
Cát phủ ánh lửa và trăng
Đêm nơi thị trấn nhỏ không tên, khi người dân trong làng đã tối lửa tắt đèn đưa mình vào giấc, thì nơi bãi biển xa xa, bùng lên ngọn lửa đỏ, cháy vang tiếng ca hò của niềm hoan hỉ. Đó là băng hải tặc Nanami đang ăn mừng ngày (bóc lột) bội thu của mình, họ cho thuyền neo nơi bãi biển, mở tiệc trên cát vàng chìm màu trong đêm, tung hò hát ca, tay nắm xoay vòng nhảy múa quanh ngọn lửa đỏ vàng, người trẻ thì bia cụng nốc cồn, nít con thì ly trái cây ép, huyên thuyên nhiệt náo.
- TRẺ CON CHƯA ĐỦ TUỔI THÌ NGOAN NGOÃN MÀ UỐNG NƯỚC TRÁI CÂY ĐI, GAHHAHAHA!
Magma cười ghẹo Senkuu khi gã thấy cậu vừa bị Francois cấm cho uống bia. Senkuu cũng không buồn để tâm gã vì xung quanh vị phù thủy là tiếng huyên náo của những đứa trẻ cùng vài thuyền viên về mấy chiêu trò mà cậu đã dùng để đối phó với thuyền địch tấn công buổi sáng. Trái với sự mong đợi của người nghe, Senkuu phủi tay nói rằng đó đã là mẻ pháo cuối cùng, sau này cũng không có mà dùng nữa vì nguyên liệu hiếm có khó tìm, cách điều chế cũng cực phiền và lâu, nên sẽ không có việc Senkuu sẽ cân nhắc chuyện điều chế thêm nữa. Và sau khi để lại cho người nghe một nỗi thất vọng tràn trề, vị phù thủy bỏ đi dạo quanh bãi biển. Dọc đường, Senkuu nhớ tới cuốn sách bản thân mới mua khi ghé chơi thị trấn gần đây, thế nên cậu đổi ý trở về phòng mình đọc sách.
Senkuu bước lên con thuyền tối cảnh vắng người, le lói chỉ có ánh sáng từ viên đá đặt trong lồng thủy tinh cầm tay soi rọi con đường về phòng của mình. Cậu đứng nơi mũi thuyền nhìn về bãi biển, khung cảnh ánh vàng cùng những bóng hình nhỏ bé múa quanh ngọn lửa, tất cả thu gọn trong tầm mắt của cậu. Sóng rì rào vỗ nhẹ, âm thanh man mán không giấu được những tiếng bước chân từ phía sau, Senkuu quay lại.
- Định đi ngủ à cậu phù thủy? Nếu vậy thì hơi sớm đấy. – Ryusui tay cầm hai cụng nước đi đến chỗ cậu.
- Không, tôi chỉ định đi lấy sách đọc thôi.
- Nước trái cây hay... bia? – Ryusui đưa 2 cốc nước tới trước mặt.
- ... Kukuku, thôi, nước trái cây đi. – Senkuu nhận ly nước trái cây từ tay hắn, cậu tựa lưng vào lan can gỗ, có vẻ cậu đã bỏ ý định đọc sách – Thế thuyền trưởng tìm tôi có chuyện gì?
- Haha, bị phát hiện rồi. – Ryusui cười, hắn trông không ngạc nhiên mấy, như thể đã biết trước bản thân sẽ bị nhìn thấu bởi cậu. Ryusui uống một ngụm bia, hắn nhìn về phía bãi biển ánh vàng:
- Chỉ là chuyện vui thôi.
- Hửm? – Senkuu miệng nhấp nước trái cây khó hiểu nhìn hắn.
- Hôm nay cậu cuối cùng cũng không phản kháng việc tôi gọi cậu là "người của tôi" rồi~
- ... Do bị gọi đến quen tai nên tôi chả buồn nói nữa thôi. – Senkuu thở dài.
- Senkuu. – Ryusui quay qua nhìn cậu, hắn nở nụ cười mỉm ẩn đầy tư tình – Chỉ cần cậu ở trên con thuyền này thì hãy cứ xem bản thân là thuyền viên của tôi và tận hưởng điều này đi. Rồi đến khi đó, khi cả hai đã đoạt được thứ mình cần rồi, thì lúc đó, muốn ở lại hay rời đi là quyền quyết định của cậu, tôi không giữ cậu đâu. Còn bây giờ,...
Ryusui giơ ly của mình ra phía trước:
- Hãy là người của ta, được chứ, Senkuu?
Senkuu bần thần nhìn hắn, rồi đưa một tay ra phía sau gáy mình xoa nhẹ mái tóc.
"Được thôi."
Và cả hai cùng cụng ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro