Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Một viên ngọc trai giá trị lớn.



Trước khi thế giới bị hóa đá, Eva Pearl đã là một cái tên nổi bật trong giới khoa học. Sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, cô đã sớm thể hiện trí tuệ vượt trội trong lĩnh vực thiên văn vật lý và khoa học không gian.

Eva lớn lên tại một vùng ngoại ô yên bình bên ngoài Tokyo, nơi bầu trời đêm vẫn còn đủ trong để ngắm nhìn các vì sao mà không bị ô nhiễm ánh sáng che lấp. Khi còn nhỏ, cô thường ngồi trên sân thượng ngôi nhà của mình, dõi mắt theo những chòm sao và tự hỏi: "Có ai ngoài kia không?"

Mặc cho sau đó cô thường cho là kì quái, thậm chí còn dẫn đến nhiều cuộc kiểm tra tâm lý gắt gao vì sự đánh giá chủ quan của người lớn. "Con bé có thể bị tự kỷ."

Ngay từ nhỏ, Eva Pearl đã không giống những đứa trẻ bình thường. Cô bé không thích búp bê, không hứng thú với phim hoạt hình, và hoàn toàn thờ ơ với những trò chơi mà những đứa trẻ khác say mê. Thay vào đó, cô dành hàng giờ ngồi bên cửa sổ hoặc trên sân thượng, mắt dán chặt vào bầu trời đêm.

Bố mẹ cô, ông bà Pearl, ban đầu nghĩ rằng con gái mình chỉ hơi "trầm lặng" hơn người khác. Nhưng khi Eva lên 5 tuổi và bắt đầu đặt những câu hỏi kiểu như:

"Ba mẹ có biết vì sao ánh sáng từ Mặt Trời mất 8 phút 20 giây mới đến được Trái Đất không?"

"Hố đen có thể nuốt cả một ngôi sao thì con người có thể lợi dụng nó để tạo năng lượng không?"

...thì họ bắt đầu có chút hoảng sợ.

Những đứa trẻ bình thường sẽ hỏi về công chúa và siêu anh hùng, nhưng con gái họ lại thảo luận về vật lý lượng tử. Bà Pearl từng nhiều lần bắt gặp Eva hí hoáy vẽ các phương trình lên tường bằng bút màu, còn ông Pearl có lần phát hiện cô bé thức đến 3 giờ sáng chỉ để... đo chuyển động của sao Kim qua chiếc kính thiên văn tự chế từ ống nhựa và thấu kính cũ. Eva còn dành hàng giờ đọc sách thiên văn, nghiền ngẫm những bài nghiên cứu của Galileo, Kepler, và Hawking.

Bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, họ quyết định đưa cô bé đi kiểm tra tâm lý

Bác sĩ tâm lý trẻ em mà nhà Pearl tìm đến là một người phụ nữ có nhiều năm kinh nghiệm, từng làm việc với hàng trăm đứa trẻ có dấu hiệu tự kỷ hoặc rối loạn hành vi. Bà ngồi xuống, nở một nụ cười dịu dàng và bắt đầu trò chuyện với Eva.

"Chào Eva, con có thể kể cho cô nghe về sở thích của con không?"

Eva mắt sáng lên "Con thích tìm hiểu về vũ trụ! Cô biết không, vũ trụ đang giãn nở theo định luật Hubble, và có thể một ngày nào đó, các thiên hà sẽ rời xa nhau đến mức không còn thấy được nữa!"

"...." Cái gì hớp bồ cơ?

Bác sĩ cố gắng giữ bình tĩnh: "Thế con có thích chơi với bạn bè không?"

"Con không có nhiều bạn, vì tụi nó không thích nói chuyện về vật lý thiên văn." Eva bĩu mỗi không quan tâm.
   
"Vậy... con có thường cảm thấy buồn không?"

"Không, con thấy buồn hơn khi con chưa đủ khả năng đọc hiểu hết về cơ học lượng tử."

Lúc này, vị bác sĩ hiểu ra rằng đây không phải là một trường hợp tự kỷ—mà là một thiên tài bẩm sinh.

Bà Pearl, ngồi bên cạnh, hốt hoảng nhìn bác sĩ: "Vậy... con gái tôi có vấn đề gì không?"

Bác sĩ thở dài, nhìn hai vợ chồng họ với ánh mắt đồng cảm: "Không, cô bé hoàn toàn bình thường. Chỉ là... con gái anh chị quá thông minh. Và điều đó có thể sẽ khiến nó cảm thấy cô đơn.

Sau lần đó, ông bà Pearl cuối cùng cũng chấp nhận thực tế rằng con gái họ không bị tự kỷ hay bất kỳ vấn đề gì về tâm lý—mà đơn giản là cô bé quá thông minh so với lứa tuổi. Họ ngừng ép cô chơi búp bê, ngừng cố gắng khiến cô "hòa nhập" với những đứa trẻ khác, và thay vào đó... mua cho cô một chiếc kính thiên văn xịn hơn.

Từ đó, Eva không còn phải giấu đi đam mê của mình nữa. Cô bé dành hàng giờ nghiên cứu, viết bài báo khoa học từ khi còn chưa vào cấp hai, và cuối cùng...

Khi lên 14, cô đã tự xuất bản một bài báo khoa học về cách sử dụng sóng vô tuyến để quan sát vật thể không gian, khiến nhiều giáo sư đại học bất ngờ. Tài năng của cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà khoa học hàng đầu.

Khi Eva Pearl gia nhập NASA ở tuổi 18, cô nhanh chóng trở thành một trong những nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất trong lĩnh vực thiên văn vật lý và khoa học không gian. Dưới sự cố vấn của Dr. Xeno, cô có cơ hội tham gia vào những dự án tiên tiến nhất về tín hiệu vô tuyến liên sao, khai thác tài nguyên từ các thiên thạch, và thậm chí cả những nghiên cứu mật về sự sống ngoài hành tinh- một trong những tình yêu to bự của cô về bên ngoài vũ trụ.

Eva lần đầu gặp Dr. Xeno Houston Wingfield trong một hội thảo nội bộ về khai thác Helium-3 trên Mặt Trăng. Khi Xeno bước lên bục trình bày, cô lập tức nhận ra sự sắc bén của anh—một con người với tư duy chiến lược, luôn coi khoa học là công cụ để định hình tương lai theo cách mà anh muốn.

Sau buổi hội thảo, Xeno bất ngờ tiếp cận Eva khi cô đang tranh luận với một nhóm nhà khoa học khác về tiềm năng của cấu trúc Dyson Sphere trong việc thu năng lượng từ các ngôi sao.

Xeno: "Cô Pearl, tôi đã đọc qua bài báo của cô về mô hình dự đoán sự sống ngoài hành tinh dựa trên phương trình Drake mở rộng. Một ý tưởng khá thú vị, nhưng tôi có một câu hỏi..."

"Nếu là câu hỏi về hằng số L trong phương trình, tôi đã có một giả thuyết mới—" Eva chỉ cho rằng anh cũng như những nhà nghiên cứu khác đến chế nhạo sự non nớt của cô.

Nhưng Xeno cắt ngang giọng điệu không mấy vui vẻ của cô, nở một nụ cười mỏng: "Không. Câu hỏi của tôi là, cô có muốn làm việc với tôi không?"

"Hớ?...."

Từ khoảnh khắc đó, Eva chính thức bước vào thế giới khoa học đầy thực dụng của Xeno—một thế giới nơi những ý tưởng vĩ đại không chỉ tồn tại trên giấy, mà phải có giá trị chiến lược, kinh tế hoặc quân sự

.
.
.

Dự Án Aether:

Phòng nghiên cứu tín hiệu vô tuyến, trụ sở NASA. Màn hình chính hiển thị hàng loạt biểu đồ sóng điện từ từ không gian sâu. Eva, với mái tóc buộc cao lộn xộn, mắt vẫn dán chặt vào dãy số chạy trên màn hình. Một tín hiệu nổi bật lên giữa những nhiễu động nền—có quy luật, không giống bất kỳ thứ gì cô từng thấy.

"Không thể nào..." Eva lẩm bẩm như thể bị thôi miên.

Cô lập tức nhập lệnh vào thuật toán lọc tín hiệu mà mình tự phát triển. Một chuỗi số lặp lại hiện ra, nhưng không hoàn toàn đối xứng—nó có vẻ như được mã hóa theo một quy luật đặc biệt.

Cạch.

Cửa mở. Dr. Xeno bước vào, vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh và sắc lạnh thường thấy. Stanley- người bạn thơ ấu của cố vấn của anh, một câu để miêu tả trọn gói anh ấy thì sẽ là 'tay chiến binh xinh đẹp' (Eva: giỡn quài ní.) theo sau, khoanh tay tựa vào khung cửa, quan sát.

Xeno: "Eva, tôi nghe nói cô đã dành 72 tiếng qua chỉ để nghiên cứu một tín hiệu duy nhất. Tôi hy vọng cô có lý do chính đáng."

Eva hào hứng quay phắt lại "Tôi có hơn cả một lý do chính đáng, Dr. Xeno. Đây—nhìn đi!" Rôif cô chỉ vào màn hình trình chiếu.

Xeno bước lại gần, ánh mắt sắc bén lướt qua chuỗi dữ liệu. Một thoáng im lặng khi ông xem xét nó.

Anh ấy nhíu mày, giọng có chút hứng thú: "Tín hiệu từ Proxima Centauri?"

"Chính xác! Tần số này—4.244 GHz—không trùng khớp với bất kỳ nguồn thiên nhiên nào mà chúng ta biết. Không phải pulsar, không phải quasar, cũng không phải bức xạ nền vũ trụ."

Stanley nhún vai "Có thể là một dạng nhiễu tín hiệu từ Trái Đất?"

Eva lắc đầu, nhập lệnh để hiển thị phổ tín hiệu.

"Tôi đã kiểm tra rồi. Không có bất kỳ nguồn nhiễu nhân tạo nào từ vệ tinh hay trạm mặt đất có cùng phổ sóng này. Hơn nữa, tín hiệu có chu kỳ lặp lại với một khoảng thời gian hơi thay đổi—như thể nó cố ý được điều chỉnh bởi một trí tuệ nào đó."

Xeno im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một biểu hiện hiếm hoi của sự quan tâm thực sự.

"Cô nghĩ nó sẽ là gì?"

"Một thông điệp. Hoặc ít nhất, một dấu hiệu của một nền văn minh ngoài Trái Đất." Eva hơi ngập ngừng, rồi nói chắc chắn với cặp mắt long lanh phấn khởi.

Stanley bật cười khẽ, lắc đầu.

"Cô nghiêm túc đấy à? Có khi chỉ là một sự trùng hợp thôi."

Eva vẫn không rời mắt khỏi Xeno

"Dr. Xeno, anh không thấy sao? Nếu đây thực sự là một tín hiệu nhân tạo, thì nó có thể thay đổi mọi thứ chúng ta biết về vũ trụ."

Xeno hơi nheo mắt, giọng chậm rãi: "Thú vị... nhưng không thực tế."

Eva thở dài khi đưa tay lên bóp nhẹ phần thái dương nhức mỏi của mình.

"Anh luôn nói khoa học là để khai phá những chân lý lớn nhất. Đây chính là một trong những chân lý đó!"

"Khoa học, Eva, trước tiên là để phục vụ quyền lực. Sự thật chỉ có giá trị khi nó mang lại lợi ích thực tế. Hãy giả sử cô đúng đi—có một nền văn minh khác ngoài kia. Và rồi sao? Chúng ta sẽ làm gì? Hát một bài ca hòa bình? Gửi lời chào? Hay lo sợ rằng họ có thể là một mối đe dọa?" Xeno mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt sắc bén, anh ấy dùng tông giọng trầm thấp bắt bẻ cô từng cái như thể cô còn là đứa học sinh tiểu học.

Eva mở miệng định nói gì đó, nhưng chợt dừng lại. Cô biết Xeno không phải người dễ lay chuyển.

"Vậy anh muốn tôi bỏ qua nó?"

Xeno vuốt cằm rồi nhòm cô qu khoé mắt: "Cô có thể giữ nó như một sở thích cá nhân, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến những nghiên cứu quan trọng hơn."

Eva mím môi. Cô biết Xeno không hoàn toàn bác bỏ ý tưởng của cô—anh ta có hứng thú, nhưng sự hứng thú đó bị lấn át bởi tư duy thực dụng của anh.

Stanley vỗ nhẹ vai Eva "Đừng buồn, nhóc. Dù sao thì cô cũng vừa làm Xeno để tâm đến một tín hiệu từ cách đây hơn 4 năm ánh sáng. Đó đã là một kỳ tích rồi."

Xeno quay đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, anh ta dừng lại một chút.

"Nếu tín hiệu này có bất kỳ sự thay đổi nào—hãy báo cho tôi." Nói một lèo khi còn đang quay lưng lại với người khác.

Eva khựng lại. Một nụ cười nhẹ nở trên môi. Xeno có thể không thừa nhận, nhưng anh cũng muốn biết sự thật.

Dù Xeno không cho cô ưu tiên nghiên cứu này, Eva không thể ngừng suy nghĩ về nó. Mỗi đêm, sau khi các công việc khác kết thúc, cô lén chạy thuật toán của mình trên hệ thống phân tích.

Cô bắt đầu nhận ra rằng tín hiệu không hoàn toàn ngẫu nhiên—nó có vẻ như chứa đựng một mẫu hình nào đó, nhưng chưa đủ rõ ràng để giải mã.

Và cô không biết rằng, chính tín hiệu này, không lâu sau, sẽ trở thành một trong những chìa khóa quan trọng để giải mã sự kiện hóa đá—một sự kiện sẽ thay đổi toàn bộ vận mệnh của Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro