Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99. Xuất chinh

Những lời tâm tình đêm qua của Tại Trung đã làm cho y phải một đêm không ngủ, mãi đến trời gần sáng mới được Duẫn Hạo buông tha.

Trời vừa mới sáng, Duẫn Hạo và Tại Trung vẫn còn chưa tỉnh giấc đã bị một âm thanh chói tai làm giật mình đến mức bật người dậy.

"Gia, huynh nhanh đi xem thử."

Trịnh Duẫn Hạo vội vàng mặc quần áo rồi đi ra ngoài, chưa được bao lâu Duẫn Hạo đã quay lại, vừa nói vừa thay nhung trang Tướng quân.

"Chiến tranh phía Nam đã hoàn toàn bùng phát, Hoàng Thượng muốn ta xuất chiến, ta phải đi trước người trong cung, Tại Trung giúp ta thu xếp vài bộ y phục đơn giản."

"Được...được." Kim Tại Trung luống cuống tay chân giúp Duẫn Hạo buộc lại tóc.

"Tại Trung, em chớ lo lắng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ ta sẽ không ra chiến trường. Hơn nữa ta đã hứa với em sẽ còn sống quay trở về."

"Em, em chờ gia." Kim Tại Trung thoáng run lên.

"Ta đi đây." Trịnh Duẫn Hạo nhẹ hôn Kim Tại Trung một cái rồi xoay người bước đi.

Kim Tại Trung vội vàng căn dặn Thái Phượng mang gói băng vải đã tẩm dược chuẩn bị sẵn từ trước đến. Còn bản thân thì chuẩn bị cho Duẫn Hạo vài bộ y phục. Sau khi xong xuôi, y cho Kim Vĩnh đi mua thảo dược cầm máu ở hết tất cả các hiệu thuốc trong thành về, sau đó lại cho Linh Tê đi mua trăm cuộn vải bông trắng, còn cho Tinh Nguyệt đi mời Mộ Dung Duệ.

Mộ Dung Duệ vừa vào đến Vương phủ, nhìn thấy tình cảnh vội vã này cũng hoảng sợ.

"Tại Trung, đang làm chuyện gì vậy?"

"Mộ Dung đại ca, vào phòng rồi nói." Kim Tại Trung kéo người vào phòng, Thái Phượng phân phó hạ nhân làm việc.

"Vừa rồi Hoàng Thượng truyền Thế tử gia vào cung, ta nghĩ lần này Thế tử gia phải đi xuống phía Nam, cho nên ta cho người mua chút thảo dược cầm máu cùng vải bông để làm băng vải."

"Ý tưởng không tồi."

"Không phải vì kiếm tiền, mà là vì muốn cứu được nhiều tính mệnh chiến sĩ hơn, đều giống nhau là người được phụ mẫu sinh thành dưỡng dục mà."

"Tại Trung là một thương nhân thiện lương."

"Mộ Dung đại ca, chỉ cần Duẫn Hạo đến phía Nam, ta sẽ dùng đến thương đội của đại ca."

"Ta biết, dược liệu, lương thực Tại Trung cứ tùy ý vận chuyển." Mộ Dung Duệ giảo hoạt cười.

"Đại ca biết?"

"Tại Trung nhắc đến yêu cầu ngày đó ta đã hiểu ngay, Tại Trung trong mắt ta là một thương nhân vĩ đại, thường nói vô gian vô thương, nhưng ta lại càng thích vô thương vô gian. Thương nhân, mưu cầu lợi ích, điểm ấy Tại Trung cũng không ngoại lệ, nhưng điều gì có thể làm một thương nhân lui từng bước, trừ khi đó là người quan trọng nhất hoặc là vật quan trọng nhất, vậy đối với Tại Trung cái gì là quan trọng nhất?" Mộ Dung Duệ mỉm cười, thản nhiên nói.

"Đó chính là người Tại Trung yêu cả cuộc đời này, Ngự Thân Vương Thế tử gia Trịnh Duẫn Hạo, không phải sao?"

Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy, mọi người của Mộ Dung gia thật đáng sợ, Mộ Dung Duệ thoạt nhìn là người thuần lương dịu dàng, nhưng đó là ở trước mặt Trầm Xương Mân, là bản thân chân thật nhất của Mộ Dung Duệ. Còn ở trước mặt người khác, Mộ Dung Duệ luôn mang theo vài lớp mặt nạ, Kim Tại Trung sẽ không thể biết được. Dù sao, vô thương vô gian!

"Đại ca thật tài trí, đúng vậy, Duẫn Hạo với ta mà nói vô cùng quan trọng."

"Ta biết." Mộ Dung Duệ cúi đầu, "Người khác không hiểu ta, nhưng ta biết Tại Trung ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấu ta. Đối với chuyện của hắn, ta không có cách nào, không thể mạo hiểm phiêu lưu, nhất định phải tốt đẹp tất cả, toàn bộ đều phải chắc chắn. Cho nên không thể giải thích với Tại Trung về thân phận của ta, đại ca thật rất có lỗi." Mộ Dung Duệ nhẹ nhàng thở dài với Tại Trung.

Kim Tại Trung sửng sốt, "Mộ Dung đại ca."

"Người hắn tôn trọng ta cũng sẽ tôn trọng, người hắn bảo vệ ta cũng sẽ bảo vệ. Hắn để tâm chuyện gì, ta sẽ càng lưu ý hơn, càng bảo hộ hơn, lại duy không thể cho hắn biết."

"Đại ca tội tình gì phải như vậy."

"Tại Trung, ta có thể cảm nhận được, trái tim của hắn, rất tự do!" Mộ Dung Duệ nhìn gốc cây ngoài cửa sổ vừa mới đâm chồi non bình thản nói.

"Ừm, đợi đến khi người đó tổn thương huynh, có lẽ cuối cùng cũng đến lúc huynh muốn buông tay, vậy khi đó đừng quên đại ca chính là Mộ Dung Duệ."

"Được." Mộ Dung Duệ biết đối với người đó, bản thân mình vô cùng nhỏ bé.

.

"Thế tử phi, Thế tử gia đã về." Thái Phượng ở bên ngoài thông tri.

Thấy Trịnh Duẫn Hạo vội vàng đi thẳng vào, "Gia, thế nào?"

"Bây giờ ta phải lập tức xuất phát, chiến trận ở phía Nam càng lúc càng kịch liệt, hành lí đã chuẩn bị tốt chưa?"

"Chuẩn bị tốt rồi, băng vải buộc lại bên trong y phục, mặt trong có may túi nhỏ chứa mấy gói dược liệu, bên trên có viết tên."

"Mới vừa may xong?"

"Không phải, đã chuẩn bị cho gia từ trước."

"Tại Trung của ta, thật sự là tri kỷ."

"Gia, Duẫn Hạo, phải sống trở về." Kim Tại Trung biết trận hải chiến này so với lục chiến càng thêm gian khổ!

"Ta biết."

Trịnh Duẫn Hạo dùng sức ôm chặt lấy Kim Tại Trung, "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."

Sau đó hắn xoay người rời đi, không phát hiện trên má Kim Tại Trung vừa lăn qua hai dòng lệ.

Bởi vì yêu, không cam lòng cho nên rơi lệ.

Bởi vì yêu, lo lắng khôn nguôi cho nên rơi lệ.

Trịnh Duẫn Hạo làm sao không biết tiểu thê tử của mình sẽ lệ rơi đầy mặt? Chính bản thân hắn cũng cay khóe mắt, nhưng hắn phải đi, bởi vì hắn muốn xây đắp nên một gia đình càng thêm vững chãi.

Đôi bàn tay trắng nõn che mặt.

"Thế tử phi, Thế tử gia phái ty chức ở bên cạnh bảo vệ ngài, cũng phái ty chức nói lại với ngài vài chữ."

"Nói cái gì?"

"Chờ gia."

Hoàn đệ cửu thập cửu chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm