Chương 5 : Chocolate Truffles
Edit & Beta : Snow_Phoenix
Công viên trò chơi chật kín trẻ em và phụ huynh, những đứa trẻ chạy loanh quanh như những con thú hoang. Những cây chổi cỡ trẻ em phóng vút qua trong khu vực bay được chỉ định, cha mẹ chúng hét lên bảo chúng đừng đâm vào nhau. Những người khác mặc dù đang hét vào mặt con họ nhưng dường như họ đang có một khoảng thời gian tuyệt vời, họ buôn chuyện với những phụ huynh khác về cô giáo mới bị đuổi khỏi nhà trẻ vì có quan hệ bất chính với chủ nhà. Đủ để khiến bất kỳ Weasley nào, đặc biệt là Ginny và George Weasley, bật cười.
"Người kia nói rằng người chủ trông rất lập dị." George chỉ vào một người phụ nữ đội mũ vàng hoàng yến. "Anh tự hỏi liệu có ai nói với bà ấy rằng mặc những thứ kỳ quặc như vậy là khiếm nhã không."
"Anh có bao giờ quan tâm đến việc mọi người mặc gì không, George?"
"Không bao giờ," George nói. "Nhưng anh có thể phải bắn con chim trên mũ của bà ấy để nó thoát khỏi sự đau khổ."
"Đó là một con chim sao?" Ginny nheo mắt, nhìn kỹ hơn vào chiếc mũ đang nói đến. "Em nghĩ đó chỉ là một đống lông vũ."
"Không, đó là một con chim," George trả lời. "Bà ấy có một con màu xanh và tím."
"Bà ấy cũng có một con màu hồng."
Ginny quay lại, thấy mình đang đối mặt với Draco Malfoy. Cô nhìn trang phục của Draco và biết ơn vì đã chọn chiếc váy mùa xuân mà cô đang mặc. Quần áo thường ngày đi công viên của anh gồm quần dài màu đen và áo len lụa màu xanh đậm. Ngược lại, Serena dường như đang diện bộ đồ đẹp nhất của mình. Con bé mặc một chiếc váy màu xanh lá cây với ren trắng và nơ. Thậm chí còn đeo cả găng tay ren trắng.
"Xin chào," Ginny nói một cách lo lắng. "Draco, Serena, đây là anh trai tôi, George."
George bắt tay Draco và hôn tay Serena. "Rất vui được gặp cháu."
"Con trai anh ấy, Fred, thằng bé muốn đến công viên chơi", Ginny giải thích.
Sự ngượng ngùng bao trùm ba người lớn, Serena không hề hay biết gì cả. Không ai thực sự nghĩ đến cuộc trò chuyện sẽ diễn ra thế nào khi tất cả họ đối mặt với nhau. Vì vậy, họ đứng thành một vòng tròn nhỏ, nhìn chằm chằm vào nhau. Mãi cho đến khi Serena cáu kỉnh giậm chân mạnh đến bất kỳ người lớn nào cũng phải lên tiếng.
"Tại sao bà lại bắt con mặc chiếc váy này?"
"Serena," Draco cảnh báo.
Ginny giấu tiếng cười sau tay. "Ồ, trông con rất xinh đẹp."
"Nhưng nếu chúng ta chỉ đứng quanh công viên, tại sao con lại phải mặc váy?" Serena buông tay bố mình ra, khoanh tay trước ngực. "Con thậm chí còn không thể đi chơi."
"Được rồi, con không đến đây để chơi đâu," Draco nói.
"Không ai nói gì cả," Serena than vãn. "Tại sao con không được chơi nhỉ?"
"Ta có một ý tưởng," Ginny nói. "Sao chúng ta không chơi xích đu nhỉ? Chúng ta có thể lau sạch để đảm bảo váy của con không bị bẩn. Và mọi người có thể nói chuyện trong khi con chơi xích đu."
"Tại sao bố không nghĩ ra được điều đó, thưa bố?" Serena thở hổn hển. "Con đã thích mẹ rồi. Con biết con sẽ không nghĩ mẹ là một đứa Weasley vô tích sự."
"Đầu độc tâm trí con bé sao, Malfoy?" George cười toe toét, thản nhiên đón nhận lời châm biếm.
"Bố tôi đã nói thế," Draco thú nhận. "Tôi không thể đầu độc tâm trí con bé. Con bé đủ lớn để tự đưa ra phán đoán của mình."
Ginny thở dài, đi theo Serena đến xích đu. Chỉ có hai đứa trẻ ở khu xích đu của công viên, những đứa bé còn quá nhỏ để tự chạy nhảy và chơi đùa. Điều đó khiến còn khá nhiều xích đu, nên việc lựa chọn xích đu nào tùy thuộc vào Serena. Con bé tỏ ra rất do dự khi đi từ xích đu này sang xích đu khác với lời phàn nàn về lý do tại sao con bé không chọn xích đu đó.
"Cái này," Serena tuyên bố.
Ginny vung đũa phép, băng ghế ngay lập tức trở nên sạch sẽ. "Được rồi. Con có muốn tháo găng tay ra không?"
"Vâng, làm ơn," Serena nói, đưa cho Ginny những đôi găng tay ren. "Mẹ có thể đẩy cho con không?"
"Dĩ nhiên," Ginny nói, di chuyển ra sau bé. "Bây giờ, chúng ta nên nói về điều gì nào?"
"Con thích cái bánh nướng nhỏ mà bố lấy trộm cho con," Serena khen. "Mẹ nướng nó à?"
"Đúng vậy," Ginny nói, cười vì Draco đã lấy cắp thứ gì đó của cô. "Mẹ nướng rất nhiều loại bánh"
"Mẹ nướng mọi thứ bằng sô cô la à? Con thích sô cô la." Serena ngửa đầu ra sau khi Ginny đẩy cô bé trên xích đu. "Bố cũng thích sô cô la. Nhưng bố không ăn nhiều nữa. Bố nói bố có lý do. Nhưng bố không nói với con."
"Mẹ sẽ xem thử mẹ có thể tìm ra cách giải quyết cho con không." Ginny nhớ Draco thích sô cô la. Họ đã chia nhau một hộp sô cô la sau lần quan hệ sáu năm trước. Anh ấy cũng thích nó như cô vậy. "Con có háo hức với bữa tiệc sinh nhật của mình không?"
"Bà nói rằng đây sẽ là bữa tiệc của thế kỷ," Serena bắt chước giọng the thé. "Con chỉ không muốn mặc chiếc váy xếp nếp mà bà tặng con."
"Tại sao không nhỉ?" Ginny hỏi. "Mẹ từng thích mặc váy xếp nếp khi mẹ còn nhỏ. Nó luôn khiến mẹ cảm thấy mình như một nàng công chúa. Mẹ nghĩ con cũng sẽ muốn mình như một nàng công chúa xinh đẹp vào ngày sinh nhật của mình."
"Mẹ thích mặc váy xếp nếp à?" Serena nhảy khỏi xích đu, suýt làm mình bị thương trong quá trình đó. "Chúng không ngứa sao ạ?"
Ginny cười khúc khích khi nhìn thấy cô bé năm tuổi chống tay vào hông. "Ồ, có một câu thần chú cho việc đó."
"Bà nói là không có", Serena nói.
"Bà của con có thể không biết." Ginny an ủi con bé, cô gái bé nhỏ dường như đã nghĩ rằng bà của cô đã nói dối cô. "Bà ấy không có con gái. Bà ấy chỉ có một cậu con trai. Mẹ không nghĩ bố con phàn nàn về việc bị ngứa khi mặc váy, con có nghĩ vậy không?"
Serena cười khúc khích. "Con không nghĩ bố sẽ mặc váy đâu ạ."
"Mẹ cũng vậy," Ginny thì thầm. "Mẹ sẽ kể cho bố con nghe câu thần chú. Ông ấy có thể dùng nó vào ngày tiệc sinh nhật của con."
"Mẹ không đến sao?" Vẻ mặt buồn bã của Serena có thể khiến ngay cả người hạnh phúc nhất cũng buồn. "Tất cả các bạn nhỏ khác đều có mẹ ở đó. Tại sao mẹ con lại không thể ở đó với con?"
"Không đơn giản như việc mẹ chỉ cần xuất hiện, Serena," Ginny giải thích. "Mẹ cần phải xin phép bố con. Có lẽ ông ấy còn phải thông qua bà và ông của con nữa. Và với thời gian gấp như vậy, có thể không thực hiện được."
"Serena, có chuyện gì không ổn sao con yêu?" Draco đã nhìn thấy vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt con gái mình từ bên kia công viên. Ý định của anh là để Ginny và Serena có chút thời gian riêng tư trong khi anh, thật không may, nói chuyện với anh trai cô và Fred, con trai anh ta. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt mà anh coi là tai họa của cuộc đời mình, anh quyết định đến đó. "Serena?"
"Con muốn về nhà," Serena lẩm bẩm, bước về phía bố mình. "Bà ấy không thể là mẹ con. Mẹ con sẽ muốn đến dự tiệc sinh nhật của con."
"Serena, ra chơi xích đu đi," Draco ra lệnh. "Bố phải nói chuyện với cô Weasley."
"Không phải là tôi không muốn," Ginny nói, giọng điệu lộ rõ sự thất vọng. Cô nhìn con gái chán nản ngồi trên xích đu, từ từ đu qua đu lại. "Chỉ là, tôi không biết anh, hay bố mẹ anh, có chấp nhận để tôi ở đó không. Ý tôi là. Mọi người đều nghĩ mẹ con bé đã chết. Còn tôi thì không."
"Được thôi, nếu như gia đình cô không làm tất cả những việc đấy, chúng ta đã không gặp phải vấn đề này", Draco quát.
"Tôi biết," Ginny trả lời, tức giận hơn theo từng phút trôi qua. "Tôi không hiểu tại sao anh cần phải tiếp tục nhắc đến sự thật đó khi tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Và, nhân tiện, đó không phải là gia đình tôi. Đó là cha mẹ tôi. Khi nói đến gia đình, anh đang bao gồm tất cả những người anh trai của tôi, những người không liên quan gì đến chuyện này. Họ chỉ nghĩ rằng anh có sở thích với tóc đỏ và có quan hệ với một cô tóc đỏ khác, và người đó đã mang thai."
"Theo như tôi nhớ, tôi không phải là người muốn quan hệ đêm đó," Draco nói, nhích lại gần cô hơn. "Vậy thì, nếu có gì đó, thì phải là cô có hứng thú với mấy gã tóc vàng."
"Đúng vậy, Malfoy," Ginny trả lời một cách cay độc. "Tôi đã cởi đồ và cầu xin anh làm tình với tôi. Nhưng, nếu tôi nhớ không nhầm, anh là một người tham gia nhiệt tình, đặc biệt là ở vòng thứ hai và thứ ba. Vì vậy, anh không thể ném điều đó vào mặt tôi."
"Cô có ý gì khi nói với bố tôi rằng cô không ghét tôi trước khi tôi cố giết anh trai cô?" Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển từ tức giận sang trầm ngâm. "Có vẻ như ông ấy không thể quên được điều đó."
"Tôi có ý chính xác như những gì tôi đã nói." Ginny khoanh tay, vẻ mặt vẫn còn giận dữ. "Tôi chưa bao giờ ghét anh. Tôi không cần phải ghét anh. Anh chưa bao giờ cho tôi lý do để ghét anh. Chắc chắn, chỉ có một việc liên quan đến món quà Valentine nhưng tôi đã nhanh chóng gạt phăng đi. Có những chuyện quan trọng hơn diễn ra trong năm đầu tiên của tôi. Nhưng khi chúng tôi phát hiện ra anh là người suýt giết Ron, thì mọi thứ đã thay đổi. Anh đã cho tôi lý do."
"Nếu cô ghét tôi, tại sao đêm đó cô lại hỏi tôi?"
"Bố ơi, chúng ta đi được chưa?" Serena kéo áo len của bố, ngắt lời cuộc trò chuyện giữa bố cô bé và Ginny. "Con không muốn ở đây nữa."
Draco bế Serena lên, vẻ mặt thờ ơ. "Bữa tiệc sẽ diễn ra tại Dinh Thự vào chiều mai. Bắt đầu lúc bốn giờ, mặc đồ dự tiệc. Cô có thể đến sớm nếu muốn."
Ginny đứng đó với cơn sốc khi Draco và Serena rời đi. Cô gái nhỏ nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, vui mừng vì đã lừa được bố mẹ làm chính xác những gì cô bé muốn.
*******""***&***********&************
Ngày hôm sau sau cuộc gặp gỡ của họ ở công viên, Ginny thấy mình đang đứng ở đại sảnh Dinh Thự Malfoy. Cô kết luận rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đá cẩm thạch nhuốm vàng đến vậy trong đời. Những đồ trang trí bằng vàng xa hoa bao quanh cô, mùi hoa hồng xâm chiếm mũi cô. Nó ngọt ngào và quyến rũ, một mùi hương mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện tại dinh thự Malfoy, Cô đã hình dung ra nơi này chỉ có đá xám và mùi ẩm mốc.
Vuốt phẳng chiếc váy cocktail màu hồng và be của mình xuống, móng tay cô vướng vào ren. Cô đã lấy ra chiếc váy đẹp nhất mà cô có. Thật không may, nó không đẹp đến thế. Trong thời gian ở Pennsylvania, cô chưa bao giờ cần phải sở hữu một chiếc váy sang trọng. Bộ trang phục đó không cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của cô. Và với thông báo gấp, cô đã không thể ra ngoài và mua một chiếc váy mới.
"Belby có thể giúp gì cho cô không?" Một con gia tinh xuất hiện với một vài chiếc nĩa trên tay.
"Vâng," Ginny nói, chú ý đến cách con gia tinh mặc một chiếc váy nhỏ. "Tôi đến đây để dự tiệc."
"Không sao đâu, Belby." Narcissa Malfoy lướt xuống cầu thang, một luồng khí tự tin và quyền lực bao quanh bà. Đôi chân đi giày cao gót của bà gõ lên sàn đá cẩm thạch, chiếc váy của bà bay phần phật quanh đầu gối. "Ta sẽ xử lý. Cứ tiếp tục và hoàn thành việc sắp xếp bàn ghế đi."
"Vâng, thưa bà chủ," con gia tinh cúi chào và nói. Nhưng khi con gia tinh quay đi, cái nĩa trên tay nó đã móc vào viền ren của chiếc váy, tiếng xé rách vang vọng khắp không khí. Con gia tinh quay lại, quan sát vết rách với vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt. "Belby xin lỗi, thưa bà chủ. Belby sẽ tự trừng phạt mình ngay bây giờ."
"Không, không," Ginny hét lên. Những từ ngữ đó khiến cô nhớ đến Dobby đã chết quá nhiều. Cô quan sát thiệt hại trên váy của mình. Viền váy của cô đã rách hoàn toàn, váy dài đến giữa bắp chân. "Tôi có thể sửa nó. Tôi hy vọng vậy."
"Ôi trời," Narcissa kêu lên, vội vã bước xuống vài bậc cầu thang cuối cùng. Một biểu cảm trầm ngâm hiện lên trên khuôn mặt bà khi bà nhìn vào chiếc váy rách. "Cô biết đấy. Ta có thể có một chiếc váy cùng kích cỡ của cô ở trên lầu. Tại sao cô không đi cùng ta nhỉ?"
"Cảm ơn. Nhưng điều đó không cần thiết đâu ạ." Ginny kiểm tra đồng hồ, mắt liếc về phía lò sưởi. "Tôi sẽ về nhà ngay, thay đồ và quay lại ngay."
"Có một cô bé đang đợi cô ở trên lầu," Narcissa nói, nắm chặt cánh tay Ginny. "Thật đơn giản để thay đồ ở trên đấy bằng chiếc váy ta chuẩn bị. Hơn nữa, ta nghi ngờ là cô không có thêm chiếc váy đẹp nào ."
Ginny không biết mình nên cảm thấy biết ơn hay bị xúc phạm. Cô chọn vế sau. "Tôi hiểu rằng tất cả mọi người có thể rất ghét tôi, nhưng tôi sẽ không để bị coi thường."
"Trời ạ," Narcissa nói, giận dữ. "Ta không bao giờ có ý như vậy, cô gái ạ. Ta chỉ muốn nói rằng ở trong nghề của cô, có lẽ cô không có nhiều sự kiện cocktail để tham dự."
"Ồ," Ginny ngượng ngùng nói, má cô ửng hồng. "Xin lỗi."
"Không hại chi cả." Narcissa dẫn cô đi qua nhiều hành lang trước khi mở một bộ cửa đôi màu trắng và vàng. "Ta hiểu rằng luôn có sự thù địch giữa nhà Weasley và nhà Malfoy. Mặc dù vậy, sự thù địch đó đã đưa một đứa trẻ đến với thế giới này. Một ngày nào đó, cô sẽ phải kể cho ta nghe về cách mà điều đó xảy ra. Draco quá thận trọng khi thảo luận về điều đó với mẹ mình."
"Anh ấy có phải là người cứng nhắc không?*" Ginny bước vào căn phòng được trang trí bằng một màu xanh lá cây tươi đẹp với những đường viền màu kem. Đôi dép cao gót nhỏ của cô chìm vào tấm thảm sang trọng của phòng khách, bóng tối mát mẻ của căn phòng tràn ngập người cô. "Căn phòng này thật đẹp."
*Note : ( "Is he prudish?" - từ prudish được chỉ những người có tính cách dè dặt, nhút nhát hoặc quá cẩn trọng về vấn đề tình dục và những tình huống có nội dung nhạy cảm).
"Cảm ơn," Narcissa đáp, bước qua một bộ cửa đôi mở. Họ bước vào phòng ngủ, những màu sắc tương tự đập vào mắt họ. Khung giường màu kem tuyệt đẹp và rèm giường bằng lụa toát lên vẻ sang trọng và xa hoa. "Tủ quần áo ngay đây."
Ginny đi theo bà ấy qua phòng ngủ, một cánh cửa dẫn cô đến tủ quần áo lớn nhất mà cô từng thấy trong đời. Những giá treo quần áo, giày dép, mũ và nhiều phụ kiện khác, bao gồm cả găng tay, xếp dọc theo các bức tường của căn phòng, khiến Ginny há hốc mồm kinh ngạc trước vẻ lộng lẫy của nó. Có lẽ, đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà cô từng thấy. Không phải là người thích thời trang, Ginny phải nói rằng bộ sưu tập quần áo ấn tượng này sẽ khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải thở dài mãn nguyện, ngay cả những cô gái không quan tâm đến nó.
"Chúng đây rồi." Narcissa dịch chuyển qua một đầu tủ quần áo. "Ta đã mua một chiếc váy cho mình cách đây một năm rưỡi. Thứ kinh khủng đó trông đẹp hơn nhiều khi ở người trên ma-nơ-canh hơn là với ta."
"Ồ," Ginny nói, không biết phải trả lời thế nào. "Thật tệ nhỉ?"
Narcissa lấy một chiếc váy từ giá, giữ nó trên người Ginny. "May cho cô đấy. Ta nghĩ nó sẽ trông tuyệt lắm. Cô có thể ra sau tấm màn che và thay đồ. Ta sẽ tìm một đôi giày."
"Được thôi." Ginny cầm lấy cái móc áo mà Narcissa đưa, đi ra sau tấm màn che ẩn trong góc phòng. "Chiếc váy thật tuyệt. Tôi không biết nó có vừa không."
"Nó sẽ," Narcissa hứa. "Vậy, làm sao mà cô và Draco lại làm chuyện đó?"
"Mẹ ơi, mẹ đang tự nói chuyện với chính mình à?"
"Tất nhiên là không rồi," Narcissa nói. Bà lấy ra đôi giày mà bà cho là hoàn hảo, hy vọng Ginny cũng có cùng cỡ. "Mẹ đang nói chuyện với cô Weasley với hy vọng cô ấy sẽ cho mẹ biết về cách hai người tình cờ đưa Serena đến thế giới này."
"Ồ," Draco trả lời một cách cứng nhắc.
"Cô Weasley, cô xong chưa?" Narcissa quay sang con trai. "Cô Weasley gặp sự cố. Thực ra, mẹ phải nói là Belby gặp sự cố. Nó đã móc nĩa vào váy của cô Weasley và làm rách nó. Mẹ đã tặng cô ấy một trong những chiếc váy của mẹ, một chiếc váy mà mẹ chưa mặc, tất nhiên rồi. Đúng lúc con ở đây, con có thể cho một ý kiến không? Ý kiến của một người đàn ông luôn là tốt nhất khi thử trang phục."
"Con không nghĩ cô ấy sẽ thoải mái với điều đó đâu," Draco thì thầm với mẹ mình. Anh hy vọng Ginny không nghe thấy. "Con sẽ đi trước khi cô ấy thay xong."
"Vô lý," Narcissa nhẹ nhàng nói, nắm chặt cánh tay Draco như sắt. "Cô Weasley, ra đây."
"Nó hơi chật." Ginny di chuyển từ phía sau tấm màn, cố gắng điều chỉnh bộ ngực của mình trong thân váy. Cô nhìn lên và thấy Draco vẫn đứng đó. Cô đã nghĩ, hay đúng hơn là hy vọng, rằng Draco đã rời đi rồi. "Ồ, tôi tưởng anh đã rời đi."
Ánh mắt của Draco hướng về mẹ mình trước khi nhìn thẳng vào Ginny. "Tôi vẫn ở đây."
"Ta đã đúng," Narcissa vui vẻ tuyên bố. "Nó trông hợp với cô hơn ta nhiều. Anh nghĩ sao, Draco?"
Ginny bồn chồn dịch chuyển chân, nóng lòng muốn nghe ý kiến của Draco. "Ừm...tóc tôi ổn chứ?"
"Chờ ta một giây thôi," Narcissa lẩm bẩm, đưa cho Ginny một đôi giày cao gót màu đen. Bà vẫy đũa phép về phía Ginny. Ngay lập tức, tóc Ginny thẳng ra với một lọn tóc xoăn nhẹ, rủ xuống vai trái. Lớp trang điểm của cô trở nên tinh tế, phấn mắt màu hồng và phấn má hồng được tẩy đi. "Đi giày vào và cô sẽ trông thật tuyệt. Draco, con có muốn đưa ra ý kiến không?"
Draco quan sát cô gái tóc đỏ trước mặt anh, chiếc mặt nạ đeo trên mặt. Chiếc váy ngắn cô mặc bó sát vào thân trên, xòe ra từ eo đến ngay trên đầu gối. Màu xanh ngọc lục bảo làm nổi bật tông màu da của cô và làm nổi bật màu đỏ sẫm của mái tóc cô. Đôi giày giúp tôn lên đôi chân thon thả của cô cũng như phù hợp với chiếc đai đen ở eo.
"Cô trông thật xinh đẹp," Draco trầm ngâm.
"Cảm ơn anh." Ginny đỏ mặt, màu sắc loang lổ trên má cô. Cô nhận thấy bộ vest đen cổ điển của anh, áo khoác vest để hở, để lộ chiếc áo sơ mi xanh lá cây đậm bên trong. "Anh trông cũng không tệ lắm."
"Tuyệt vời!" Narcissa mỉm cười trước sự tương tác giữa hai phụ huynh. "Bây giờ, chúng ta đi gặp Serena nhé?"
"À, đúng rồi," Draco nói. "Pansy và Luna đang bầu bạn với con bé lúc này."
"Luna?" Ginny đột nhiên nhận ra rằng cô sẽ gặp lại người bạn thân cũ của mình vào tối nay. "Cô ấy đang ở đây, bây giờ?"
"Vâng." Draco gật đầu chắc nịch. "Tôi vẫn chưa nói gì với cô ấy. Tôi đến để hỏi mẹ xem cô đã đến chưa vì Serena cứ nhắc đến cô. Luna ngày càng buồn."
"Đồ khốn nạn," Ginny hét lên. "Sao anh không nói cho cô ấy biết? Bây giờ anh khiến cô ấy buồn bã và chán nản vì cô ấy vẫn nghĩ rằng tôi đã chết."
"Nói với mọi người rằng cô còn sống không phải là nhiệm vụ của tôi," Draco cười khẩy.
"Dẫn đường đi," Ginny nói và giả vờ vẫy tay.
"Cô nên theo sát bên tôi," Draco nói. "Tôi không muốn cô bị lạc đâu. Có thể mất nhiều ngày mới tìm được cô."
"Tôi nghi ngờ là mình có thể bị lạc khi đi theo cái đầu to của anh," Ginny lẩm bẩm.
"Khoảnh khắc tuyệt vời đã bị phá hỏng." Narcissa lắc đầu nhìn cặp đôi đang cãi vã.
"Narcissa, tại sao em lại nói chuyện một mình thế?"
"Lần cuối cùng, em không nói chuyện với chính mình." Narcissa ném cho chồng mình một cái nhìn nóng nảy. "Anh và con trai anh nên nhớ điều đó thì hơn."
"Con trai anh, tình cờ đang cãi nhau với một Weasley," Lucius nói, nhìn cặp đôi đang rút lui. Lucius đi theo sau hai người với vẻ nhăn nhó. "Hai đứa nhóc đó có thể to tiếng hơn nữa không?"
Narcissa rùng mình khi Ginny dậm chân và Draco đáp trả lại. "Em nghĩ điều đó trả lời được câu hỏi của anh, Lucius."
"Chúng làm anh nhớ đến chúng ta ngày trước," Lucius thừa nhận.
"Đúng vậy," Narcissa nói, một nụ cười hồi tưởng hiện trên khuôn mặt. "Em không bao giờ hiểu tại sao chúng ta lại cãi nhau nhiều đến vậy."
"Chúng ta không biết cách nào khác để thể hiện tình cảm của mình với nhau." Một vẻ tự mãn hiện lên trên khuôn mặt Lucius. "Chúng ta đã sớm giải quyết được vấn đề đó."
"Lucius," Narcissa kêu lên. "Đừng thô tục thế. Trẻ con sẽ chạy quanh đây sớm thôi."
"Chúng ta có thể lẻn đi một lát," Lucius đề nghị.
"Có lẽ để lúc khác," Narcissa nháy mắt nói. "Draco có thể bị tất cả bọn trẻ tấn công nếu chúng ta rồi khỏi."
"Tiếng động chết tiệt đó là gì vậy?" Lucius nhìn về phía phòng của Serena, tiếng hét ngày càng lớn hơn. "Không phải Serena."
"Không. Em đoán chắc là của bà Zabini," Narcissa trầm ngâm. "Cô ấy vừa mới phát hiện ra cô Weasley vẫn còn sống."
Khi họ bước vào phòng Serena, họ thấy Luna là người đang hét lên. Cô gái tóc vàng đang co rúm lại trong góc, che mặt khỏi tất cả những ai nhìn cô. Cơ thể cô run rẩy khi cô nức nở vào tay mình, tiếng lẩm bẩm không mạch lạc đi kèm với âm thanh đau buồn. Những người khác trong phòng đều bất lực. Draco đã đi tìm Blaise. Còn Pansy, Serena và Ginny chỉ có thể đứng đó và nhìn chằm chằm.
"Bà Zabini," Narcissa gọi.
"Là ma đấy," Luna lẩm bẩm. "Sau ngần ấy năm, thì đó là ma đấy."
"Luna," Ginny khẽ nói, quỳ xuống trước mặt bạn mình. "Mình ở đây. Mình là thật."
"Không. Cô không phải."
"Khi bố mẹ phát hiện ra mình mang thai, họ đã nhốt mình lại như bồ đã biết đấy," Ginny bắt đầu. "Sau khi mình sinh con, họ nói với mình rằng đứa con của mình là thai chết lưu. Tất nhiên, con bé không phải vậy. Họ đã bắt con bé đi và bỏ lại nó bên ngoài dinh thự Malfoy. Họ cũng để lại một tờ giấy ghi rằng mình đã chết. Không có gì có thể xa rời sự thật hơn thế. Mình đã sống suốt những năm qua. Mình sống ở Pennsylvania và mở một tiệm bánh. Nhưng mình đã trở về. Mình đã về nhà."
"Ginny?" Luna nhìn cô với đôi mắt mở to, hai tay hạ xuống đùi. "Có thật là bồ không?"
"Là mình đây," Ginny thì thầm, nước mắt lưng tròng. "Bây giờ, chúng ta có thể ôm nhau và khóc vui vẻ trong vòng tay nhau không? Mình đã mong chờ điều đó lắm rồi."
Luna nửa cười nửa khóc, lao vào vòng tay Ginny. "Merlin, mình nhớ bồ lắm."
"Mình cũng nhớ bồ lắm," Ginny khóc. "Mình đã muốn Floo hoặc gửi cú, nhất là khi mình biết bồ đã kết hôn và có con. Nhưng mẹ mình bảo nên bắt đầu một cuộc sống mới. Và mình biết rằng một khi mình nhìn thấy bồ, mình sẽ không thể quay lại đó được nữa."
"Không sao đâu," Luna trấn an bạn mình. "Giờ bồ đã ở đây rồi. Chỉ cần thế là đủ."
"Em yêu, em có ổn không?"
"Blaise, em đang có một cuộc đoàn tụ đầy nước mắt," Luna hét lên. "Anh không thể làm phiền em như thế được."
"Xin lỗi, tình yêu," Blaise cười khúc khích. "Nhưng em phải nhớ rằng căng thẳng không tốt cho em bé."
"Mình chỉ nghĩ là bồ béo thôi," Ginny kêu lên, tách khỏi Luna. "Mình không biết là bồ lại mang thai."
Luna cười. "Mình không béo. Ờ thì, mình béo. Nhưng đó là vì mình đang mang thai."
Ginny đỡ Luna đứng dậy khỏi sàn nhà với sự giúp đỡ của Blaise. "Chúc mừng nhé."
"Có quá nhiều thứ sến súa đang diễn ra ở đây." Pansy Parkinson khoanh tay, vẻ khinh thường thoáng qua trên khuôn mặt. "Đây có phải là phòng sinh hoạt chung của Gryffindor không?"
"Im đi, Parkinson," Luna quát. "Cô biết rõ là tôi không ở Gryffindor mà."
"Em đã giao du với họ rất nhiều, tình yêu ạ." Blaise vòng tay ôm lấy cái bụng đang to dần của cô nàng, môi đặt một nụ hôn lên má cô. "Em phải thừa nhận."
"Anh đứng về phía nào vậy, Blaise?" Luna nhìn Blaise với ánh mắt khinh thường. "Nếu em nhớ không nhầm thì anh đã nói giường phòng khách làm anh đau lưng."
"Con xin lỗi..?"
"Vâng, Serena?" Draco biết con gái mình không biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng. Thực tế, giờ anh nghĩ lại thì phòng của Serena không phải là nơi tốt nhất để chuyện này xảy ra. Con gái anh, mặc dù đôi lúc có thể khiêm tốn, nhưng lại thích được chú ý, điều mà cô bé không có được vào lúc này. "Con có muốn gì không?"
"Mẹ con cho rằng niệm chú để chiếc váy này không còn ngứa nữa." Serena bĩu môi với Ginny, người đang bận sửa lại lớp trang điểm của cô ấy. "Nhưng mọi người khóc và la hét nhiều quá. Mẹ không nghe thấy con"
"Mẹ xin lỗi, Serena." Ginny rút đũa phép ra, nở nụ cười trên môi. "Chúng ta sẽ loại bỏ cơn ngứa đó ngay."
"Ước gì mẹ biết câu thần chú đó khi tôi còn nhỏ," Pansy thì thầm. "Các bữa tiệc sẽ vui hơn nhiều."
"Tiệc sinh nhật của tôi gồm những chiếc bánh ngộ nghĩnh", Luna nói. "Mặc dù vậy, một năm nọ, bố và tôi đã đi tìm Heliopaths".
*(Heliopaths : được cho là những linh hồn lửa, chúng chạy rất nhanh và đốt cháy mọi thứ mình đi qua, Tuy nhiên nó không được sách ghi chép về sự tồn tại ở bất cứ nơi nào)
"Bạn có gặp may mắn không?" Pansy hỏi với một nụ cười mỉm trên môi.
"Không," Luna trả lời.
"Được rồi," Ginny kêu lên. "Cảm giác thế nào?"
"Không ngứa", Serena hét lên.
"Ginny, bồ và Draco hợp nhau đấy," Luna chỉ ra, mắt lấp lánh.
"Chúng ta nên xuống dưới lầu," Narcissa ngắt lời. "Ta nghĩ một số khách có thể đã đến."
Ginny đứng dậy, vẻ mặt thích thú. "Sao tôi lại cảm thấy như thể việc cái nĩa xé rách váy tôi không phải là tai nạn nhỉ?"
"Bởi vì mẹ tôi không biết khi nào nên dừng mọi việc lại," Draco gợi ý.
"Bố ơi, chúng ta đi được chưa?" Serena kéo áo khoác của Draco một cách tha thiết. "Con không muốn đến muộn bữa tiệc của chính mình."
"Ginny, bồ cùng đi không?" Luna đợi cô ở cửa.
"Gặp lại con dưới lầu nhé," Ginny nói với Serena, siết chặt vai cô bé.
Ginny cùng Luna và những người khác đi xuống cầu thang. Tuy nhiên, khi chân cô chạm sàn tiền sảnh, Lucius Malfoy đã kéo cô đi. Cô không chắc mình có nên hét lên cầu cứu hay không. Vì vậy, cô quyết định chờ đợi và xem ông ta muốn gì. Cô đi theo ông ta vào phòng làm việc của ông, một cảm giác bất an dâng lên trong hố bụng cô. Ông ta có thể giết cô ngay tại đây. Không có ai ngăn cản ông. Tất nhiên, cô nghĩ rằng Luna có lẽ sẽ tự hỏi tại sao họ lại mất nhiều thời gian như vậy. Ý nghĩ đó khiến sự bất an tan biến đôi chút.
"Ta đã suy nghĩ về hoàn cảnh của cô, cô Weasley." Lucius dựa lưng vào bàn làm việc.
"Thật vậy sao?"
"Ta nghĩ cô nên nói chuyện với mẹ cô," Lucius nói.
Ginny sửng sốt. "Sao cơ?"
"Cô có biết rằng một số loài động vật ăn thịt con của chúng để bảo vệ chúng không?" Lucius nhìn chằm chằm vào bãi cỏ rộng lớn của mình. "Ta nghĩ mẹ cô chỉ đang cố gắng bảo vệ cô thôi."
"Thưa ngài, với tất cả sự kính trọng, tôi không nghĩ đây là việc liên quan đến ngài."
"Ta chỉ muốn gợi ý rằng cô nên cân nhắc đến việc xóa bỏ cha mẹ cô khỏi cuộc sống của cô," Lucius nói nhẹ nhàng. "Ta đã tự đặt bản thân ta vào vị trí của họ kể từ khi chúng ta ở chợ. Và ta đã luôn có cùng một kết luận mỗi lần như thế."
"Đó là gì vậy?"
"Nếu Draco muốn rời khỏi cuộc sống của ta, ta sẽ chết."
Khoảnh khắc căng thẳng kết thúc khi Lucius rời khỏi phòng làm việc, cho Ginny một chút thời gian để suy ngẫm về những gì ông đã nói. Có lẽ ông đã đúng. Luôn có suy nghĩ giết chết bố mẹ một cách tử tế. Mặc dù vậy, một phần trong cô không thể chấp nhận những gì mẹ cô đã làm. Việc mẹ cô không thấy lý do để xin lỗi là điều kỳ lạ. Molly Weasley chưa bao giờ là người không thừa nhận lỗi lầm của mình.
Ginny ngồi thụp xuống chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, hai tay buông thõng xuống đùi. Khi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang tắt dần, cô tự hỏi hành động tiếp theo của mình nên là gì. Cô có thể liên lạc với mẹ mình với hy vọng rằng bà đã nhận ra lỗi của mình. Hoặc cô có thể tiếp tục làm những gì mình đã làm, phớt lờ mẹ và bố. Hành động sau sẽ là hành động dễ dàng nhất. Nhưng cô không biết hành động nào sẽ đúng.
"Bố nói tôi có thể tìm thấy cô ở đây." Draco dựa vào khung cửa, tóc rối bù, vài sợi rơi xuống mặt. "Cô định trốn ở đây à?"
"Không," Ginny nói, vẻ mặt bối rối. "Anh sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của tôi? Anh có nói chuyện với bố mẹ anh không?"
Draco bước sâu hơn vào căn phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng anh. "Tôi sẽ đợi cho đến khi bố mẹ tôi tìm đến và xin lỗi. Cho đến lúc đó, tôi sẽ sống cuộc sống của mình tốt nhất mà tôi có thể."
Ginny mỉm cười bình thản. "Hermione cũng nói gần như vậy."
"Granger và tôi cùng đồng ý về một điều gì đó," Draco nói. "Bầu trời chắc sắp sụp đổ."
"Anh hỏi tôi tại sao đêm đó tôi lại làm những việc đấy." Ginny nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi không biết nữa. Anh chỉ đang nói chuyện. Và anh hiểu tôi. Ít nhất, anh đã hiểu vào đêm đó."
"Vậy là chưa có chàng trai nào hiểu cô. Đó là lý do tại sao cô nhảy lên giường với tôi?"
"Tôi không hề nhảy lên giường anh," Ginny nói một cách khó tin.
"Ồ đúng rồi. Cô đã cởi đồ trước lò sưởi của tôi." Draco cười khẩy.
Ginny dựa lưng vào cửa sổ. "Anh có muốn biết sự thật không?"
"Tôi nghĩ đó chính là hướng mà cuộc trò chuyện đang hướng tới."
"Ron đã nói về Fred khi chúng tôi ở dưới hồ." Ginny khoanh tay, một biểu cảm buồn thoáng qua hiện lên trên khuôn mặt cô. "Tôi cần cảm nhận lại. Tôi phải cảm nhận lại. Và Harry, vì Ron, anh ấy không chạm vào tôi. Nhưng Anh đã ở đó. Anh đã sẵn lòng. Thêm vào đó, anh trai tôi không thể kiểm soát anh."
"Bạn tình tiện lợi," Draco nói.
"Sáng hôm sau, tôi rời khỏi phòng anh mà không mang theo thứ gì." Ginny tiến về phía cửa ra vào, tiếng giày cao gót va vào sàn nhà. "Nhưng thực ra tôi rời đi với thứ gì đó, đúng hơn là ai đó, mà tôi không cố ý mang theo."
"Cô có hối hận không?"
Ginny mở cửa. "Hỏi tôi lúc khác nhé."
Hai người đồng ý trước khi bước ra hành lang. Ginny mừng vì Draco đã đến tìm cô. Nếu anh không đến, cô chắc chắn đã bị lạc trong mê cung phức tạp của dinh thự. Thật vô lý khi một tòa nhà lại có thể có nhiều phòng và hành lang như thế. Không có gì ngạc nhiên khi Draco lại là một đứa trẻ hư hỏng như vậy khi còn ở trường. Anh đã được nuôi dạy trong sự xa hoa hơn Ginny từng nghĩ.
Họ bước ra ngoài hiên nơi có một cái lều được dựng lên, sàn gỗ dựng trên sàn nhà. Thiết lập của bữa tiệc ngoài trời rất giống với thiết lập ở công viên trò chơi. Các bậc phụ huynh mặc bộ đồ dự tiệc đẹp nhất của họ nói chuyện với nhau về những chủ đề không quan trọng. Những đứa trẻ vây quanh Serena cười đùa và cố gắng ép cô bé chơi trò này hay trò khác. Điểm khác biệt duy nhất là môi trường xung quanh họ thanh lịch hơn nhiều và có cả gia tinh và nhóm tứ tấu đàn dây.
(*Note: « Tứ tấu đàn dây» là một thể loại sáng tác cho bốn nhạc cụ dây solo, thường là hai violon, một viola và một cello - theo Google.)
"Tuyệt," Ginny lẩm bẩm trong hơi thở. Mắt cô chuyển từ những bình hoa loa kèn đặt trên mỗi chiếc bàn sang chiếc đèn chùm treo ở giữa phòng. "Xa hoa hơn một chút so với tiệc sinh nhật của tôi nhưng vẫn đáng yêu."
"Có thể cô sẽ nhận được lời mời tham dự buổi dạ hội khai mạc mùa giải năm nay", Draco trả lời. "Nếu cô nghĩ đây là sự xa hoa, cô thật chưa thấy gì cả".
"Tôi nghi ngờ điều đó." Ginny mỉm cười khi ánh mắt của Serena dừng lại trên người cô. "Tôi tự hỏi những kẻ buôn chuyện này sẽ lan truyền điều gì vào buổi sáng."
"Mẹ ơi!" Serena chạy đến bên Ginny, nắm lấy tay cô. "Mẹ đến gặp bạn con đi."
"Chúng ta sẽ biết vào sáng mai." Draco có thể thấy bánh xe trong đầu các cô gái đang quay tít, mắt họ chuyển từ Serena sang Draco, cuối cùng dừng lại ở Ginny. "Họ đang hình thành câu chuyện trong đầu họ để kể cho báo chí trong khi chúng ta đang nói chuyện."
Ginny định trả lời. Nhưng cô bị Serena kéo đi về phía một nhóm các bé gái. Chẳng mấy chốc, các bé gái bắt đầu bàn tán về chiếc váy và đôi giày của cô bé. Chúng phát ra những âm thanh của sự thích thú khi chạm vào viền váy của cô bé. Đám trẻ có vẻ khá thích cô bé. Ginny sớm nhận ra sự thất bại của việc này khi cô bé bị nhóm các bé gái vay quanh cho đến khi bố mẹ chúng thấy phù hợp để đuổi chúng đi.
"Bồ và Draco biến mất một lúc." Luna đưa cho cô một ly sâm panh, một ly rượu punch. "Có khả năng là hai người đang quan hệ với nhau một cách ngớ ngẩn không?"
"Không," Ginny kêu lên. "Bọn mình cũng sẽ không làm thế."
"Bồ đã tạo nên một đứa trẻ xinh đẹp," Luna chỉ ra. "Không có lý do gì để ngăn cản sự tiếp nối dòng dõi của bồ ở đó."
"Tôi đồng ý." Pansy bước đến gần hai cô gái đang nói chuyện với một chiếc ly trên tay. "Cô có thể đánh cắp anh ấy khỏi con quỷ cái đó."
"Tôi không biết anh ấy đang hẹn hò với ai đó," Ginny nói. Cô liếc nhìn Draco, người đang bận thảo luận với bố mẹ. "Cô ấy là ai?"
"Tracey Davis," Pansy nói, giọng nói lộ rõ sự chán ghét. "Những gì anh ta thấy ở cô ả xấc xược đó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Cô ta vừa đưa ra cuộc thảo luận và liền lập tức trì hoãn nó."
"Cô ta làm mình khó chịu," Luna nói. "Hôm nọ, cô ấy nói với mình rằng Xavier rất thích hoa. Mình gần như đã nguyền rủa cô ấy đến Châu Phi. Nhưng Blaise đã ngăn mình lại."
"Xavier đâu rồi?" Ginny quan sát một nhóm các cậu bé tụ tập ở một góc. "Thằng bé ở đó à?"
"Đứa tóc đen mắt xanh," Luna nói, một nụ cười trên khuôn mặt cô khi Xavier bị bạn bè đẩy về phía Serena. "Pansy và mình nghĩ rằng thằng bé phải lòng Serena. Nhưng tất nhiên, Draco và Blaise, là những người đàn ông bảo vệ quá mức, họ không muốn nghe về điều đó hoặc chấp nhận nó."
"Bọn nhỏ sẽ là một cặp đôi dễ thương," Pansy thú nhận với một cái nhún vai. "Chúng ta sẽ phải đợi thêm vài năm nữa."
"Các cô có tham gia vào nhóm buôn chuyện không?"
"Không," Luna nói, một cánh tay đáp xuống vai chồng cô. "Chúng tôi chỉ đang giải quyết các chi tiết về đám cưới của Xavier và Serena."
"Serena sẽ bị nhốt trong một tòa tháp cho đến khi con bé ba mươi tuổi," Blaise gầm gừ. "Con bé sẽ không được nói chuyện với bất kỳ chàng trai nào."
"Thôi nào, Blaise," Pansy nói. "Cậu biết rõ là không ai có thể ngăn cản bọn con trai gõ cửa nhà Draco. Serena sẽ vô cùng xinh đẹp khi lớn lên. Ít nhất thì chúng ta cũng biết Xavier sẽ trở thành người đàn ông như thế nào."
"Đừng lên kế hoạch cho tương lai của con gái tôi nữa." Ginny cạn ly sâm panh, mắt dõi theo Serena khi cô trèo xuống gầm bàn với Xavier. "Anh nghĩ họ đang làm gì dưới gầm bàn?"
"Ai ở dưới bàn thế?" Draco tiến về phía nhóm người, nhướn mày. "Có chút không đứng đắn."
Luna nhìn Draco với vẻ thích thú. "Con gái anh và con trai tôi đang ở dưới gầm bàn."
"Sao cơ?"
"Anh đang thu hút sự chú ý vào mình đấy, Draco." Pansy đặt tay lên cánh tay anh. "Chúng chỉ là trẻ con. Chúng không biết những điều mà người lớn sẽ làm dưới gầm bàn nếu có cơ hội."
"Tôi không biết về cô, Pansy. Nhưng tôi không có thói quen ngủ với bất kỳ ai dưới gầm bàn," Draco trả lời. "Đó có lẽ là lý do tại sao các mối quan hệ của cô không hiệu quả."
"Draco!" Giọng nói the thé khiến không ít người rùng mình. "Tôi gần như quên mất hôm nay là ngày tiệc."
"Cô có bị phân tâm bởi tất cả những món quà cô chọn để Draco mua không, Davis?" Pansy cười khẩy với cô gái tóc vàng cao lớn đang bám lấy Draco. "Hoặc có thể là do những viên kim cương lớn không đẹp mắt mà cô cứ khăng khăng đeo trong những buổi tiệc thông thường."
"Tôi có nghe thấy chút ghen tuông nào không, Parkinson?" Tracey Davis cao, gầy và, lúc này, rất hay trả thù. Mặc dù vậy, cô ta khiến Ginny cảm thấy đây là một người phụ nữ rất thô lỗ. "Ai cũng biết là cô có tình cảm với Draco. Có lẽ cô vẫn còn tình cảm."
Pansy nắm chặt các ngón tay quanh chiếc ly, miệng cô mở ra để nói điều gì đó, nhưng Draco không muốn. "Nếu hai người phá hỏng bữa tiệc của Serena, tôi sẽ đảm bảo rằng không ai trong số hai người được hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại."
"Pansy, đi với tôi." Blaise dẫn Pansy ra khỏi nhóm. "Có vẻ như cô cần một ly rượu mạnh."
"Đây là ai vậy, Draco?"
"Tracey, gặp cô, Ginevra Weasley." Draco ngập ngừng trước khi nói tiếp. "Đây là mẹ của Serena."
"Anh đã sinh con với một Weasley!" Tiếng thét the thé của Tracey thu hút sự chú ý của khách. "Nghĩ đến điều đó khiến tôi phát ốm. Làm sao anh có thể sa sút đến thế?"
"Xin lỗi?" Ginny trừng mắt nhìn cô gái tóc vàng gầy gò.
"Ginny, có lẽ chúng ta nên để họ nói chuyện," Luna khẽ đề nghị. "Đi nào."
"Đúng vậy Loony. Đưa cô ấy đi." Tracey xua tay hai người đi. "Tôi không muốn cô ấy ở gần Draco."
"Đó không phải là quyết định của cô," Draco giận dữ nói. "Và hãy có chút lễ độ đi. Cô đang làm trò hề đấy."
"Anh đã ngủ với một Weasley, Draco." Tracey đang trong cơn kích động. "Anh thật may mắn khi tôi chưa bỏ chạy khỏi đây."
Một số phụ huynh há hốc mồm vì thứ ngôn ngữ thô tục, con cái họ tò mò nhìn theo. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, các phụ huynh bắt đầu dẫn con mình vào trong, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ. Narcissa và Lucius cố gắng hết sức để kiểm soát sự cố xảy ra, đưa mọi người vào trong nhanh hơn. Pansy, Blaise, Luna và Ginny vẫn ở bên ngoài với cặp đôi đang cãi nhau.
"Cô đã biến bữa tiệc thành một trò hề, Tracey." Draco cười khẩy với cô. "Cô có hiểu tôi sẽ phải kiểm soát thiệt hại nhiều đến mức nào không?"
"Tôi không quan tâm đến việc kiểm soát thiệt hại," Tracey hét lên. "Tôi tưởng anh nói mẹ của Serena đã chết."
"Tôi cũng nghĩ vậy," Draco nói một cách vô cảm.
"Sao anh có thể nghĩ cô ấy đã chết?" Tracey vung tay. "Tôi sẽ là trò cười cho bữa tiệc trà ngày mai. Mọi người sẽ biết anh đã ngủ với một đứa Weasley. Tôi sẽ bị sỉ nhục mất thôi."
"Cô đang sỉ nhục con gái tôi," Draco nói, cái giật giật ở hàm cho thấy sự bình tĩnh trong giọng nói của anh. "Bố mẹ tôi đang nổi cơn thịnh nộ."
"Tôi không quan tâm." Tracey thở mạnh. "Thực tế, tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi đã để lại một danh sách ở tiệm kim hoàn cho khi anh sẵn sàng làm lành với tôi."
Pansy nhìn Tracey dậm chân vào nhà, tiếng cười thoát ra khỏi miệng cô. "Ả ta thật buồn cười."
"Cô ấy để lại danh sách với những thợ kim hoàn à?" Luna mỉm cười với Blaise. "Có lẽ em nên học hỏi từ cô ấy, Blaise."
"Cô ta cũng để lại danh sách tên những nhà thiết kế trang phục của cô ta," Draco lẩm bẩm. "Tôi phải chọn cửa hàng nào để đến."
"Tôi xin lỗi," Ginny thì thầm. "Tôi không nghĩ chuyện này lại rắc rối đến vậy."
"Cô có nghĩ rằng nó sẽ là bướm* và bánh nướng nhỏ* không?"
(*Note: mình tìm hiểu được thì tiếng lóng của từ butterflies là chỉ kẻ thích phù hoa vật chất và cupcake là dùng để chỉ những cô gái trẻ đẹp mang theo ý nghĩa chỉ trích và coi thường, đang nói về nhân vật Davis nên nghĩ theo nghĩa này sẽ hợp hơn.)
Ginny cười. "Bướm và bánh nướng nhỏ, em không bao giờ nghĩ ngày đó sẽ đến."
"Cô đang cười trên nỗi đau của tôi đấy à," Draco phàn nàn.
"Draco, mua cho cô ấy chiếc vòng cổ kim cương đẹp mà cô ấy muốn." Blaise vỗ lưng anh. "Cô ấy sẽ lại quay lại làm tình với anh ngay thôi."
"Trừ khi anh không muốn cô ấy làm anh phát điên," Luna trầm ngâm. "Trong trường hợp đó, anh nên cảm ơn Ginny."
"Anh sẽ chọn cái nào, Draco?" Pansy đẩy một ly Firewhisky vào tay anh. "Anh sẽ mua viên kim cương hay nói lời cảm ơn?"
"Serena sẽ thắc mắc chúng ta đang ở đâu," Ginny nói, cảm thấy thương hại cho Draco. "Và tôi chắc chắn Draco cần phải nói chuyện với tất cả phụ huynh về màn trình diễn của mình."
"Đúng thế," Draco nói. "Nếu bốn người không phiền, vẫn còn nhiều vấn đề cấp bách khác."
"Tôi không thể chờ để uống trà với Tracey vào ngày mai," Pansy nói với một nụ cười. Cô vòng tay qua cánh tay Ginny. "Cô đã mang lại niềm vui cho cuộc sống của chúng tôi một lần nữa, Weasley ạ."
"Chúng ta có thể gửi bánh cho mọi người về nhà không?" Ginny nhìn vào chiếc bánh sôcôla sáu tầng mà cô đã nướng. "Có vẻ như là lãng phí."
"Cô có làm truffles không?"
(* Truffles: tên một loại nấm, nó cũng là tên loại kẹo ngọt mềm làm từ hỗn hợp sôcôla, thường có hương vị rượu rum và phủ ca cao)
* Kẹo truffle.
*Nấm truffles
"Vâng," Ginny gật đầu nói. "Tôi luôn mang theo một mẻ sôcôla truffle. Đó là món tôi thích nhất."
*Socola truffles.
"Cô đã bao giờ thử quyến rũ ai đó bằng viên sô cô la truffle chưa?" Pansy cười toe toét.
Hết chương 5.
Ôi cái chương nó vừa dài mà nó còn có nhiều từ khó hiểu nữa chứ, nhức nhức cái đầu ghê >_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro