Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96. Manh mối

Hai người đến Thừa Thiên Sơn, nhìn mảnh đất được bao phủ bởi một màu xanh mướt, Kim Tại Trung cảm thấy nếu lúc này không có chiến tranh, có lẽ đây chính là điều vẹn toàn nhất.

"Đợi ta đi phương Nam trở về, chúng ta có thể chuyển đến đây, sống cuộc sống mình mong muốn."

"Ừm, em chờ huynh về."

"Em hiến cách cho Hoàng Thượng sao?"

"Ừm, Mộ Dung Cẩm Nương không phải muốn học tập sao, vậy em đây sẽ để cho người trong thiên hạ ai cũng học được."

"..." Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy Kim Tại Trung có chút đáng sợ.

Thông thường, vào những lúc thế này luôn có một kẻ nào đó đến quấy rầy không khí ấm áp.

"Thế tử phi, Mộ Dung công tử đã xảy ra chuyện."

Hai người nhìn chằm chằm Trịnh Tư vừa đột ngột xuất hiện.

"Chuyện gì?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

"Tiễn trang[1] của Mộ Dung công tử bị người khác cáo trạng."

"Hửm? Người nào?"

"Đã đi thăm dò, Trịnh Trung vẫn chưa hồi báo."

"Đi bẩm báo Lục hoàng tử." Kim Tại Trung phân phó.

"Vâng." Trịnh Tư vừa chắp tay phục mệnh đã biến mất.

"Nói Lưu Quang không cần gấp, lát nữa chúng ta phải hồi phủ." Duẫn Hạo dặn dò Thái Phượng.

"Vâng, nô tỳ đã hiểu."

Kim Tại Trung lại căn dặn Lưu Quang vài chuyện, sau đó đoàn người chậm rãi rời khỏi.

Trở về được nửa đường thì Trịnh Tư quay lại, "Lục hoàng tử đã đến rồi, Trịnh Trung tra được là người do Chu thị lang phái làm."

"Chu Khang?"

"Vâng, trước đó vài ngày xe áp bạc bị cướp, tuy không tổn thất nhiều nhưng vẫn thiếu một rương bạc, có người thấy nửa đêm hôm đó tiễn trang của Mộ Dung gia đã len lén vận chuyển vào một rương bạc."

"Đúng lúc như vậy sao? Mộ Dung Duệ hiện tại thế nào?"

"Đang bị giam giữ ở đại lao, một ngày nữa sẽ tái thẩm."

"Duẫn Hạo phái hai người đến bảo vệ Mộ Dung Duệ đi."

"Khởi bẩm Thế tử phi, Lục hoàng tử đã phái Trầm Hàn Đông bên người đến bảo hộ."

"Trầm Hàn Đông? Ai vậy?" Kim Tại Trung quay đầu hỏi Trịnh Duẫn Hạo.

"Bên người Xương Mân có tứ đại ảnh vệ, Trầm Hàn Đông, Trầm Tả Xuân, Trầm Ngân Thu, Trầm Khải Hạ. Hàn Đông là chỉ huy, tương đương với Trịnh Nghĩa bên cạnh ta."

"Ơ." Đây là tình huống gì vậy? Kim Tại Trung yên lặng ngẫm nghĩ, hai người kia tuyệt đối không biết đang xảy ra chuyện gì với họ.

"Ta đây an tâm, xem ra tối nay lại có chuyện để làm."

Kim Tại Trung đồng tình nhìn Trịnh Duẫn Hạo, hắn nhéo nhéo mũi y, Tại Trung càng ngày càng thích làm nũng với hắn.

"Phái người gặng hỏi thật rõ ràng diện mạo của những kẻ áp ngân, tốt nhất nên tìm thêm một họa sĩ. Sau đó hỏi lại một lần nữa tất cả mọi người ở tiễn trang, xem có biết được địa phương nào khả nghi không, tiếp tục phái người đi thăm dò nơi xảy ra chuyện."

Trịnh Duẫn Hạo nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, "Còn nữa, đến sơn trang phụ cận điều tra cẩn thận một phen, tất cả kết quả thu được cũng như những điểm đáng ngờ đều trực tiếp đến bẩm báo Lục hoàng tử."

"Vâng."

Kim Tại Trung trêu chọc nhìn thoáng qua Trịnh Duẫn Hạo, "Như vậy thật sự rất tốt nhỉ? Dù sao lấy thân phận của Mộ Dung Duệ có vẻ khó mà phục chúng được mà."

"Chẳng phải Tại Trung nói Mộ Dung Duệ không phải là Hoàng quý phi sao? Huống hồ Xương Mân cũng không phải đương kim Hoàng Thượng."

"Thế tử gia cũng biết là ai thiết kế bẩy rập này sao?"

"Tam hoàng tử."

Xem ra gần đây động thái của các Hoàng tử càng lúc càng lớn, Đại hoàng tử phái quân đến phương Nam, Nhị hoàng tử âm thầm mượn sức Huân tước[2], bất cẩn bại lộ, bị Hoàng Thượng đưa đến Hộ Quốc Tự diện bích tư quá[3]. Tam hoàng tử xuống tay với Lục hoàng tử, Ngũ hoàng tử lén lút chiêu mộ kì nhân năng sĩ. Chỉ có Tứ hoàng tử, hắn không hề động tay hay vì động tác của người này không bị phát hiện. Đã từng vội vàng gặp qua một lần, Kim Tại Trung cảm thấy tính tình ngang ngạnh của Tứ hoàng tử quả thật đúng là không màng ngôi vị Hoàng đế, nhưng lại không hiểu tại sao lại đem đến cảm giác khác biệt với Xương Mân.

"Gia, Tứ hoàng tử là người thế nào?"

"Ừm... không giống người của Hoàng thất." Trịnh Duẫn Hạo trầm tư một lát rồi đáp.

"Là thế nào?"

"Quá mức bình thường, không có bối cảnh hiển hách như Đại hoàng tử, không có trí tuệ như Xương Mân, không có nhà ngoại phú quý như Nhị hoàng tử, không có tài nghệ như Tam hoàng tử, cũng không có tâm cơ như Ngũ hoàng tử. Cực kỳ bình thường, làm ta một dạo đã cảm thấy hắn mới là người ở phía sau bức màn."

"Duẫn Hạo, Tứ hoàng tử đó..." Kim Tại Trung còn chưa nói xong, hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau rồi im bặt.

Hoàn đệ cửu thập lục chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm