … Nước … _ BaekHyun với với bàn tay nhỏ ra khỏi cái khăn to sụ, giọng thều thào.

_ Ừ ừ , biết rồi. Để tớ đi lấy cho Byun Byun nhỏ , đợi một chút nhé ~

_ ChanYeollie … Tớ chóng mặt.

_ Thuốc…thuốc… tớ lấy ngay ~

_ ChanYeollie … Tớ đói.

_ Đã biết, Baekkie . Cậu ăn cháo nhé, để tớ đút cho !!! Nói Ah đi nào ~~~

_ Nóng quá ChanYeollie !!!

_ Oh ~ Để tớ chỉnh điều hòa !

_ Chanyeollie , tớ lạnh ~~~

_ Vậy … để tớ ôm cậu xD ~

 Cứ ôm ấp thế này mà sao ChanYeol không ốm cơ chứ ?!

                ********************************************************

 Ngày này nối tiếp ngày kia, mùa xuân nối gót mùa hạ , đêm tiếp ngày. Thời gian cứ thế mà trôi qua như dòng chảy . ChanYeol ngây ngô ngày nào đã lớn thành một chàng trai cao lớn , phổng phao tuy cho gương mặt vẫn vương vấn nét trẻ con. BaekHyun hồi ấy cũng đã lớn , dẫu cho chiều cao vẫn chung thủy thấp hơn cậu bạn thanh mai trúc mã một nửa cái đầu, khuôn mặt vẫn xinh xắn và đáng yêu như thưở ấy.

 ChanYeol và BaekHyun , họ bây giờ đã là những chàng trai trưởng thành đang dự lễ tốt nghiệp Đại Học.

_ ChanYeollie … Chúc mừng nhé !!!! _ Cậu con trai nhỏ hơn ôm bó hoa trong bộ quần áo cử nhân nhảy bổ vào người ChanYeol.

_ Cậu cũng vậy Baekki … Lại đây chụp ảnh với tớ nào ~

 1 … 2 … 3 … Kimchi ….

 Đó là bức ảnh hạnh phúc nhất . Bởi nụ cười trên môi của hai cậu nhóc rất thật và ấm áp.

 Chừng nào ChanYeol còn ở bên cạnh thì nụ cười ấy sẽ luôn nở trên môi BaekHyun …

BaekHyun biết, ChanYeol sẽ luôn bảo vệ cậu , ChanYeol sẽ không bao giờ để BaekHyun phải chịu ủy khuất …

 Bồ công anh bay theo gió ~ Nhưng sẽ có ngày bông hoa nhỏ bé sẽ tìm được miền đất dừng chân cho mình .

                                                                                END.

* tung sịp * ChanBaek muôn năm !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro