Họ
«Yukirin xem mấy đứa trẻ đáng yêu không kìa»
Mayu chỉ hướng công viên nơi các bà mẹ đang đưa con mình vui chơi với những bạn khác,có vài em bé vẫn còn bé nằm trong xe nôi được mẹ đẩy đi
«Đáng yêu thật nhỉ? Trẻ con thật đáng yêu» Yuki nhìn Mayu mắt sáng ngời về những em bé mà im lặng cúi đầu không nói gì, cô nhìn vào bụng mình rồi khẽ nhìn sang Mayu cắn môi
«Chị xin lỗi..»
.
.
.
«Không phải lỗi của chị, là em đã chọn chị» Mayu im lặng một hồi rồi nắm tay Yuki bước đi
«Là em chọn Yukirin hơn là chọn có con, nên chị không được xin lỗi em»
Là bàn tay cả hai đan chặt vào nhau cùng bước về căn nhà nhỏ của họ
Không có tiếng cười trẻ con trong nhà, không có những bức tường bị vẽ lên bởi ông mặt trời màu vàng hay án mây trôi màu xanh
Không có đồ chơi vứt lung tung hay tiếng bập bệ của trẻ em bước đi trong nhà
Chỉ là ngôi nhà nhỏ có hai bóng người không có hình bóng nhỏ ở giữa
Chỉ là ngôi nhà đơn giản của họ
Chỉ hai người họ mà thôi
«Mayuki»
———————————————————
Bạn có buồn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro