Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh trăng thứ hai.

.☾

Đêm đã khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ chỉ le lói qua những đám mây dày đặc, phản chiếu mờ mịt trên mặt hồ nước xa xa. Trong căn phòng thí nghiệm nhỏ của Senku, ánh sáng từ ngọn lửa lay động hắt lên những chai lọ thủy tinh, máy móc cũ kỹ và những cuộn giấy ghi chú vương vãi trên bàn. Senku vẫn cặm cụi, đôi tay bận rộn với một dụng cụ thí nghiệm, trong khi đầu óc anh không ngừng quay cuồng với các công thức.

Toya bước vào, không gõ cửa. Đôi chân nhỏ lướt nhẹ như bóng ma trên nền đất lát đá, tạo ra những âm thanh bé xíu mà chỉ những người cực kỳ cảnh giác mới nhận ra. Senku liếc qua một cái, chẳng buồn ngạc nhiên. Nhỏ thường xuất hiện bất thình lình như thế.

"Tôi thấy mọi người cứ cố đối xử với tôi như thể tôi sẽ gãy vỡ nếu họ lỡ lời," Toya mở lời, giọng nhỏ xen lẫn giữa mỉa mai và chán nản.

Senku đặt cái ống nghiệm trong tay xuống một cách cẩn thận, quay đầu nhìn thẳng vào nhỏ. "Có thể vì họ thấy cậu đã đủ tan vỡ rồi."

Toya bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng không lấy gì làm vui vẻ. Đôi mắt màu lông quạ của nhỏ ánh lên chút gì đó vừa đau đớn, vừa chế giễu. "Vậy còn cậu? Không thấy áy náy khi để một con người 'đã vỡ' như tôi lảng vảng quanh phòng thí nghiệm của cậu à?"

Senku nhún vai, ánh mắt không hề tỏ vẻ thương hại hay dè dặt. "Tôi chỉ để ý đến ai đó nếu họ có giá trị. Và cậu, Toya, có giá trị. Miễn là cậu không phá tung thế giới của tôi, tôi sẽ tiếp tục sử dụng cậu."

Toya nheo mắt nhìn anh, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Đó, cậu vừa nói thứ tôi cần nghe. Không giả tạo, không nâng niu. Tôi sẽ cố gắng không làm hỏng kế hoạch của cậu, vì cậu dám thẳng thắn như thế."

.☾

Không khí trong phòng im lặng một lúc, chỉ có tiếng lách tách của ngọn đèn dầu. Toya chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt nhìn trân trân vào một mảnh giấy ghi chú chi chít công thức.

"Có khi nào cậu nghĩ về những người đã không thể quay lại không?" nhỏ hỏi, giọng nói êm đến mức Senku phải ngẩng đầu lên để chắc rằng mình không nghe lầm.

Senku thoáng dừng lại, ánh mắt đăm chiêu. "Thỉnh thoảng."

"Và cậu làm gì với cảm giác đó?"

"Tôi tiếp tục." Anh trả lời gọn lỏn, như thể đó là lẽ tất nhiên.

Toya bật cười lần nữa, lần này có chút cay đắng. "Tôi đoán, với cậu, cảm xúc chẳng khác gì một phương trình. Tìm ra cách giải, và kết thúc."

"Không hẳn," Senku đáp, giọng anh thấp xuống, nghiêm túc hơn. "Nhưng cảm xúc không làm thế giới này tốt lên. Chỉ có hành động mới làm được điều đó. Nếu cậu định ngồi đây than vãn, tôi không có thời gian."

.☾

Nhỏ chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm đọng mây. Mây ứ thành cả bọng nước, và nhỏ tự hỏi bao giờ nó mới vỡ ra, trút hết những dày vò xám xịt của mình xuống trần gian.

"Senku, cậu không mệt sao?" Toya cất tiếng, phá tan sự yên lặng.

Senku ngẩng đầu khỏi bảng vẽ đầy các công thức và sơ đồ. Đôi mắt cậu ánh lên dưới ánh lửa, như hai mảnh đá quý đỏ rực. "Tôi mệt chứ. Nhưng mệt không phải lý do để ngừng lại."

Toya bật cười khẽ, ngả lưng vào thân cây phía sau. "Cậu lúc nào cũng có câu trả lời như sách giáo khoa nhỉ? Cậu có bao giờ dừng lại để tự hỏi mình đang chạy đến đâu không?"

Senku không trả lời ngay. Thay vào đó, anh lặng lẽ gấp tấm bản vẽ lại, để sang một bên, và ngồi đối diện Toya. "Tôi nghĩ về mục tiêu. Còn đích đến thì... để sau."

"Đích đến không quan trọng với cậu à?" Toya nhướn mày, có chút bất mãn.

Senku cười nhạt. "Nếu tôi dừng lại chỉ để nghĩ xem mọi thứ kết thúc ra sao, thì ai sẽ lo cho những bước đi tiếp theo? Chúng ta cần khoa học, Toya, không phải những câu hỏi triết lý vô nghĩa."

Toya im lặng, nhìn chăm chăm vào ánh lửa.

"Cậu thật sự nghĩ như vậy à?" Giọng nhỏ nhẹ như một hơi thở.

"Tất nhiên," Senku trả lời không chút do dự.

Toya không đáp ngay. Mắt nhỏ không rời khỏi những tia sáng nhảy múa. "Nhưng nếu tất cả những gì cậu làm chỉ để dựng lại nền văn minh, thì... liệu điều đó có đủ không?"

Senku nhíu mày, nghiêng đầu về phía Toya. "Cậu đang nói đến ý nghĩa cuộc sống à? Hay những thứ triết học vớ vẩn kiểu đó?"

"Không," Toya lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Tôi chỉ tự hỏi, nếu con người vẫn lặp lại sai lầm cũ, thì mọi công sức của cậu có thực sự thay đổi được điều gì không?"

Câu hỏi khiến Senku ngừng lại. Toya hiếm khi tỏ ra gay gắt, nhưng khi nhỏ đã nói, thì lời của nhỏ luôn khiến anh nhức đầu.

"Tôi không làm điều này để thay đổi bản chất con người," Senku nói chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng từ. "Tôi làm điều này để trao cho họ cơ hội. Sai lầm hay không, điều đó nằm ở họ, không phải tôi."

Toya cười khẽ, nụ cười không rõ là trân trọng hay chế nhạo. "Đôi khi tôi nghĩ cậu thật vô cảm, Senku."

"Và đôi khi tôi nghĩ cậu quá lý thuyết," Senku bắn trả, không hề nao núng.

.☾

Thời gian trôi qua trong im lặng. Senku quay trở lại với bản vẽ của mình, còn Toya vẫn ngồi yên, dường như đắm chìm trong suy nghĩ.

"Cậu không bao giờ nghi ngờ bản thân hả?" Toya bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Senku ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. "Tất nhiên là có. Nhưng tôi không để nó cản trở mình. Cậu nên thử xem, Toya. Suy tư là tốt, nhưng đừng để chúng biến cậu thành tù nhân."

Toya im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào Senku. Trong một khoảnh khắc, cả hai như đang đấu trí, dù không có lời nào được nói ra.

"Cậu không hiểu đâu, Senku," Toya nói, giọng nhỏ dần. "Có những thứ không thể giải quyết bằng công thức hay logic."

Senku mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Toya. "Vậy thì cậu giải quyết nó như thế nào? Bằng cảm xúc? Bằng niềm tin? Thú thật, tôi chưa bao giờ giỏi những thứ đó."

"Và đó là lý do cậu không bao giờ thấy những thứ tôi thấy," Toya đáp, nụ cười trên môi nhỏ dường như chẳng thể hiện điều gì.

.☾

Toya tựa người ra ghế, đôi mắt nhìn thẳng vào trần nhà. "Thỉnh thoảng, tôi ước mình cũng như cậu, có thể bỏ qua mọi cảm xúc mà tiến về phía trước. Nhưng tôi lại không thể ngừng tự vấn về những gì mình đã làm. Đôi khi tôi nghĩ, liệu có phải mọi người đang đúng? Nhìn đi nhìn lại, tôi đã tan vỡ rồi."

Senku không trả lời ngay. Anh nhặt lại cái ống nghiệm, cẩn thận rót một ít dung dịch từ một chai thủy tinh khác vào. Trong khoảnh khắc đó, anh dường như hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của nhỏ.

Cuối cùng, anh lên tiếng, nhưng không nhìn nhỏ. "Cậu không tan vỡ. Nếu tan vỡ thật, cậu sẽ không ngồi đây để tự vấn bản thân. Những kẻ thực sự tan vỡ không còn cảm giác gì cả, Toya. Chúng chỉ là cái vỏ rỗng."

Toya ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn Senku. Đôi mắt nhỏ ánh lên sự tò mò, như thể đây là lần đầu tiên nhỏ thấy anh thật sự nói một điều gì đó chân thành. "Vậy cậu nghĩ, tôi vẫn còn nguyên vẹn?"

Senku nhếch mép cười. "Cậu là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng từ những gì tôi thấy, cậu vẫn còn nguyên vẹn đủ để gây phiền phức."

.☾

"Còn một điều nữa," Toya nói, giọng nghiêm trọng hơn. "Cậu tin tôi chứ?"

Senku quay lại nhìn nhỏ, ánh mắt sắc bén như tia laser. "Tin? Câu hỏi thú vị đấy."

Nhỏ chờ đợi, nhưng anh không trả lời ngay.

"Tin một phần," anh nói cuối cùng. "Tin rằng cậu sẽ không làm điều gì ngu ngốc đến mức phá hỏng mọi thứ chúng ta đã xây dựng. Nhưng tin rằng cậu sẽ luôn trung thành? Không đời nào. Niềm tin hoàn toàn là thứ tôi không thể dành cho người cũng không thực sự tin tưởng tôi."

Toya khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia hi vọng lạ thường. "Vậy là đủ."

.☾

Khi Toya đứng dậy và rời đi, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên bóng dáng gầy gò của nhỏ, làm nhỏ trông như một bóng ma u buồn lướt qua cánh cửa. Senku dõi theo bóng nhỏ một lúc lâu, rồi lại quay lại với công việc của mình.

Trong lòng, anh biết Toya là một ẩn số lớn. Một ẩn số vừa nguy hiểm vừa hữu ích. Nhưng như mọi bài toán anh từng giải, Senku luôn có cách để xử lý nếu mọi thứ vượt tầm kiểm soát.

Ở phía bên kia cánh cửa, Toya dừng lại, hít một hơi thật sâu. Nhỏ không biết điều gì đã giữ cô lại nơi này, giữa những người này. Có lẽ vì sự thẳng thắn của họ. Hoặc có lẽ, vì họ là những người duy nhất, dù không hoàn toàn tin tưởng, vẫn không bỏ rơi nó.

Nhỏ bước đi, để lại sau lưng một căn phòng đầy những công thức khoa học, mang theo trong lòng chút bình an sau chuỗi ngày dài khổ sở.

.☾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro