Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Petrichor(StanSen) - 1

Khoảng cách giữa độ tuổi của các nhân vật khác với nguyên tác
          ————————————

Giấc mơ là sự vô thực, thế nhưng người ta lại cho rằng đó là sự vô thực dựa trên những cái hữu thực. Cấu tạo giấc mơ là một bộ phim dài kết hợp giữa những điều đã từng đặt chân vào cuộc sống bạn pha thêm chút huyền ảo.

Giấc mơ có thể khiến khóe mi con người ta vương lệ khi choàng tỉnh. Những thứ thật đẹp đẽ đến nuối tiếc, những thứ thật đáng sợ đến ám ảnh.

Stanley Snyder thân là một người lính, giờ giấc luôn phải giữ kỉ cương. Giấc ngủ của hắn phải vừa đảm bảo vừa đúng thời gian đã quy định, vốn chẳng hơi đâu mà quan tâm những thứ sẽ hiện lên khi đôi mắt khép lại.

Dù không còn phục vụ tại ngũ thì thói quen đó vẫn luôn được duy trì, một quân nhân mẫu mực. Thế nhưng dạo gần đây bỗng nhiên hắn mơ rất nhiều, cứ hễ chợp mắt là sẽ mơ, còn là những giấc mơ rất kì lạ.

Lần đầu tiên là khi hắn vừa trở về sau công việc được tên bạn thân Xeno nhờ vả. Vì lúc bước vào nhà đã là tối muộn, hắn liền tắm rửa rồi lên giường.

Trải mình trên chiếc nệm mềm với dòng suy nghĩ về việc Xeno đã nhờ. Đó không phải là một công việc quá khó khăn, hầu như ai cũng có thể làm được. Nếu không phải vì bận thì chắc cậu ta đã đích thân làm nó.

Điểm kì lạ xuất hiện khi tên đấy đã nhờ hắn vào một khu rừng hoang vắng, đặt chiếc hộp thiếc bí ẩn vào trong hốc cây cổ thụ già ở địa điểm mà gã nói. Có nhất thiết phải là hắn không? Việc đó quan trọng đến mức phải là hắn làm? Không, có lẽ chỉ chỗ thân thiết tiện nhờ vả thôi, hắn nghĩ nhiều rồi.

Bỏ những nghi vấn kia sang một bên, hai hàng mi hắn đã nhắm nghiền.

Hắn thức dậy trong một nơi vừa lạ vừa quen. Khu rừng, khu rừng Xeno đã nhờ hắn đặt chiếc hộp kì lạ. Khu rừng lúc ấy xanh tươi hơn rất nhiều, cái cây cổ thụ kia cũng chưa từng già cỗi như lúc hắn đến. Bãi cỏ bên dưới cái cây lớn thậm chí còn được tô điểm bằng vài ba bông hoa. Lũ chim ca hát trên cành tươi, tiếng dòng suối chảy róc rách phía xa. Gió xào xạc qua những tán cây, khẽ vuốt nhẹ lên làn da. Hắn cảm nhận được mùi của đất, của nắng. Tất cả đều sinh động và đầy sức sống, tưởng rằng một trang của câu chuyện cổ tích.

Cổ tích sao có thể thiếu công chúa? Ánh nắng ấm áp chiếu lên một nhánh lớn của cây cổ thụ nọ, trên đó có một nàng-.. À không, không phải, người ấy là con trai. Hắn có thể khẳng định rằng người đó càng không phải hoàng tử. Cậu trông cứ nhỏ con, cơ thể không được cơ bắp lắm, dù nét mặt có sắc sảo đến đâu đi nữa thì hắn vẫn không thể nghĩ gì khác ngoài một thiếu niên trẻ người non dạ.

Em đang ngủ, ngủ rất say như thể em cần lấy một nụ hôn từ chàng hoàng tử của đời mình mới có thể tỉnh lại.

"... Công chúa ngủ trong rừng?" Hắn thắc mắc.

Em không đẹp mĩ miều đến thế. Khuôn mặt không mềm mại, mái tóc còn có phần kì cục, tướng ngủ thì rõ là không được thướt tha gì cho cam. Nhưng người xa lạ kia trong mắt hắn lại đẹp một cách kì lạ, hắn cảm giác em là người đẹp nhất mà hắn từng gặp, hơn hẳn bao cô gái ngoài kia. Phải chăng lý do hắn không kiếm được cho mình một người để yêu dù đã hơn 30 là đây? Gu hắn có vẻ cũng khá mặn đấy nhỉ?

Thiếu niên kia mở mắt, liếc nhìn xuống phía hắn rồi lại bày ra vẻ mặt sững sờ.

"Sta- ... Sao anh lại đến đây?". Em đã định nói gì đấy nhưng lại thôi, hắn có chút khó hiểu về sự ngập ngừng của em, mà chắc do bất ngờ thôi, hắn tự nhủ.

"Tôi ư? Tôi mới là người phải hỏi nhóc câu đó đấy, nhóc là ai? Đây là giấc mơ của tôi đúng không?".

Hắn nhận thức được rằng đây chính là ảo mộng của bản thân. Cũng dễ hiểu thôi, nơi này quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến giả dối.

Em im lặng một hồi, xong chỉ bảo là hắn không cần biết. Ổn thôi, dù sao đây cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, biết tên để làm gì chứ, còn chưa biết em có sở hữu cho mình một cái tên để gọi hay không nữa là.

Từ không trung xuất hiện một khẩu súng trường, phá vỡ vẻ thơ mộng của khu vườn. Hắn hướng nó về phía em, vừa ngắm vừa nói: "Ngồi trên cao nói chuyện với người khác là bất lịch sự lắm nhóc à".

Em giật mình, đành phải leo xuống nhưng vì hấp tấp mà trượt chân. Đương nhiên, để làm một quý ông chảnh chọe thì hắn chẳng thèm đỡ em kiểu bế công chúa mà lại túm lấy cổ áo rồi xách lên như con nít.

Em vùng vẫy để rồi bị hắn thả cái bịch xuống nền cỏ. Xoa xoa cái mông còn đau, chàng trai nhỏ cười khẩy, giọng đầy móc mỉa "Vừa gặp đã đòi bắn người khác cũng lịch sự quá ấy nhỉ?".

Hắn không đáp, chỉ rút từ trong túi ra một hộp thuốc lá. Khi điếu thuốc đã ở trên môi hắn mới nhận ra gì đó. Loay hoay một hồi hắn mới quay qua hỏi.

"Nhóc có bật lửa không?".

"Hả? Anh bị đần à? Sao không tạo ra nó đi, đây là giấc mơ của anh mà? Giống như lúc nãy anh tạo ra cây súng ấy"

Bị bảo là đần khiến khóe môi Stanley cong lên dù gân trán đã rẽ ngã ba. Hắn nắm lấy cổ tay mà ép em vào thân cây, ghé gương mặt điển trai lại gần đe doạ.

"Hỗn láo với người lớn là không tốt đâu, cẩn thận tôi bẻ tay nhóc đấy".

Cơ bắp của em đọ không nổi hắn. Chơi sạch không xong thì mình chơi bẩn, một cước hướng thẳng vào hạ bộ của hắn vừa hay cũng bị chộp lại. Cẳng chân liền bị hắn kéo lên cao, em mấy thăng bằng mà ngã lần hai. Bộ trai đẹp hay có sở thích cho người khác ngửi mùi đất à?

"Nhóc.. có mặc quần không vậy?"

Stanley nhìn chằm chằm vào cặp đùi trắng đang lộ ra trước mắt, điếu thuốc đang ngậm thiếu điều rớt xuống. Chân cũng quá đẹp so với một thằng con trai rồi đi, trắng trẻo, nuột nà không tì vết.

"Ê ê ông chú biến thái, tôi có mặc quần đàng hoàng nha"

Em lập tức khép chân lại đề phòng, không quên dùng tay che chỗ cần che tiện thể thông báo với tên kia việc người hắn vừa hỏi cái câu nhạy cảm đấy là trẻ vị thành niên (mặc dù trong một giấc mơ thì điều đó chả có ý nghĩa gì).

[...]

"Không ngờ là nhóc cũng sành sỏi mấy trò khoa học đó" Hút một hơi từ điếu thuốc trên tay, hắn bâng quơ nói.

Làn khói xám xịt bao trùm lấy cả hai, nó khiến em khó thở.

"Vài mánh nhỏ thôi, tạo ra lửa từ các chất hoá học đâu có gì khó, chỉ là nếu bất cẩn thì khả năng cao là anh sẽ bị bỏng sương sương đấy. Nếu muốn thử thì có thể trộn KClO3, đường với H2SO4*, đảm bảo anh sẽ thấy rất tuyệt vời đó~"

Nhìn bản mặt nham hiểm kia thì cũng rõ là chẳng tốt đẹp gì rồi.

*: Đây là phản ứng hoàn toàn có thật, nếu bất cẩn sẽ rất dễ bị bỏng, không khuyến khích thử (mà vấn đề là bạn kiếm đâu ra H2SO4 đặc cái đã).

Hắn hỏi tuổi của em, cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại đi hỏi một người không có thật chuyện đó, nhưng lần này hắn đã nhận được cậu trả lời.

"17 tuổi"

"17? Vẫn chưa đủ tuổi"

Mà khoan đã, hắn đang nghĩ gì vậy? Đủ tuổi cho cái gì cơ chứ?

"Còn trẻ quá nhỉ? Vẫn là nít nôi miệng còn hôi sữa à?"

Em chỉ cười "Ừ, vẫn còn trẻ quá".

Hắn nhận thấy thứ gì đó ẩn sau câu nói của em, kỉ niệm cũ chăng? Làm thế nào một người chỉ xuất hiện trong mơ lại có những thứ quá sâu sắc như vậy được?

Stanley kiếm cho mình một góc khuất, đứng trầm ngâm suy nghĩ dưới tán cây. Giấc mơ này rất lạ, có những thứ đáng ra hắn không biết nhưng lại xuất hiện, khuôn mặt tên nhóc kia cũng rất rõ ràng, giác quan của hắn đều rất nhạy bén. Còn nữa, nếu đây là lucid dream*, hắn có thể tùy ý lấy ra một khẩu súng từ khoảng không vô định, tại sao lại không thể tạo một chiếc bật lửa nhỏ nhoi? Mọi thứ, hầu như tất cả mọi thứ chốn mộng cảnh này đều kì lạ.

*Lucid dream (giấc mơ tỉnh táo): Là giấc mơ mà trong đó người mơ biết rằng mình đang mơ.

                                             To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro