
Mảnh trăng thứ ba.
Với người khác, pháo hoa là sự bùng nổ. Nhưng với Toya, pháo hoa là sự bừng nở.
.☾
Pháo hoa bừng nở trên bầu trời như những đóa hoa ngập tràn sắc màu, và trong mắt Toya, chúng là những đóa hoa mỏng manh, lụi tàn giữa không gian bất tận. Lửa sinh ra chúng, nâng niu chúng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cũng chính lửa thiêu rụi chúng thành tàn tro.
Toya đứng bên sườn đồi, mắt lơ đãng dõi theo từng đường sáng bay vút lên rồi tan biến. Không khí lễ hội tràn ngập tiếng cười nói ồn ào phía sau, nhưng nhỏ chẳng buồn quay lại. Gió đêm mơn man trên làn da, phả vào tai những thanh âm vỡ òa của pháo hoa, nhưng tất cả với Toya đều mờ nhạt như tiếng vọng từ một nơi xa xôi.
"Những tàn hoa lửa..." nhỏ thì thầm, giọng nói tan loãng trong không khí.
"Mỗi đóa hoa chỉ sống trong một nhịp thở. Một lần nở rộ, một lần tan biến. Liệu chúng có đau không khi bị ngọn lửa nuốt chửng? Hay chúng vui vẻ vì được sống dù chỉ trong khoảnh khắc?"
Nhỏ không tìm được câu trả lời. Có lẽ chẳng ai tìm được cả.
.☾
Những suy nghĩ cứ thế kéo Toya ra khỏi thực tại, đưa nhỏ trôi dạt vào dòng chảy mơ hồ của tiềm thức.
Pháo hoa là gì? Một phát minh của con người, một thứ ánh sáng để che lấp bóng tối, hay chỉ đơn giản là một cách khiến họ cảm thấy rằng mình đã chạm vào bầu trời?
"Phải chăng con người cũng là những tàn hoa lửa? Sinh ra từ ánh sáng và lửa, sống một lần rực rỡ rồi tan biến như chưa từng tồn tại? Chúng ta quá nhỏ bé, chẳng thể để lại bất kỳ dấu ấn nào cho vũ trụ dù chỉ một nghìn năm. Có khi ngân hà mà ta sống chỉ là một hạt quark của một hạt proton của một nguyên tử của một tế bào của một cá thể của một loài của một hệ sinh thái khác. Và hệ sinh thái ấy lại thuộc về một hành tinh nào đó trong một thiên hà xa xôi, nơi chẳng ai biết đến sự tồn tại của chúng ta."
Toya thả lỏng cơ thể, để làn gió mang đi những tiếng thở dài. Nhỏ lặng lẽ ngồi xuống bãi cỏ, mắt vẫn dán chặt vào bầu trời. Hơi lạnh của đất thấm qua lớp vải, nhưng nhỏ không bận tâm. Trong khoảnh khắc này, Toya chỉ là một chiếc lá trôi nổi giữa dòng sông ánh sáng, chẳng biết trôi về đâu, cũng chẳng quan tâm mình sẽ dừng lại ở nơi nào.
.☾
"Toya, cậu đang làm gì thế?"
Một giọng nói vang lên, kéo nhỏ trở về thực tại. Kohaku đứng đó, tay cầm một cây kẹo bông gòn lớn, ánh mắt xen lẫn tò mò và nhẹ nhàng trách móc.
"Nhìn pháo hoa," Toya đáp, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời.
"Không phải cậu nhìn lâu quá rồi sao? Nhìn pháo hoa đâu cần nghiêm túc đến vậy!" Kohaku bước tới gần, ngồi xuống cạnh nhỏ. "Cậu có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó."
Toya im lặng. Nhỏ không biết phải diễn tả thế nào cho người khác hiểu cảm giác của mình.
Kohaku khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hơn. "Pháo hoa đẹp lắm, nhưng chúng là để tận hưởng, không phải để cậu chìm đắm đến mức quên mọi thứ xung quanh."
"Tiếng nổ cũng đã tai nữa," Kohaku nói, giọng phấn khích. "Chúng làm sáng bừng cả bầu trời như một phép màu."
"Cậu ngồi đây thì chẳng tận hưởng được mấy thứ ấy đâu," Kohaku nhẹ nhàng trách. "Đứng lên đi, Toya, xem pháo hoa cùng bọn tớ."
Toya lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt. "Tớ thích nhìn từ đây hơn. Gần quá, pháo hoa chỉ làm mắt tớ nhức thêm thôi."
Kohaku thở dài, rồi bất ngờ chìa cây kẹo bông gòn trước mặt nhỏ. "Thôi được rồi, cầm lấy cái này. Chẳng ai buồn nổi khi đang ăn kẹo bông cả!"
Toya thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn với tay nhận lấy. Hơi ngọt tan nơi đầu lưỡi như kéo nhỏ khỏi dòng suy tưởng miên man. Pháo hoa lại bừng nở trên bầu trời, phản chiếu trong đôi mắt nhỏ như chùm hoa trâm ổi lấp lánh.
"Con người là những tàn hoa lửa." Toya buột miệng, như nói với chính mình hơn là với ai khác. "Về cơ bản, con người cũng chỉ là một đám bụi sao tập hợp lại mà thành, pháo hoa chẳng khác gì. Mọi thứ đều bắt nguồn từ những ngôi sao đã hàng tỉ năm tuổi."
"Cách nói đầy thi vị," Gen phá vỡ sự im lặng, giọng kéo dài đầy vẻ thích thú. Anh xuất hiện từ lúc nào, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kohaku. "Nhưng cũng buồn làm sao. Toya-chan, em có bao giờ nghĩ về thứ gì không tàn lụi không?"
Toya quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như dòng sông đêm. "Em nghĩ những thứ không tàn lụi thường không đẹp," nhỏ đáp, giọng nhẹ như gió. "Hoặc ít nhất, chúng không thể khiến người ta trân trọng."
Gen nheo mắt, vẻ tò mò pha chút thích thú. "Thú vị thật. Nhưng nếu vậy, em cũng thấy đẹp, đúng không? Cả thế giới này, trong sự ngắn ngủi của nó?"
Toya im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Có lẽ là vậy. Nhưng nó cũng làm em buồn."
Kohaku phì cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Toya. "Thôi nào, Toya. Chẳng phải chính những khoảnh khắc này mới là điều làm cuộc sống đáng sống sao? Nhìn xem, mọi người đang cười đùa phía kia kìa. Tớ không nghĩ ai trong số họ bận tâm về việc pháo hoa sẽ tan biến cả."
Toya nhìn theo hướng Kohaku chỉ, thấy một nhóm người đang cười nói vui vẻ dưới ánh sáng mờ nhạt của pháo hoa. Nhỏ thở dài, nhưng lần này là một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
"Ừ, có lẽ tớ nên thử nghĩ giống mọi người một lần."
Pháo hoa lại bừng lên, chiếu sáng bầu trời đêm, và Toya, lần đầu tiên trong đêm nay, để lòng mình hòa vào sự rực rỡ ngắn ngủi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro