Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine special - 1

Valentine special, không liên quan đến mạch truyện chính sau này
————————————

Valentine hay còn được gọi là lễ tình nhân. Ban đầu là ngày lễ tưởng niệm thánh Valentino, sau này lại trở thành ngày cả thế giới tôn vinh tình yêu, cái ngày mà mấy cặp đôi yêu nhau đi khắp nơi phát cơm chó vào mặt mấy đứa FA.

Senku có quan tâm không? Ồ tất nhiên là không, cậu còn đang bận vùi đầu vào đống hoá chất mà. Ngược lại thì có khối người vẫn luôn rất muốn được cặp kè với cậu ngoài kia.

[...]

Gió lạnh mùa xuân nhẹ lùa qua khung cửa kính, lướt sang hình bóng một cậu trai đang nghỉ ngơi trong căn phòng đầy rẫy đồ thí nghiệm.

"Chậc, lạnh quá"

Thiếu niên nhíu mày dù đôi mắt vẫn nhắm tịt, nhất quyết nằm lười trên ghế chứ không nhấc một bước đi đóng cửa sổ.

"Bé Senkuuuuu, tôi tới chơi nè!"

Cánh cửa phòng bật mở, bước vào với vẻ hoạt bát là Gen, tên ảo thuật gia bên cạnh đó là một nhà tâm lý học ranh mãnh . Đương nhiên không thể không kể đến việc cậu ta là "bạn" thân nhất của Senku chỉ sau thằng anh em chí cốt từ thời trẻ trâu Taiju.

"Tôi có mua ít đồ ăn vặt qua cho cậu- Úi lạnh khiếp... Bé Senku lại thức khuya làm thí nghiệm mà không ngủ đấy à? Thật là, ít nhất thì cũng phải đóng cửa sổ chứ"

Vừa bước vào phòng người ta Gen đã lập tức độc thoại liên hồi, Senku vẫn vật vờ trên ghế, có lẽ cũng quen với cảnh này rồi.

Nói gì thì nói, Gen vẫn đi đến đóng cửa sổ rồi kéo cái chăn bị tuột xuống sàn đắp lên người cậu.

"Bé Senku cũng biết là để vậy sẽ rất dễ bị cảm mà. Sắp đến Valentine rồi đó, bị cảm là không đi chơi được đâu"

"Bộ nhìn tôi giống có hứng thú lắm à?"

Gen nghe xong chỉ biết cười trừ. Ừm, quả thật không giống chút nào, Senku mà cậu ta biết vẫn luôn là kiểu người hết mình với khoa học chứ chẳng thèm ngó đến chuyện yêu đương.

Gen tiếp tục trêu chọc Senku về việc cậu bây giờ đã qua sinh nhật tuổi 18 luôn rồi, thế mà một mảnh tình vắt vai cũng chưa thấy tăm hơi. Senku thấy thế thì hỏi ngược về lý do mà một nhà ảo thuật tài hoa, nổi tiếng như cậu ta cũng đến giờ này rồi chưa có người yêu.

Câu hỏi này của cậu trực tiếp làm nhà tâm lý học với biệt tài lắt léo số một khựng lại trong chốc lát. Senku à, cậu đâu biết cậu ta đã bị một thiên tài trẻ tuổi thu hút, để rồi lỡ gửi gắm đoạn tình cảm ở nơi cậu ta không nên đặt. Từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ cái lúc mấy chiếc lá ngừng rơi, gió ngừng thổi, trái tim lỡ nhịp trong nốt nhạc trước nụ cười đầy tự tin của người đó. Từ ánh mắt đến từng hành động, nếu nói tiếp về cái cách cậu ta yêu thích người đó như nào thì chắc là đến sáng mai vẫn chưa xong.

"Tôi muốn đi chơi Valentine với bé Senku, nếu tôi có người yêu thì bé Senku sẽ đi chơi với ai khi mà Taiju đã có Yuzuriha chứ?"

Gen đang nói sự thật, cậu ta muốn tận hưởng lễ tình nhân với Senku, chỉ là có một điều khác thì cái miệng giảo hoạt kia vẫn không dám nói ra.

"Hể? Nghe có vẻ như tôi trông rất giống một tên tự kỉ cuồng khoa học đấy nhỉ?"

Senku cười nhạt, với lấy bịch khoai tây chiên được đem tới. Quả thật cậu chẳng có mấy người bạn thân, người yêu thì lại càng không, suốt ngày ăn nằm với mấy thứ đồ thí nghiệm. Cuộc đời đầy màu sắc trong mắt cậu trai nhỏ ngày nào đang dần trở nên xám xịt khi chính niềm đam mê quá lớn của cậu đang cản trở sự phát triển về mặt cảm xúc.

"À không- Ý tôi không phải thế.."

Trời ạ, ai lại muốn ám chỉ như vậy về "bạn thân" của mình cơ chứ, Gen cũng không hề có ý định kháy đểu cậu kiểu đấy. Tác hại của việc sống với cái lưỡi không xương là khi nói câu chân thành thì chẳng ai tin sao? Buồn quá đấy.

"Có sao đâu? Dù gì thì quả thật, tôi cũng chỉ có cậu thôi"

Gen ngay lập tức xịt keo, thầm tự hỏi này là thả thính à?. Tía má ơi ông nói thì nói đầy đủ vào chứ, nói vậy dễ làm người khác hiểu lầm lắm. Giờ mà không có ai thì chắc Gen đã nhảy tưng tưng, não đang nghĩ tên con luôn rồi quá.

"Thế? Hẹn nhau lúc mấy giờ? Ở đâu? Thích quà gì không tôi mua cho"

Để không tốn thời gian thì cậu lập tức lên lịch luôn cho nóng, chả mấy khi đi chơi với bạn mà.

"Bé Senku sẽ đi chơi Valentine với tôi thật à? Quà thì không cần đâu, có cậu là đủ rồi"

Đúng vậy, chỉ cần có Senku thôi, quá đủ cho một ngày lễ tình nhân trong mơ của Gen rồi. Thế là họ vừa tám chuyện vừa sắp xếp lịch trình đi "hẹn hò".

[...]

"Bé Senku, ở đây!"

Thiếu niên đi đến trước cửa một trung tâm thương mại lớn theo lời gọi của người kia. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cậu đi chơi với Gen như đã hẹn trước.

Mấy cô gái gần đó thấy hai chàng trai đẹp mã đang đi với nhau, lại còn là vào cái ngày ra đường cứ ba mét vuông lại có vài cặp đôi liền xì xào. Có vẻ trí tưởng tượng của họ đã bay xa tận tầng mây nào khi vừa bàn tán vừa cười khúc khích đầy thích thú.

"Ăn mặc bảnh bao quá nhỉ? Có khi người ta tưởng tôi với cậu đang hẹn hò thật đấy"

Senku đưa mắt đánh giá từ đầu xuống chân người kia. Sơ mi trắng đơn giản, măng tô dài màu đen bên ngoài và một chiếc quần tây cùng màu với chiếc áo được khoác. Không cầu kì, phổ biến nhưng lại rất tinh tế.

"Bé Senku cũng dễ thương mà, hiếm khi tôi thấy cậu buộc tóc xuống như vậy đấy"

Được khen thì Senku cũng có chút ngại, cậu cũng đã chuẩn bị khá chỉnh chu cho cuộc hẹn này. Tuy nhiên thời tiết vẫn có hơi lạnh, cậu đành đút tay vào chiếc áo khoác len của mình mà run nhẹ.

Gen chỉ cười mỉm rồi quàng chiếc khăn của mình cho cậu sau đó nắm tay cậu kéo vào một quán cà phê cách đó không xa.

"Vẫn luôn ân cần như vậy"

Thiếu niên cảm nhận hơi ấm từ chiếc khăn và cái nắm tay từ cậu trai trước mặt, cậu thích cảm giác này.

Vào quán, họ gọi đồ uống, chọn vị trí ngay cạnh cửa kính ở phía trước cửa hàng. Thật ra thì bọn họ không thích ngồi ở vị trí dễ bị nhòm ngó này lắm nhưng dù quán rộng đi nữa thì vẫn quá đông, không còn lựa chọn nào khác.

Gen lấy ra một hộp quà với chiếc nơ xinh xắn, bên trong là mấy món đồ thí nghiệm khoa học và một chiếc hoodie khá dày dặn kèm bức thư nhỏ tặng cho Senku.

"Làm gì mà nhiều thế.. tôi không tặng lại hết đâu đó"

Dù có nói gì đi chăng nữa, Senku vẫn sáng mắt lên khi thấy mấy thứ đó, vừa hay đúng lúc cậu đã làm hỏng vài món hôm trước, vậy ra là Gen để ý.

"Không sao, không cần tặng lại đâu"

Gen bỏ ra những thứ này, mục đích cũng là để mua lấy nụ cười vui vẻ của cậu. Vẻ mặt rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh như trẻ con được cho kẹo không thường thấy khi mà thường ngày vẫn luôn là một nhà khoa học điềm tĩnh. Theo đánh giá của một ảo thuật gia (thực chất chỉ riêng mỗi Gen) thì... cực kì đáng yêu.

Mặc kệ người kia đã bảo là không cần đáp lễ, Senku vẫn đẩy một cái túi giấy cỡ vừa, phần quai cầm có một chiếc ruy băng màu hoa oải hương cố định sang phía đối diện.

"Tặng cậu đó, nhà tâm lý học. Tôi nghĩ là màu tím sẽ hợp với cậu nên đã chọn nó"

Bên trong là một hộp socola với thiết kế hộp quà và một chai cola. Có vẻ như cách đóng gói không được khéo lắm.

"Cậu tự làm!?"

Gen nhìn món quà mà bất ngờ, xong lại cúi sầm mặt xuống. Senku giật mình với phản ứng của cậu ta, thắc mắc rằng bộ trông chúng tệ đến thế sao? Cậu đã phải bỏ kha khá công sức xoay sở với độ ngọt của mấy viên socola, đến Yuzuriha cũng phải dành lời khen cho sự tận tâm này đó.

"Tôi không thể biết nhiều về sở thích của cậu nếu cậu cứ chẳng bộc lộ gì thế đâu"

Cậu bối rối dù vẫn giữ cái kiểu nói chuyện điềm đạm, chẳng lẽ không mấy khi tặng quà cho người ta mà giờ lại còn làm họ khó chịu vì chính việc đó?

Gen lấy lại vẻ ổn định trả lời cậu:

"Không, tôi thích lắm, cảm ơn món quà của bé Senku nhé".

"Thích là được rồi"

Senku có phần nhẹ nhõm. Cậu thật sự không phải là chuyên gia trong mấy việc kiểu này nhưng nếu là để cho cái tên kia vui thì cũng không tệ. Cậu cũng đâu hề biết ban nãy vừa có người suýt thì không kiềm chế được suy nghĩ bắt cậu về nhà rồi làm luôn cái lễ đường.

Ôi trời, hai người bên nhau trông vui vẻ và hạnh phúc quá thể. Xung quanh đã có nhiều con mắt dán chặt lên bọn họ, ai lâm vào tình cảnh này cũng sẽ thấy mất tự nhiên. Thế là Gen cầm hộp socola chưa kịp mở cẩn thận cất lại vào túi quà rồi kéo Senku ra khỏi quán. Cái khu này cũng nổi tiếng quá mà, thiết nghĩ họ cần nơi yên tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro