3.
Hôm ấy ông xã đi nhậu về khuya, vợ chờ cơm tới gục luôn trên bàn ăn. Nghe có tiếng động, nghĩ biết là chồng về mà chẳng buồn ra đón, lẳng lặng bỏ về phòng. Nằm trên giường trùm chăn, nhìn bộ dạng người ta vì miếng cơm miếng gạo mà tối ngày công việc, nghĩ bụng nửa giận, nửa thương. Giận không phải bởi mình chờ cơm tới đỗi đồ ăn nguội lạnh, cũng chẳng phải là làm nũng để ai dỗ dành; mà giận cái gánh lo cơm áo gạo tiền trên vai người đàn ông ấy, đi sớm về khuya, bận bịu quên bữa ăn giấc ngủ, chẳng khi nào chịu lượng sức mà làm.
Đằng kia lúc đó cũng chẳng nói chẳng hỏi một câu nào, nằm một hồi lâu không thấy lên phòng mình mới lại đành mò xuống dưới tầng. Vừa xuống đến cầu thang đã thấy nằm ở trên ghế sopha, có vẻ như là say khướt rồi. Biết là đỡ người ta lên tầng không nổi, chỉ đem chăn gối xuống đắp cho rồi mình nằm dưới sàn vì lo đêm người ta có chuyện gì lại không tự làm được một mình. Vừa kịp nằm nhắm mắt lại thì có người bế bổng lên trong vòng tay, thì thầm to nhỏ.
"Giận anh thì cũng đừng để mình ốm, vợ ốm anh lại giận cả bản thân mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro