Em mệt
Vẽ nên trong chính con người mình bao chăn trở bao khát khao, bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi em chưa thể tự yêu lấy mình.
Em vẽ lại cuộc đời mình trên nền văn của người khác, vẽ chính nỗi khổ của mình như khát khao, ước ao "Cho tôi xin một vé về tuổi thơ" . "Bao tiền một mớ bình yên" em chọn cái khổ của đời, em ép mình phải hoàn hảo, ép mình phải hoàn hào để tìm hạnh phúc nhưng hạnh phúc nơi đâu rồi em chẳng thấy.
Chẳng hiểu vì sao cũng chẳng biết khi nào em- một cô gái luôn thuộc những bản tình ca thơ mộng, luôn có trong playlist những bài nhạc remix vượt xa cả suy nghĩ của con người lại thích những bài nhạc thực tế và sâu lặng đến vậy, những bài hát đâm thẳng vào tim em, những bài hát khiến em khóc vì cuộc đời này bao lần.
Có lẽ là từ lúc em lớn, em ra ngoài và rơi vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, một vòng xoáy khiến em bỏ mặc cơn đau âm ỉ của chiếc bụng đói, của cánh tay nhức mỏi, của đôi mắt đỏ ngầu của nhiêu đêm khóc trắng.
Em từng mơ mộng về một mẫu người lý tưởng mà em muốn hướng tới, một mẫu người mà giờ đây nó xa vời, luôn nghĩ rằng để trở thành người thành công em chỉ cần cố gắng một tí, học hỏi ghi chép và... đôi khi rơi một vài giọt nước mắt là được, em cố gắng tất cả rồi. Nhưng sự thật đã quật ngã em ngay từ những giây đầu tiên. Mệt mỏi, bất lực và tội lỗi là tất cả những gì em cảm thấy.
Em không tài năng, không đặc biệt và cũng chẳng có đến sự kiên trì cần có, kiên trì với chính cảm xúc của bản thân.
Em muốn là người tài giỏi, thành đạt nhưng chính bản thân còn không có cách, không có phương pháp và thậm chí còn không có tính kỉ luật.
Em muốn bản thân là người tích cực nhưng lại không người tìm cách tổn thương chính bản thân những đường sẹo trên cánh tay loang lổ một cách khó coi, máu chảy thành dòng, nhưng não em cũng chỉ một màu trắng xóa, em hành hạ chính thể xác lẫn tâm hồn của một đứa trẻ không ai nghe thấy.
Kì lạ- đó là từ ngữ em dùng để nói về em, người ta bảo rằng không ai hiểu mình hơn chính bản thân mình nhưng em lại không tài nào hiểu nổi chính em một em không nghe thấy mình nói ở phương nào.
Em muốn thoát khỏi đại dương đen nhưng càng cố thì em lại càng chìm sâu hơn, em như bị kéo xuống giữa tiếng kêu cứu vang vọng, em oằn mình trong u tối, trong tự trách và tự hại, em bỏ cuộc nhưng khi đó lại có thứ đẩy em lên mặt đất, đẩy em đối diện với thực tế, em không thể chết chìm.
Em không muốn lên nhưng cũng không thể chối từ đặc ân ấy. Mọi thứ giống như một vòng xoáy, không điểm bắt đầu không kết thúc, không một lời hỏi thăm về chính em, em thấy đứa trẻ bên trong em mục ruỗng. Mệt mỏi, tiêu cực rồi lại vui vẻ tích cực. Em hình như đã chết trôi ở phương nào.
Vậy bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi em chưa tự yêu tự ôm lấy bản thân mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro