Part 1/1
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Những tia nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên ban công, trên bầu trời xanh ngắt điểm những dải mây trắng. Gió lại thoang thoảng đủ để khiến người ta quên đi đây là một ngày đầu tháng Năm oi bức.
Nhất là khi bầu trời trong xanh ấy lại nằm trên tầng thượng nhà K, trường Touou. Với Aomine Daiki, khung cảnh lãng mạn ấy rõ ràng là vô cùng thích hợp để... ngủ một giấc thật sung sướng và quên đi toàn bộ cuộc sống học đường chết tiệt của hắn.
- Ưm... Ah...!
- Ha...
- A-ao—-...
- Không được... phải gọi là Daiki chứ!
- Dai- dai-ki...
- ...
- ...
- DAI-CHAN NGU SI CHẾT TIỆT, DẬY MAU!!!!!
Hắn giật mình tỉnh giấc. Cô mới là đồ chết tiệt, Satsuki, tự ý đổi chuông điện thoại của tôi thành cái thứ kinh dị này. Hắn tắt chuông điện thoại, tiếp tục nhắm mắt ngáy o o.
Nhưng "cái thứ kinh dị" ấy lại tiếp tục đánh thức hắn thêm một lần nữa. Và lần này hắn bắt buộc phải nghe điện thoại.
Là gọi video. Hắn uể oải nhấn trả lời.
Gương mặt giận dữ cửa cô bé tóc hồng hiện lên trên màn hình. Momoi Satsuki nói to:
- Dai-chan, ông lại trốn tập nữa rồi!
- Kệ cô đó Satsuki, tôi buồn ngủ lắm.
- Ông nhớ đó Dai-chan! Nhìn đây!
Video từ bên kia chuyển sang quay một chồng tạp chí. Giọng Momoi lại vang lên:
- Dai-chan, nếu ông không đến tập, toàn bộ chỗ tạp chí Mai-chan của ông sẽ cháy thành than hết đó! Wakamatsu-san, đưa em cái bật lửa đi.
- Cô nghĩ tôi quan tâm sao? – hắn ngáp dài.
- Vậy quyển này thì sao, Aomine-kun ~?
Từ trong video vang lên tiếng cười khúc khích của cô nàng quản lý. Aomine mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng...
~~~~
Tại nhà tập bóng rổ...
- Momoi, Aomine đâu rồi? - Wakamatsu tỏ vẻ không bằng lòng khi chỉ thấy Momoi xuất hiện mà không có tên mặt than cao to đen hôi đi cùng.
- Hả? Dai-chan vừa đi theo em hồi nãy thôi mà? – Momoi quay ra phía sau, tròn mắt ngạc nhiên.
- Sakurai, em đi tìm thằng ranh đó về đây cho anh! – giọng đội trưởng Wakamatsu bây giờ nghe giống hét lác hơn là nói, và Sakurai tội nghiệp chỉ biết lắp bắp
- Em... hic... em xin lỗi ạ! Em đi tìm ngay đây ạ!
Nhưng Momoi đã kịp ngăn Sakurai chạy đi tìm tên tuyển thủ lười biếng kia, giơ ra một cuốn tạp chí và nở một nụ cười bí hiểm khiến người ta nhìn là lập tức nghĩ tới... Mona Lisa.
- Cái gì vậy? – Cả Wakamatsu và Sakurai cùng mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
- Đây... là thứ em tìm được dưới gối của Dai-chan đó – Cô nàng cười khúc khích – số đặc biệt, hơn nửa quyển này có ảnh và bài phỏng vấn của... Kise Ryouta...
~~~~
Aomine gào vào cái điện thoại của mình:
- Một phút nữa tôi xuống tập! Cô mà đốt quyển đó, chết với tôi!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro