vài dòng gửi đôi mình
Em ơi, hình ảnh đẹp nhất là gì em nhỉ?
Là khi mỗi sớm mai thức dậy được nhìn thấy người mình yêu thương được bên họ và yêu họ. Là mỗi khi bước chân xuống phố được nghe thấy tiếng rao hàng quen thuộc đã nhuốm màu ký ức mà ta chẳng hay. Hay đôi khi là bóng em vẽ lên trong tim anh mang trong góc nhỏ của sâu thẳm ký ức. Hình ảnh đẹp nhất chẳng thể cất lên tiếng yêu nhưng nó đẹp lắm em ạ, nó chạm đến từng cảm xúc ta trải qua. Đôi khi đó là những chiều dắt tay nhau đi dưới lá vàng thu, thu cuối, thu buồn, thu man mác nhưng nó phủ vàng lòng đôi ta, là đôi lời giận hờn trách móc của em gửi đến anh vì anh chẳng hiểu ý em, là đôi khi ta xa nhau bởi những lời nói vu vơ của miệng đời. Và đó cũng là cả đời em đã dành trọn cho anh, anh dành trọn cả đời cho em, đôi ta dành trọn tình mình cho nhau.
Nhưng em ơi, hình ảnh cũng chỉ mãi là hình ảnh, còn tình ta thì đẹp theo cơn mưa nào đó mà chẳng thể nhớ được. Nhưng anh biết chắc, chỉ cần ngày nào mình còn bên nhau đi qua những cơn mưa, còn cùng nhau trải qua những điều nhỏ nhặt nhất, bình dị nhất nhưng cũng trân quý nhất thì những ngày đó hình ảnh đẹp vẫn sẽ còn sinh ra. Vẫn là tình yêu đẹp để ta trân trọng, để yêu thương, để chữa lành.
Trước giờ phút ta dắt tay nhau đến với lễ đường tráng lệ, mong đôi ta hạnh phúc. Sau cuộc tình cũ hiện tại em có anh, cả đời này mong gửi được một đời vào tay em.
Yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro