đếm ngược.
gen asagiri nhận được một yêu cầu kì lạ.
chuyện là gen thỉnh thoảng có mở vài buổi tham vấn tâm lý, nơi mà mọi người có thể đặt lịch trước, chủ yếu để giải quyết các vấn đề liên quan đến tình cảm của thần dân trong vương quốc khoa học. tất nhiên là không miễn phí. hoặc ít nhất là nó đã miễn phí tới khi có một tên tóc vàng tư bản đến nắm trọn nền kinh tế nước nhà.
và trùng hợp làm sao, gã cũng là chủ nhân của yêu cầu kì lạ kia.
ryusui muốn gen theo đuổi gã.
trong vòng năm ngày, với cái giá cao ngút trời.
'ồ, đừng có mà hối hận đấy nhé.'
cậu vừa nói vừa nâng cằm ryusui, cười đến cong cong hai mắt, lộ ra vẻ mặt hắc ám như vừa dụ được ai đó vào tròng.
ngược lại với gen, người đối diện chỉ hơi nghiêng đầu, cười một nụ cười tự đắc.
'cậu cũng tự biết là từng phút từng giây tôi đều biết cậu đang làm việc này vì tiền mà.'
ngày 1
gen dựa vào cửa, tay ôm một khay trà và bánh, ngước mắt nhìn gã thuyền trưởng kia rồi nhỏ giọng gọi.
'bé ryusui~'
ryusui phải thừa nhận rằng chữ bé kia nghe cũng thật nịnh tai, hoặc có lẽ gã đã bị nụ cười ngọt ngào vương trên môi ai mua chuộc.
gã đón lấy tách trà trên tay gen, rời mắt khỏi buồng lái. người kia nở một nụ cười mềm mại, việc mà ryusui tự hỏi tại sao cậu ta không làm nhiều hơn thay vì cứ trưng ra mấy biểu cảm quỷ quái của mình.
'trà tôi tự pha đấy.'
nhận thấy ánh mắt mang theo nghi ngờ của người đối diện, gen chỉ nhẹ nhàng khoanh tay lại, đem chút thách thức trong lời nói mà đáp trả.
'sao vậy? cậu sẽ không cho rằng tên asagiri này sẽ không biết pha trà chứ?'
người kia chỉ đem ý cười giấu xuống đáy mắt, rồi nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm trà khác.
'không, trà ngon lắm.'
gã nhàn nhã ngồi xuống, thưởng thức ly trà trong tay, trong khi ai kia đã mon men đến gần bánh lái của con tàu.
'tôi có thể thử cầm lái không?'
'ồ, miễn là cậu không khiến chúng ta đều chết chìm ở đây.'
'vậy thì bé ryusui sẽ giúp đỡ tui chứ?'
gã không đáp lại mà chỉ vòng tay qua người gen rồi nắm lấy tay cậu. gen có chút giật mình vì hàng động của người kia, nhưng rồi cũng rất ăn ý mà phối hợp với cậu ta. nghe cách gã thao thao bất tuyệt về việc điều khiển con tàu và kinh nghiệm của bản thân, gen thầm cảm thán cuốn sách dày ba trăm lẻ sáu trang về hàng hải mà cậu đọc vào hơn ba nghìn năm trước thật không uổng công, nhất là khi cậu ta cứ dùng toàn từ ngữ chuyên ngành.
nói gì thì nói, gen cũng có chút tận hưởng cảm giác được tựa vào bờ ngực vững chãi của ai đó. đâu phải ai cũng làm được.
ngày 2
lại một ngày nữa gen quyết định dành hết thời gian trong buồng lái, mà đúng hơn thì là bên cạnh ryusui. cậu mang đến một bộ bài, và với cái bản tính cạnh tranh cao độ đó, tên ngốc kia gần như đã đồng ý ngay lập tức. ít nhất là cho đến khi gã thua liên tục 5 ván liền.
'cậu gian lận!'
gen không đáp lại, chỉ cong khoé môi lên cười, chả khác gì đang nói tôi gian lận đó thì sao nào. cậu gõ gõ ngón tay lên vầng trán ryusui, nhoẻn miệng trêu chọc.
'thuyền trưởng của chúng ta cứ dễ dụ như vậy thì phải làm sao đây?'
gã nắm lấy bàn tay còn vương vấn mấy lọn tóc vàng, hỏi ngược lại.
'vậy, cậu định dụ dỗ tôi đến mức nào đây?'
dường như hành động bất ngờ của người kia khiến gen thoáng chút đỏ mặt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ trêu người mà đáp lời.
'tùy thuộc vào việc cậu cho phép tôi đến mức nào.'
ryusui cảm giác như có dòng điện chạy qua dưới lớp da của mình. gã thở dài, buông tay gen ra.
'được rồi, tôi đầu hàng.'
'tôi chỉ đang làm theo yêu cầu của cậu thôi mà.'
gen nhún vai, ra vẻ vô tội.
'bye~'
cậu xếp lại bộ poker trên tay, nhẹ nhàng tạm biệt người đối diện.
'cậu có thể ở lại đây.'
gen nhìn gã, rồi lại nhìn hàng lông mi khẽ rung nhẹ trước khi vội liếc nhìn đi nơi khác. có vẻ giống một yêu cầu hơn một lời đề nghị nhỉ?
'được thôi.'
cậu giơ hai tay lên, tỏ vẻ thoả hiệp.
'dù sao thì phòng VIP của thuyền trưởng vẫn tốt hơn là về với đám ồn ào kia.'
gen nhìn gã, không nhịn được muốn châm chọc người kia đôi chút.
'nhỉ?'
ryusui khẽ đảo mắt nhìn ra ngoài đại dương vô tận đôi chút trước khi nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười lại đầy tham vọng và rực rỡ.
'không thể phủ nhận.'
gen nằm gọn vào một góc, dù người kia đã nói rằng sẽ ngủ bù sau nhưng cậu cũng không vô lý đến mức đi chiếm dụng hết tiện ích của người ta làm của riêng mình, ít nhất là phòng trường hợp cậu ta đổi ý.
con tàu chao đảo qua lại.
tiếng động cơ. tiếng máy móc. tiếng gió.
bóng lưng của một người nào đó.
gen tự hỏi, gã vẫn luôn cô độc như vậy sao?
gen giật mình thức dậy sau một cơn ác mộng, khi những viên đạn lạnh ngắt còn ghim chặt nơi khoang bụng người nằm cạnh, phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã nắm thật chặt lấy góc áo ai kia. nhìn khuôn mặt đẹp trai trời sinh kia say giấc, gen mới bỏ đi thứ tội lỗi còn đè nặng trong lòng, vô thức muốn đưa tay sờ lên chút bình yên còn lại trên mi mắt gã.
vậy mà ai đó bảo rằng sẽ không ngủ đêm nay.
cậu chẳng thể nào giấu đi ý cười trong mắt. gen sờ lên mái đầu đã bị ai đó vò rối. thôi, coi như là để cậu ta chiếm lại chút tiện ích đi.
ngày 3.
quy tắc bất thành văn trong việc theo đuổi một người là có nâng có hạ.
đơn giản thì cái gì dễ có quá người ta sẽ không trân trọng.
thế nên, cả ngày hôm đó, gen thực sự đã bơ đẹp mục tiêu theo đuổi của mình đi. cậu có thể giúp senku thực hiện công việc trong phòng thí nghiệm. giúp chrome và suika trong việc theo đuổi khoa học của hai đứa. giúp kohaku và uyko một vài chuyện lặt vặt trên tàu, thậm chí là giúp francois chuẩn bị đồ ăn, nhưng tuyệt đối sẽ không để ryusui bắt chuyện dù chỉ một chút. cậu nhìn khuôn mặt ấm ức bất lực kia mà không nhịn được cười thầm vài cái, chẳng khác nào một chú cún bự lông vàng bị chủ bỏ rơi cả.
ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển.
suika nắm góc áo cậu, nhỏ giọng hỏi.
'anh gen, có thể giúp em tìm mắt kính không?'
vừa nói cô nhóc vừa giơ chiếc mũ của mình ra, một bên mắt kính đã rơi mất từ khi nào. gen khẽ cúi xuống xoa đầu cô bé, rồi thì thầm với suika, bảo em rủ tên ngốc kia cùng đi với họ.
ừ, ai đó đã vui đến mức nhấc cả cô bé lên vai.
đúng là dễ mềm lòng quá đi~
gen đưa tay áo lên che đi nụ cười ẩn hiện trên môi, rồi nhanh chóng tiến lại gần vui vẻ cười nói với hai người kia.
thoạt nhìn thật giống một gia đình.
cả ba bắt đầu cuộc tìm kiếm quanh con tàu. suika ngồi trên vai gã, chỉ trỏ khắp nơi 'ở đây không có! ở kia cũng không có!' ryusui cẩn thận bước đi, vừa tìm kiếm vừa trò chuyện với cô nhóc. gen nhẹ nhàng bước đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa ra vài gợi ý.
'có lẽ mắt kính bị rơi ở chỗ khuất nào đó.'
ryusui tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của gen, gã nhẹ nhàng đặt suika xuống đất.
'được rồi, vậy suika thử tìm ở dưới gầm bàn xem sao?'
trong lúc cô nhóc vắng mặt, có một tên thuyền trưởng tóc vàng đã nhanh chóng ghé sát vào tai người bên cạnh, hỏi nhỏ.
'cậu lại bày trò gì nữa đây?'
'tôi chỉ muốn mọi người thân thiết với nhau hơn thôi.'
gen nhún vai, đáp lời gã.
'nhưng cậu đã cố tình tránh mặt tôi hôm nay.'
'vậy cậu thấy thế nào?'
'không tốt bằng khi có cậu bên cạnh.'
gen có hơi bất ngờ với câu trả lời của người bên cạnh. cậu quay sang nhìn gã, nhưng tất cả những gì gen thấy chỉ là một mảng cổ ửng đỏ dưới ánh hoàng hôn.
có vẻ không phải nói dối rồi~
ngày 4.
tuy hai người họ không phải lúc nào cũng bám riết lấy nhau, nhưng tần suất xuất hiện cạnh nhau của họ cũng đủ khiến một tên khù khờ trong tình yêu như chrome nhận ra có gì đó kì lạ.
vậy, câu hỏi được đặt ra là, chuyện gì đã xảy ra?
'chắc chắn lại là trò của gen rồi.'
senku ôm đống hộp liểng xiểng đồ nghiên cứu đi qua, thậm chí còn không liếc mắt nhìn một chút, biểu cảm như một lẽ đương nhiên chẳng có gì thay đổi.
'sao không ai nghĩ là do ryusui vậy? em ấy cũng hay bày nhiều trò kì lạ lắm.'
sai lên tiếng, và nhanh chóng bị cắt ngang bởi...
'cũng đúng, nhưng đấy là do anh chưa tiếp xúc với gen nhiều thôi.'
kohaku có vẻ hứng thú hơn với chủ đề này, hoặc là với việc nói xấu gen.
'lại là một thằng ngốc bị tên dẻo mỏ kia mê hoặc thôi.'
mọi người kinh ngạc nhìn tsukasa, không nghĩ là anh cũng tham gia vào cái đề tài nhảm nhí này.
'nói hay đấy, thằng ngốc số 1.'
hyoga lên tiếng. có lẽ cũng chỉ có cậu ta mới dám nói ra những lời này. hoặc là senku.
'bắt gặp một nhóm người nói xấu sau lưng người ta nhé.'
gen không biết từ đâu xuất hiện, khiến bầu không khí rơi vào im lặng.
kohaku chống hông, vẻ mặt đầy thách thức.
'ồ, nhân vật chính xuất hiện rồi này. tụi tui chỉ đang bàn về vở kịch mới của cậu thôi.'
gen không đáp lời, cậu chỉ đưa tay ra, nhanh nhẹn đón lấy đồng xu trong tay ryusui trước khi biến nó thành một bông hoa và gài lên tóc kohaku.
'vở kịch hả? tui không thích tên gọi đó lắm đâu.'
'bé ryusui nhỉ?'
kohaku nhìn hai người trước mặt, rồi lầm bầm.
'hai người... đúng là...'
'phiền phức.'
tsukasa hoàn thành câu nói, rồi quay lưng bước đi. hyoga chỉ nhếch mép cười, không nói gì, cũng rời đi theo. senku thì lắc đầu ngao ngán, tiếp tục ôm đống đồ nghiên cứu của mình.
hai người này đúng là trời sinh một cặp mà.
ngày 5.
ryusuu mời cậu đi ăn tối. và tất nhiên, gen sẽ chẳng ngu ngốc mà từ chối cơ hội này.
cậu lắc lắc ly rượu vang trong tay, đưa mắt nhìn đối phương, mái tóc vàng cùng nụ cười rực rỡ. bữa tối dưới ánh trăng, nghe cũng lãng mạn thật đấy.
nhưng mà cũng không cần làm đến vậy chỉ để chia tay chứ? thậm chí họ còn chẳng ở bên nhau, có lẽ nên gọi là kết thúc hợp đồng thì hơn.
'có gì không tốt sao? cậu nhăn mặt kìa.'
gen đưa mắt lên nhìn người đối diện. không hiểu sao càng nghĩ lại càng thấy tức.
'không.'
cậu cúi xuống, dùng ly rượu vang trước mặt để át đi chút chua chát trong lòng.
'nhanh thật đấy~'
'nhanh thật đấy.'
cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt có chút bối rối kia cũng đang ôm trọn bóng hình mình, và sau đó là một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa mềm mỏng.
thật kì lạ. rõ ràng cậu ta đã đem tất cả tâm tư đặt lên trên mặt, nhưng giây phút này một nhà tâm lý học như gen lại chẳng thể nắm bắt được suy nghĩ của người trước mắt.
'nhanh thật đấy.'
gã lặp lại lời mình một lần nữa, để chắc chắn rằng người trước mặt không nghe nhầm.
'vậy nên, tôi có thể gia hạn yêu cầu của bản thân không?'
gen cười. không vì lý do gì cả. chỉ là chẳng thể giấu được nụ cười trên môi. một lời bày tỏ dở tệ.
'ồ~ cậu chủ muốn gia hạn thế nào đây?'
'đến khi cậu thực sự yêu tôi.'
gã nghiêng đầu, nở một nụ cười tự tin.
tên này định lấy nhan sắc dụ dỗ mình à?
tất nhiên là gen sẽ không bao giờ để người kia nghe được những lời lẽ đấy. giống như cách cậu cũng không định thừa nhận rằng bản thân đã siêu lòng.
'thế thì tôi phải tăng giá đó~'
gen đưa tay lên ngang mặt, cong khoé miệng cười đáp lời gã.
'dù gì thứ tôi không thiếu nhất cũng là tiền mà.'
ryusui chống tay xuống bàn, nghiêng mặt nhìn cậu say mê. và gen phải thừa nhận rằng cậu muốn chết đuối trong biển tình đó.
'ai nói thứ tôi cần là tiền nào?'
vừa nói cậu vừa rời khỏi ghế, tiến lại gần người kia hơn vài bước. gen nâng cằm người trước mặt lên, không nhịn được vẽ một nụ cười thoả mãn lên môi.
'thứ tôi cần sự chú ý của anh đó.'
gen giờ đây cũng có chút hiểu thứ tham vọng mà gã luôn treo đầu môi. gen thích cái cách trong mắt người kia chỉ toàn hình bóng của cậu, đến cả mặt trăng cũng không thể tìm được cách len lỏi vào.
ryusui đặt tay lên eo cậu, kéo gen vào một nụ hôn sâu. và cho dù ly rượu vang đỏ vẫn còn chút tàn vị chua chát thì cậu chỉ thấy đôi môi ấy lúc này thật ngọt, tựa như một shot cocktail sẵn sàng kéo cậu vào một cơn say khác.
thôi được rồi, đôi khi đổi gió xíu cũng không tệ chút nào.
tôi đang yêu một tên ngốc. một tên ngốc yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro