Ngày trên thuyền
7. Phiền não
Gần đây các thành viên trong thuyền cảm thấy khá là phiền não. Họ luôn tự hỏi là họ nên cảm thấy vui vì: Sau bao thời gian đồng hành cùng gã thuyền trưởng Ryusui, họ cuối cùng cũng có một phần khả năng phán đoán dựa vào trực giác như gã thuyền trưởng, hay là nên cảm thấy buồn, vì cái họ đoán đúng, là một tương lai tồi tệ của mình?
Khi giờ đây sự bóc lột sức lao động của thuyền này lại được nhân hai lên bởi sự xuất hiện của vị phù thủy.
Điều này cũng chưa đáng sợ bằng, khi một ngày thuyền họ gặp thuyền địch, họ bỗng nhận ra đầu não của hai vị này thực sự là trời sinh không nên để gặp nhau. Họ quá hợp để không nên ở cạnh nhau, hợp tác nhau. Trong khi gã thuyền trưởng đang có ý định cho thuyền đánh bom làm chìm thuyền địch, thì vị phù thủy lại bảo hắn cho cậu dùng thuật đe dọa họ đưa hết số đạn dược lẫn lương thực cho thuyền mình, chỉ vì y bỗng thấy được vài dược liệu hiếm đang phơi khô trên máng treo trên thuyền của địch qua ống nhòm.
Có vẻ như là ý tưởng lớn gặp nhau, gã thuyền trưởng và vị phù thủy trao cho đối phương nụ cười chân thật nhất - tức gian tà nhất. Đến mức, kể cả là thuyền viên của hai người, họ vẫn cảm thấy đáng sợ đến lạnh sống lưng.
Thề có chúa tại sao lại để hai con người tàn độc này gặp nhau?
Họ ôm mặt bất lực.
8. Khán giả
Dù số lượng Phù Thủy trên thế giới không ít đến đáng bận tâm, song một thuyền hải tặc mà có một vị Phù Thủy đồng hành thì đúng là một chuyện hiếm có khó tìm, vì thế, các thuyền viên trên tàu đôi lúc rảnh rỗi luôn đến xem Senkuu làm thuốc với vẻ mặt đầy tò mò, cùng đôi mắt sáng như đám nhóc đang xem một buổi diễn của ảo thuật gia. Dù họ không làm phiền gì cậu, nhưng ánh mắt mà những thuyền viên đầy rực rỡ ngắm lấy từng động tác một của Senkuu cứ làm cậu nhớ tới hai bé nhóc sống ở thị trấn gần làng, cũng hay tới tìm và nhìn cậu làm thuốc, lúc thì ngắm từ xa, khi lại tới gần hỏi cậu những câu hỏi về thuốc thang, đá phép hoặc thuật. Và đôi lúc, được các thuyền viên tò mò hỏi về thang thuốc với vẻ mặt tò mò, điều này luôn khiến Senkuu bất giác nhớ lại hai cô cậu nhóc đó mà bất giác dịu dàng lạ thường, vô tình hay hữu ý chăng, Ryusui luôn bắt trọn những khoảnh khắc tưởng chừng như mơ đó.
9. Lần đầu bị lừa
Đó là một ngày nắng đẹp, thuyền Nanami cập bến một vùng đất nằm trên chuyến hành trình của họ. Ryusui đã rủ Senkuu đi thăm thú thị trấn, nhưng gã thuyền trưởng lập tức bị vị phù thủy từ chối vì y đang bận canh nồi thuốc của mình. Y nhờ hắn mua vài dược liệu giúp vì y không thể rời mắt khỏi nồi thuốc dù chỉ là nửa giây, Ryusui nhìn cậu, hắn ta trầm ngâm một chút, nhìn vào 1 tờ giấy vàng Senkuu đang cầm trên tay, gã đã nghĩ đây là một chuyện đơn giản nên gã đã rộng lượng đồng ý không công giúp đỡ cậu.
Gã nhận lấy mẩu giấy trên tay vị phù thủy.
... lớp giấy dày hơn gã tưởng,
Gã vuốt ngón cái,
Những trang núp đằng sau xòe ra từng tờ một,
Đó là sáu tờ chứ không phải một.
Senkuu đã đánh lừa thị giác của gã,
Đó là lần đầu tiên trong đời gã thuyền trưởng bị một vị phù thủy lừa.
10. Bồi thường
Ryusui đã đòi Senkuu bồi thường phí tâm lý vì cậu đã gạt gã.
Ryusui đòi cậu phải đi nhậu cùng gã một chầu, Senkuu vì bị gã làm phiền cả buổi nên cũng phải đồng ý với gã: "Được thì được, dù tôi chưa đủ tuổi uống bia nhưng cũng đành..."
- Không! Ngài không được!
Francois bỗng từ đâu xuất hiện ngắt lời, vị quản gia đứng sát hơn về phía Senkuu, trông vẻ mặt người thực sự rất nghiêm túc:
- Senkuu-sama, Ngài. Không. Được. Uống. Nếu. Chưa. Đủ. Tuổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...Dạ... vâng...
Thế là Ryusui cũng dừng ý định rủ cậu đi nhậu.
"Không đủ tuổi..."
Một điều gì đó kỳ lạ bỗng khiến hắn cảm thấy bản thân mang đầy tội lỗi.
11. Tay nghề
Dù Senkuu rất tự tin ở mảng dược liệu, song dùng dược để nấu ăn lại là một vấn đề khác, đó là chuyện của đầu bếp, chứ không phải là chuyên môn của phù thủy. Senkuu hay lấy lời này để làm lý do cho những lần thất bại trong việc thử làm vài món. Vì thế, khi thấy Francois - tay quản gia tài năng biến thứ cỏ khó nuốt thành một món ăn ngon lành, cậu cũng phải mười phần ngạc nhiên đến hoài nghi thứ mình nuốt xuống cổ họng có thật là loại cỏ mà mình chán ghét bấy lâu không.
Nếu Francois không phải là phù thủy, thì chắc cũng phải là nhà ảo thuật.
Cậu đùa như thế, nhưng nó cũng như một lời khen dành cho tay quản gia ấy, Francois cúi người bày tỏ cảm ơn.
- Nhưng ngoại trừ thứ nước tệ cực kì đó ra, ngài vẫn nấu được mà.
.
.
.
.
.
.
- ... Kukuku, dù sao sống một mình cũng phải biết tự nấu ăn chứ.
Vị phù thủy bước ra khỏi gian bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro