
[H nhẹ nhàng^^] Còng tay ! (1)
[⚠️ĐÂY LÀ CHAP 18 NHA M.N TÁC GIẢ CAN ĐẢM LẮM MỚI GÁN VIẾT LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC NHA CẢNH BÁO TRC RỒI NHÉ!⚠️]
Hai sếp lên xe hoa trở về nhà sếp trưởng ở tạm rồi hai người mua nhà ra riêng . Khi về nhà cả hai điều lên phòng , ba mẹ cũng về phòng nghĩ ngơi .
Lên phòng trong phòng lung linh như bộ phim lãng mạn , tiến sĩ đi tắm và ra chờ sếp trưởng ra nói chuyện , sếp trưởng cũng có chuyện để bàn .
Hai người ngồi đối diện , sếp trưởng rót ly rựu trong căn phòng có những ánh nến lập lòe
- Có chuyện gì anh nói đi ! Tiến sĩ lên tiếng
- À ! Anh chỉ muốn nói với em là dù chúng ta có phải hi sinh thì đừng quên đất nước này và những gì chúng ta đã làm 📌 . - Tay sếp trưởng rót rựu vào ly tiến sĩ
- Chỉ vậy thôi à? Tiến sĩ hỏi
- Vâng em muốn nói gì à?
- Umm.. - Nâng ly rựu lên uống
- Em muốn nói là chúng ta cứ kiêu nhau như bình thường thôi được không?
- Được - cầm ly rựu lên uống liếc nhìn tiến sĩ và cười nhẹ nhàng
- Thoi.. thôi ... sau.. ch..chóng mặt quá..
Sếp trưởng đứng lên dìu tiến sĩ xuống giường một cách nhẹ nhàng , trong tiềm thức tiến sĩ chỉ nghe tiếng " lạc cạch của còng tay bị khóa lại và dần chìm vào giấc hết biết gì nữa
Trong giấc ngủ tiến sĩ mơ mình đang nằm trên giường phẩu thuật có một người tóc bạc đang vung dao phẩu thuật về phía tiến sĩ nhưng tiến sĩ bị trói hai bên nên không làm được gì thế bị đâm , bỗng giật mình tỉnh dậy .
Tiến sĩ hốt hoảng ngồi dậy thở phào khi biết đó là một giấc mơ, nhưng cảm thấy gì đó sai sai , tay mình giống như bị còng lại bởi cái còng thì nhìn xuống hóa ra là thiệc :))
Tiến sĩ vùng vẫy để thoát còng nhưng nghĩ lại
// Mình làm vậy tốn sức thôi chứ ra quần què gì thôi kệ//
Định đi tìm sếp trưởng để gỡ còng ra thì phát hiện cái mông mình đau không thể đi xuống giường chứ nói đi tìm . Trong khi mặt nhăn nhó tùm cách xuống giường thì một mẫu giấy kế bên với nội dung
" Hôm nay em được nghĩ , anh gọi Teaujir qua để chở em đi chơi rồi" kèm một hình trái tim kế bên bức thư khiến tiến sĩ quạo và chửi
- Cha dà mắc dịt hứ~
Thì ngay lúc đó tiến sĩ lại nhận được một tinh nhắn từ sếp trưởng
- Không nghe lời tôi là tối về sẽ bị phạt đấy!
- Cái tên này
- END CHAP 21-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro