Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân lời tỏ tình

Mùa xuân năm ấy , tôi gặp em trong một ga tàu của thành phố em sinh sống một nơi ồn ào , tấp nập đông người qua lại , những âm thanh hỗn tạp xuất hiện xung quanh tôi tiếng cười nói , tiếng ga tàu , tiếng bước chân thật khó chịu .... liệu những lúc như thế này em có nghĩ như tôi không ? Tôi cô đơn lạc lõng tại nơi đông người này ôm trong mình một ước mơ của riêng mình , đơn độc mà bước tiếp . Cứ ngỡ sẽ như thế này mãi nhưng vô tình em bước ngang qua mắt tôi trong một thoáng chóng , tôi ngước nhìn em và tôi trong thấy một ánh mắt của một đứa trẻ con nhưng lại toáng lên một vẻ thông minh , sắc lẹm trên tay em cầm một chiếc tên lửa đồ chơi kèm theo với vẻ mặt như đang nói điều gì đó ở tầm vĩ mô . Và tôi cũng như không thể nhịn cười nổi với một quả đầu bắp cải nổi bật trong một nơi đông người như này, tôi thấy ở trong con người em đầy sự đam mê và ước mơ .

Trong một thoáng chốc tôi nghĩ tôi và em giống nhau nhưng vài giây sau thì tôi mới ngỡ ra là mình đã lầm .... bởi vì bên cạnh em còn một người bạn đồng hành , một người bạn tốt đáng tin tưởng . Tôi thầm nghĩ điều đó thật tốt vì ít nhất em còn một ai đó ở bên chỉ riêng tôi là không mà thôi . Em bước lên tàu một cách vui vẻ cùng người bạn phía trước bỏ mà bỏ lại tôi không câu chào không một lời nói ... có lẽ lúc này đây em không biết sự hiện diện của tôi lúc này đây , cánh cửa tàu đóng sập lại cũng là lúc tôi quay người rời đi ... liệu em có đang nhìn tôi hay vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình mà quên đi mọi thứ xung quanh ?! quên đi một con người tầm thường , cô độc này .

Ngỡ rằng cuộc đời của tôi sẽ trôi đi thế này mãi , ngỡ rằng sẽ không lại một lần nữa nhìn thấy em , ngỡ rằng duyên chúng ta sẽ đến đây thôi nhưng mà thật không ngờ tôi lại nhìn thấy e một lần nữa vẫn là tại khu phố mà em sinh sống . Mặc dù chỉ nhìn thấy em từ xa trong ga tàu ấy nhưng em lại để cho tôi một ấn tượng sâu sắc khiến tôi không thể nào mà quên được . 

Tôi hiện tại nhìn em từ phía sau cùng góc nhìn của ngày hôm ấy em mặc một áo khoác trắng trong em như một vị tiến sĩ nhỏ vậy, không kiềm chế được mà tiến tới bắt chuyện với em . Còn em , đang ngồi bên sông trong như đang thí nghiệm một thứ gì đó mà tôi không tài nào hiểu được , tôi lấy tay mình đặt lên vai em bất giác em giật mình quay mặt lại nhìn tôi khuôn mặt hốt hoảng đó của em trong thật đáng yêu làm sao . 

" Nhóc đang làm gì vậy ?! "

" Anh là ai , muốn gì ở tôi ? " 

" Gì căng thế nhóc ?! Anh đây là nhà ảo thuật thôi . " 

Vừa dứt câu tôi liền biến một bông hoa xuất hiện trên bàn tay của tôi , cứ ngỡ em sẽ bất ngờ , ngỡ ngàng trong sự tò mò nhưng tôi đã lầm .

"Bớt diễn trò đi ông anh , đừng tưởng tôi biết mấy mánh khóe trẻ con này "

Câu nói vừa rồi của em làm tôi hụt hẫn và có chút buồn bã nhưng cũng đành lòng mà cho qua . Có vẻ gây ấn tượng đầu với em khá là khó khăn đây nhỉ ....

" Thôi nào nhóc đừng nói như thế chứ ~ anh đây buồn đó Ơ ^ Ơ "

" mà nhóc đang làm gì thế ?! máy móc gì tùm lum thế này .... trong nó hoành tráng nhỉ "

" Àh .... kukuku nó là động cơ phản lực đấy ! nó có thể tạo ra lực đẩy theo nguyên lý phản lực . Trong đó .... bla bla ( đang giải thích tác dụng và cơ cấu của động cơ phản lực )

" Tôi là ai ... đây là đâu ? nhóc đang nói cái quái j thế này !! " tôi gào thét trong lòng .

" Stop ! Stop ! nhóc mà nói nữa chắc anh nổ não mất ."

Tôi cố gắng lái chủ đề sang chuyện khác , nói thật tôi không muốn nghe những thứ này tý nào cả.

" ừm .... nhóc sau này muốn làm nhà khoa học hả ?! "

" Nó quá rõ ràng mà nhỉ . " Senku đáp .

" Nè ... nhóc không thấy nó bất khả thi sao ? lỡ đâu sau này nhóc không muốn làm nữa... và như mọi người nói ấy sau này lớn lên rồi thực hiện- " 

" Anh đang nói gì vậy ?!"

Chưa nói hết câu em cắt ngang lời thôi và nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu .

" tại sao phải là sau này cơ chứ ?! tôi muốn là bây giờ và từng bước một thực hiện nó ... anh biết không thật khó để nói điều gì là bất khả thi lắm ."

" Chỉ cần cố gắng là được mà , phải không ?!"

Tôi ngồi đựt ra một lúc mặt đối mặt với em và phì cười , tôi cười vì sự đáng yêu của em tôi cười vì lời nói ngây thơ đến lạ kì này của em tôi cười vì ngỡ ra rằng nói thật đúng đến biết bao ....

" Có gì mà cười ! "

" Kh...không có j , anh xin lỗi "

" Mà hình như nhóc có một người bạn đồng hành nào không đấy ?! "

" ờh, có ! cậu ta tuy não tàn nhưng được cái tốt bụng với cả không phải thuộc dạng nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại đâu . "

" pfft hahaa.. hehhh .... sướng thế ~ có một người bạn đồng hành cùng ước mơ .... "

Em nhìn chằm chằm vào tôi suy nghĩ vài điều nhưng tôi vẫn nhìn về phía bầu trời xanh xa xôi với một ánh mắt buồn bã bất chợt em cất lời .

" Anh cũng đâu có một mình đâu , nhà ảo thuật gia "

" Sao cơ ? "

Tôi quay lại nhìn em từ khuôn mặt hơi chút bất ngờ chuyển sang ngỡ ngàng , em nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi lẫn vào đó là tiếng gió thoang thoát lướt nhẹ qua tai , tiếng lay động của những ngọn cỏ thật êm dịu , ánh sáng của mặt trời chiếu vào gương mặt em ...... thật đẹp . Nụ cười của em như muốn ám chỉ rằng ' anh hiểu mà phải không ' ( ko , mị ko hịu ) 

" pffft ! nhóc không nói thì anh không hiểu đâu . Nhưng mà ít nhất anh chỉ một mình bây giờ nhỉ còn sau này ..... " 

" Nhóc phải làm fan của cứng của anh đấy ! "

" Cái đó còn tùy "

Em vừa nói vừa tiếp tục loay hoay với món đồ khoa học của em , cùng lúc ấy tôi nhớ ra một thứ rất quan trọng không hỏi em .

" Này nhóc , nhóc tên là gì "

" Nói chuyện nãy giờ mới hỏi đấy à . Tôi là Ishigami Senku ! "

" Vậy ~ Senku-chan , anh thích nhóc sau này cưới anh đi "

" Mơ nhé " 

Mặc kệ lời em vừa nói tôi tiến tới gần em đặt lên khuôn mặt đáng yêu này của em một nụ hôn , em bất ngờ lẫn lộn hoang mang người nóng hổi và rất đỏ . Không để em kịp nói gì ngay sau đó tôi đứng phắt dậy quay người bỏ đi không quên quay lại chào tạm biệt em trước khi rời khỏi .

" Asagiri Gen một nhà ảo thuật gia tương lai ! chào tạm biệt ~ đừng quên tôi nhé "

"............"

" thằng khùng ...."

3700 năm thời gian cứ thế mà trôi qua ... mùa xuân năm nay tôi vẫn nhớ rõ em hình bóng của em lưu động trong tâm trí tôi và đến tận bây giờ sau khi được gặp lại em sau thời gian dài ấy , nó khiến tôi rất vui ... em lớn thật rồi nhưng mà cái giọng điệu đó thì chẳng bao giờ thay đổi cả . Thật hoài niệm , đáng tiếc thay em có lẽ em chẳng nhớ gì về tôi và tôi cũng không dám gợi nhắc em về điều đó về một chàng trai ảo thuật gia tương lai được một cậu nhóc nhà khoa học an ủi nhưng mà ....

" Này , Senku - chan tôi thích cậu hơn cả mức bạn bè . Cậu hẹn hò với tôi được không ?"

Cũng là góc nhìn ấy không thay đổi chỉ khác là em không còn là đứa trẻ ngày đó , em đã trưởng thành hơn ...

" Đùa thôi " 

Tôi cười gượng gạo , ngước mắt nhìn em khung cảnh ấy .... tiếng gió ấy , tiếng ngọn cỏ ấy , ánh nắng mặt trời ấy , nụ cười ấy . Mắt tôi trường to vì bất ngờ bất ngờ vì khung cảnh quen thuộc này trong một phút giây tôi nghĩ rằng em không hề quên tôi là ai , không quên rằng cuộc trò chuyện ấy từng diễn ra . 

" Được thôi , tôi đồng ý ... cơ mà là hẹn hò chứ không phải kết hôn hả ?"

Tôi cúi gầm mặt không muốn cho em biết cảm xúc của tôi hiện giờ , tôi thể kiềm chế được nó . Tôi lại gần ôm cậu trầm em . 

" Yêu Senku-chan lắm ~ ngày mai cưới luôn được hông "

"phì .... Bớt sến giùm tôi đi " 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

thành thật xin lỗi mọi người giờ mình bây giờ mới đăng được , vì một số lý do cá nhân và mình không thể vào wattpad mong mọi người thông cảm . Mình sẽ cố gắng đăng thường xuyên hơn ... rất xin lỗi mọi người . iu mn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro