Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh trăng thứ nhất.

.☾

Đã lâu lắm rồi, ngày Tsukasa còn nhỏ xíu, anh từng muốn chạm vào cái bóng rơi của mặt trăng trên nền cát. Sóng nối sóng, dập dìu kéo vào bờ, đập tan mảnh sáng bàng bạc rồi lại nhanh chóng rút đi, lặp đi lặp lại như vậy. Sóng xé rách chính nó dưới chân anh, nhiễu nhùng tạo thành một đoạn lưới rối trải dài đến vô tận. Ánh trăng vỡ cứ lóng lánh hoài, và anh bị thu hút, chạy hoài đuổi theo cái bóng đó.

"Anh thật sự đã nghĩ mình có thể bắt lấy nó. Sóng biển thì cứ xô vào chân anh, ánh trăng thì nhoè nhoẹt và méo mó, nhưng anh không dừng lại. Chỉ có mỗi mình anh và cái bóng của ánh trăng." Tsukasa lơ đãng cười, để mặc Toya nắm tay anh len qua từng đám bụi rậm giữa rừng đêm.

Nhỏ dẫn Tsukasa đến một bụi dâu dại um tùm, nơi cành lá đan xen rậm rạp tạo thành một mảng tối thẫm dưới ánh trăng nhạt. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và những làn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo mùi hương thanh thuần của cỏ ướt và lá mục.

Toya cẩn thận kéo tay anh xuống, tay mân mê từng vết chai sần trên bàn tay to lớn của anh. Hơi ấm từ tay nhỏ siết nhẹ lấy tĩnh mạch Tsukasa. Nhỏ khẽ thì thầm:

"Em nghĩ mọi đứa trẻ đều từng như vậy... Đó là cách chúng học được rằng không phải tất cả mọi thứ chúng muốn đều có thể đạt được. Nhưng có gì đó thơ lắm, phải không? Trong việc chạy theo một điều gì không bao giờ với tới."

Ánh mắt Tsukasa dõi theo bóng lưng của nhỏ khi nhỏ vươn người mò mẫm giữa bụi dâu, làm một vài nhành cây rung rinh. Anh nhếch mép:

"Thơ, nhưng cũng đầy ám ảnh. Vì cho đến giờ anh vẫn không biết, liệu mình có nên dừng lại hay cứ tiếp tục chạy."

"Đó là lý do tại sao anh cần ai đó nhắc anh nghỉ ngơi. Hoặc... ai đó cùng anh chạy tiếp, ngay cả khi chẳng ai bắt được ánh trăng."

Tsukasa không trả lời. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng phau của Toya, cảm nhận từng lọn mềm mại trượt qua kẽ tay. Toya cũng thôi động đậy, nhắm mắt, hơi nghiêng đầu như một nàng vịt con tận hưởng sự chiều chuộng.

Nhỏ mỉm cười vu vơ. 

"Mẹ em từng dặn rằng nếu em không đốt cháy trái tim mình để theo đuổi điều mình muốn, nó sẽ mốc. Mốc trắng mốc xanh.


Và... cái bóng của mặt trăng năm đó, anh có nghĩ nó giống em không? Thứ anh không bao giờ bắt được ấy?"

Thay vì trả lời, anh chỉ nắm tay nhỏ chặt hơn, như thể anh đang giữ chặt điều mà anh không bao giờ muốn buông tay.

Toya khẽ nghiêng người về phía Tsukasa, quàng tay qua vai anh. Vầng trăng bàng bạc rọi qua những tán cây rừng, tạo nên một thứ ánh sáng mơ hồ. Cơn gió mơn man trên da, và Tsukasa nhận ra có một mùi hương thoang thoảng – không giống bất kỳ thứ gì anh từng biết. Thanh thoát, dịu dàng nhưng lại thoảng chút đắng nhè nhẹ, như hương nhài dại mọc giữa rừng già.

Tsukasa không nén được, cúi người lại gần hơn, như muốn chắc chắn rằng mùi hương đó thực sự là từ nhỏ. Làn tóc bạch kim dài mượt chạm nhẹ vào vai anh, và anh thoáng nghe nhịp đập đều đều của trái tim mình vang vọng qua không gian tĩnh lặng.

Nhỏ vùi mặt vào cổ Tsukasa hít hà.

"Tóc anh mềm như rêu, thơm thơm như một củ đậu tươi ấy."

"... Em luôn có những cách so sánh kì lạ nhỉ."

Phải rồi. Nàng của anh không bao giờ nhìn thế giới theo cách giống với những người khác. Nàng tựa như đứa trẻ từ trên trời rơi xuống, ngọt ngào như thể chỉ sống bằng kẹo mật và sương mai đọng trên lá.

Bàn tay Toya vẫn siết lấy tay anh, những ngón tay nhỏ nhắn dịu dàng lướt đi trên làn da chai sần. Tsukasa, trong vô thức, lật nhẹ cổ tay Toya, đầu ngón tay tìm kiếm nơi có thể cảm nhận nhịp đập của mạch máu. Nhưng... không có gì cả.

Anh cau mày, lòng bất giác dấy lên một cảm giác khó tả. "Toya," anh gọi nhỏ, giọng anh thấp nhưng chứa đựng một điều gì đó như đang dò hỏi.

Toya vẫn thản nhiên đùa nghịch với những cành lá đọng sương ngay trên đầu họ. Nhỏ chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đang cố tình lảng tránh ánh mắt của anh. "Gì thế?" giọng nhỏ nhẹ bẫng, nhưng không hề trả lời câu hỏi ẩn trong sự im lặng của anh.

"Tay em..." Tsukasa nhìn thẳng vào Toya, cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng. "Anh không cảm nhận được mạch của em."

Toya khẽ cười, nhưng nụ cười nửa vời ấy làm lòng anh lạnh buốt.

"Vì em là cái lá dâu tằm mà anh."

Giọng nhỏ đều đều, êm êm như đang kể chuyện cổ tích.

"Gân lá cũng giống mạch máu của em thôi. Nhựa sống lúc nào cũng chảy qua, nhưng làm gì có đập."

Ngón tay Tsukasa xoa lên cổ tay nhỏ.

"Em đang cố giải thích rằng em là một cái lá à?"

"Em chẳng biết nữa... Có khi em cũng chỉ là một cái bóng trên mặt nước. Ở gần, nhưng không bao giờ thật sự ở đó."

Toya khẽ quay mặt về phía Tsukasa. Đôi mắt nâu gỗ của anh cố nhìn nhỏ thật kĩ giữa màn đêm tăm tối. Những đường nét trên khuôn mặt nhỏ dẫu thanh tú, mỏng manh vẫn nổi bật lên đôi mắt đen tuyền, sắc và mảnh như lá lúa. Có ngắm mới thấy được nhiều nét xinh. Mắt, mũi, môi... trông thanh thanh, dìu dịu. Nhỏ cười xinh, dù nụ cười hiếm khi thật sự tươi tắn.

Ánh nhìn của cô nhỏ, thỉnh thoảng, như lúc này chẳng hạn, cho anh cảm giác như thể nhỏ không nhìn anh. Nhỏ nhìn xuyên qua anh, và anh chỉ vô tình đứng chắn trước thứ mà nhỏ muốn.

Anh mở miệng định nói điều gì đó, nhưng trước khi kịp thốt nên lời, hình ảnh Toya bắt đầu nhòe dần, khuôn mặt nhỏ tan biến vào trong màn sương dày đặc bao phủ. Tiếng côn trùng rỉ rả lùi xa, nhường chỗ cho một thứ âm thanh mơ hồ. Hình dáng Toya tan ra như sương khói, chỉ còn lại hương nhài dại đăng đắng trong không gian.

Tsukasa giật mình tỉnh dậy.

Không gian xung quanh là bóng tối quen thuộc của các vách đá được dựng, lặng thinh ngoài tiếng gió luồn qua khe lá. Anh ngồi bật dậy, tay vẫn siết chặt tấm chăn như thể níu giữ chút gì còn sót lại từ giấc mơ. Tim anh đập nhanh, nhưng không rõ vì điều gì – cảm xúc vẩn vơ, khó nắm bắt như chính giấc mơ vừa rồi.

Anh đưa tay lên xoa thái dương, hơi thở vẫn nặng nề. "Chỉ là mơ thôi," anh tự nhủ, nhưng câu nói ấy lại không xoa dịu được sự bứt rứt trong lòng.

Cái cách Toya gọi anh là "anh" – dịu dàng, thân thuộc, nhưng lại hoàn toàn không giống ngoài đời thực. Và cái cách anh đáp lại nhỏ bằng "em," như thể hai người luôn như vậy, thân thiết đến không cần nghĩ suy.

"Thật buồn cười," Tsukasa cười khẽ, nhưng nụ cười mang theo chút cay đắng. Anh ngả lưng trở lại, cố gắng gạt bỏ giấc mơ ra khỏi đầu.

"Không quan trọng," anh thì thầm, nhưng lần này là để thuyết phục chính mình. "Không quan trọng."

Vầng trăng ngoài kia vẫn rơi bóng xuống nền đất, méo mó và nhòe nhoẹt như trong ký ức xa xôi. Nhưng Tsukasa không còn là cậu bé ngày đó, và anh tự nhắc mình – sẽ không chạy theo một điều không thể đạt được.

Dẫu vậy, mùi nhài rừng vẫn thoang thoảng đâu đây, khiến anh trằn trọc mãi không thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro