Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Taiju hiện đang bế xác của Senku. Cả ba người họ chạy đi, chạy cùng nhau, dừng lại cùng nhau. Trời bỗng chợt đổ cơn mưa. Taiju cố gắng xoa bóp lồng ngực cho Senku. Sau khi Yuzuriha nói lại tất cả cho Taiju, cậu ta rơi vào hỗn loạn.
Còn cô, vẫn im lặng nhìn Senku, tuy không thể hiện tình cảm quá nhiều nhưng bên trong cô, cậu ta vừa là người mà cô thầm thương nhớ.

-Trời tạnh mưa rồi..._Cô thầm nói
-Kukuku,tạo ấn tượng đấy...Nhận ra chuyện cái cổ, chỉ từ cái gợi ý bé tý tẹo mà tao để lại...
-Taiju, Yuzuriha và cả cậu nữa Yuta...Ba người xứng đánh nhận được 10 tỷ điểm..!
Taiju nhào vào ôm cậu ấy, khung cảnh hiện giờ hạnh phúc nhỉ ? Cô lao vào đánh vào ngực Senku vừa rơi nước mắt, chỉ là một tí nữa thôi, cô đã xém mất tất cả rồi.
-Cậu biết lúc đó tớ như thế nào không? Tớ tưởng mất luôn cậu rồi chứ!
-Tớ xin lỗi...
-Lần sau mà như thế là chết mẹ mày với tao.
Cô đấm một phát vào bụng của Senku. Sau khi bàn về chuyện tách ra, Taiju và Yuzuriha sẽ đi về phía của Tsukasa, còn cô và Senku sẽ tạo nên một nền văn minh khoa học.
-Một cô gái bị cây gã vào ư?
-Cô có thể chờ cho tới khi mặt trời lặn không?
-Tôi có thể chờ!! À thì nội tạng và xương của tôi đều không sao.
Sau khi chế tạo được "ròng rọc" để cứu cô gái còn cô chỉ đứng đó xem thôi. Nếu đụng vô, cô sợ sẽ làm phiền tới Senku mất.
- Tên..Tên em là Kohaku. Và có vẻ là em đã đổ rầm trước anh hoàn toàn rồi.
-Hả._ Senku như con nai vàng ngơ ngác.
-Gì đây, cậu ta là của tôi rồi, tính giành hay gì.
-Thôi nào Yuta, cậu sẽ bình tĩnh lại và không tẩn cô ta ra đấy nhé.
Senku vừa cố gắng hạ cơn giận của cô vừa đỏ mặt. Có vẻ như cô không còn để ý tới lời nói của mình nữa rồi.
================================
-Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy, Senku.
-Ta là phù thuỷ thiên tài!!
-Lại lòi đâu một tên như vậy đây.
- Hẳn rồi anh bạn. Tôi là nhà khoa học Senku.
* Tôi sẽ đổi lại cách xưng hô cho phù hợp*
==============================
-CẦU VÒNG NÈ!! TA CÓ THỂ ĐIỀU KHIỂN NGỌN LỬA TÙY Ý THEO MONG MUỐN CỦA MÌNH!!
-NGỌN LỬA..ĐỘT NHIÊN BIẾN THÀNH MÀU VÀNG!! LẠI ĐỔI MÀU NỮA!! XANH BIỂN...XANH LÁ...TÍM!!
-Tuyệt vời!! Vậy ra đây là thuật phù thủy!!!
- Phù thủy cái mẹ gì, còn cầu vòng nữa chẳng qua đây chỉ là phản ứng màu của lửa thường thôi.
-Chỉ là ông ném chúng vào lửa theo thứ tự thôi mà.
- Quả cầu Sunphua? Tính ra nơi đây giàu tài nguyên phết nhỉ.
- Tóc của Senku biến thành rễ tre rồi!!!
-Ngay từ đầu đã là rễ tre rồi mà...
==============================
-Quả là một ngày vất vả với cậu nhỉ, Senku.
-Cậu đâu ra thế, tôi không thấy cậu trong hôm nay.
-Có vẻ cậu không quan tâm tôi lắm nhỉ?
-Fufufu, đừng nói như thế chứ.
-Trăng đêm nay đẹp nhỉ.
-Ừ, nhiều sao phết.
-Tôi chẳng nói chuyện với cậu nữa, cái tên ngốc.
Cô bỏ đi để lại Senku cùng với Crom.
==============================
- Mới sáng sớm đã bị bắt dậy làm việc. Thôi nào Senku, tôi còn rất buồn ngủ đấy.
Senku nhìn chằm chằm cô giữa con suối.
- Nhìn gì nhìn hoài vậy ba, mê tôi đúng không. Tôi biết rõ mà, làm sao mà cưỡng lại vẽ đẹp này của tôi chứ! Hahahaha.
- Không hiểu sao mình thích được nhỏ điên này luôn.
-Một quả dưa?
-Ồ, Ra là Suka! Em làm gì ở đây thế? Em đi theo bọn chị à?
-Suka là tên nhóc đó à??
- Tên tự đặt thôi, chắc tại nó đội cái vỏ dưa lên đầu đó. À nhắc mới nhớ, con nhỏ hay đi với ông tên gì?
- Hỏi chi?
- Hỏi để biết! Làm sao?
- Nhỏ điên đó tên là Yuta, nhỏ đó là của tôi !!
-A! NÀY, SUKA, CON NHÃI NÀY !
ĐỪNG CÓ THÍCH LÀ CẦM NAM CHÂM CỦA ANH MÀY VẬY!!
-Suka cũng muốn giúp.
- Này, sao lại quát con bé như thế Crom!! Con bé muốn giúp chúng ta mà cái tên này.
- Nói thật, anh rất biết ơn nhóc. Vương quốc khia học không từ chối ai cả, chúng ta cần tất cả những sự giúp đỡ chúng ta có,dù có nhỏ đến đâu.
===============================
-Kukuku, cô này Ruri này làm tôi thấy hứng rồi đấy. Thế điều quan trọng hơn là, chúng ta sẽ làm ra loại thuốc chữa bách bệnh và cứu cô ta.
-!? Sao ông lại quan tâm tới Ruri hả? Ông nói vậy là có ý gì thế Senku?
- Hả?
-Senku Senku. Giáo sư Senku ơi~.
-Ruri<---------Crom
-Ồ ồ ồ. Hóa ra là như vậy ha.
- Nhắc tới mấy chuyện này thì Crom trẻ con lắm. Cái việc nó là từ trong tiềm thức của hắn cũng đáng yêu phết.
================================
- Cậu ta đi đâu rồi nhỉ?_ Senku nhìn xung quanh, có vẻ hồi nãy cậu ta còn thấy cô mà giờ lại biến mất.
Từ phía sau Senku, cô thổi hơi vào tai cậu ta. Chà, xem vẻ mặt ngượng ngùng của hắn kìa dễ thương thật đó.
================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro