95. Thua
Ngồi trên xe ngựa, Trịnh Duẫn Hạo dựa lưng về phía sau nhắm mắt dưỡng thần.
"Gia." Tại Trung có chút lo lắng.
"Không sao, ta vì em mà cảm thấy có chút không đáng thay." Duẫn Hạo giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y.
Nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt Duẫn Hạo, Tại Trung thở dài, chui vào lòng hắn.
"Ý chỉ đã ban?"
"Ừm." Trịnh Duẫn Hạo dừng lại một chút, "Hoàng Thượng xem ra có ý muốn để ta xuất chinh."
"Vậy gia, nhất định phải làm cho người của Đại hoàng tử rút hết về mới được."
"Ta biết, Tại Trung của ta sao lại phải yêu thương quan tâm nhọc tâm đến thế này?" Duẫn Hạo vùi mặt mình vào hõm cổ của Tại Trung, ngửi lấy mùi hương thơm ngát nhè nhẹ trên người y, lòng dạ cũng yên ổn dần.
Tại Trung cũng ôm lại Duẫn Hạo, "Gia, em và Cẩm Trạch, Cẩm Linh ở nhà chờ huynh, huynh nhất định phải bình an trở về."
"Vẫn còn một đoạn thời gian nữa mà. Trận này xong rồi, ta sẽ về ở bên cạnh em và các con."
"Ừm, được, tối nay em đã hẹn Hà phó tướng đến cho huynh..."
"Ta biết, ta nghe thấy được."
"Ngày mai cùng em đến Thừa Thiên Sơn đi."
"Được."
Chạng vạng, Hà Tử Hiên cùng Kim Tại Hi đến.
Tại Trung và Tại Hi ở bên ngoài chơi cùng Cẩm Trạch, Cẩm Linh, Trịnh Duẫn Hạo cùng Hà Tử Hiên thấp giọng ở bên trong phòng thảo luận chuyện gì đó. Kim Tại Trung trong lòng rất rõ ràng, đơn giản chính là bàn bạc chuyện xuất chinh, tất cả mọi người đều nghĩ Lục hoàng tử là Bá Lạc[3] của Hà Tử Hiên, nhưng thật sự y biết rõ người này là người của Trịnh Duẫn Hạo.
"Tam ca ca, mấy ngày trước cô cô dẫn theo Hướng Tình biểu muội đến tìm muội." Kim Tại Hi dùng ngón trỏ đùa nghịch với Cẩm Linh, nói.
"Ta biết." Kim Tại Trung nhàn nhạt đáp, "Nói gì."
"Hỏi muội có thể đưa Hướng Tình biểu muội đến bái phỏng ca không."
"Hửm?'
"Muội không nhận lời."
"Ta biết, nếu muội đồng ý, họ đã sớm đến đây rồi. Ta chỉ không biết cô cô này của chúng ta đang suy tính điều chi, rắp tâm chuyện gì. Lại còn đưa nữ nhi bước vào chốn này."
"Làm sao biết được, suy nghĩ cũng không hay ho gì. Lâm Hướng Tình cũng không phải loại nữ nhân chịu an phận thủ thường."
"Không cam lòng an phận thì thế nào? Kết cục thế nào chẳng ai biết được."
Kim Tại Trung ôm lấy Cẩm Trạch, hôn khắp khuôn mặt bé nói tiếp, "Sau này muội nên cách xa bọn họ một chút đi."
"Tam ca ca yên tâm, phu quân và muội biết được có liên quan đến vị tân phu nhân kia, Tại Trung ca ca còn phải quan sát cẩn thận, dù sao phụ thân cũng không thể quản được hậu viện."
"Ta biết." Tại Trung nhìn Tại Hi, "Không nói chuyện bọn họ, muội và Hà phó tướng thế nào?"
"Phu quân đối xử với muội rất tốt. Bọn muội tốt lắm." Kim Tại Trung trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Hi dần đỏ ửng, y biết nàng không nói dối.
"Vậy là được rồi, khi nào thì cho Cẩm Trạch Cẩm Linh có thêm một tiểu biểu đệ đây."
"A! Tam ca ca lại chọc muội!"
.
Hôm sau, Kim Tại Trung vừa thức dậy đã thấy Trịnh Duẫn Hạo đang nhìn chằm chằm mình, lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày hưu mộc của Duẫn Hạo.
"Gia." Giọng nói nũng nịu bên tai, ẩn chứa trong đó là yêu thương không muốn xa rời cùng sự thỏa mãn.
"Có được thê tử thế này, mệnh số của ta còn hạnh phúc nào hơn." Chất giọng nồng ấm rót vào tai Tại Trung, y cọ cọ vào lồng ngực Duẫn Hạo, mỉm cười không nói gì.
"Thế tử gia, Thế tử phi, Cẩm Linh thiếu gia không ngừng khóc, hẳn là đang muốn gặp hai ngài." Trang ma ma ở ngoài cửa nói vọng vào.
"Bế đến đây." Trịnh Duẫn Hạo xoay mạnh người một cái, bước xuống giường, với tay đến bức bình phong bên cạnh, khoác ngoại sam vào, sau đó buộc màn chỉnh tề, đi ra cửa, bế cả hai nhi tử trở lại giường. Trịnh Cẩm Trạch trông thấy Tại Trung lập tức vươn cánh tay nhỏ xíu huơ huơ, nghiêng đầu nhìn Kim Tại Trung phun nước miếng phì phì. Tại Trung mỉm cười bế lấy, đặt bé vào tấm chăn ấm áp. "Cẩm Trạch của chúng ta có phải rất muốn mẫu thân hay không?" Cái mũi cao thẳng cọ cọ vào chóp mũi bé xinh. Vài lọn tóc đen của y trong lúc đó vô tình vương xòa bên cạnh, bàn tay mũm mỉm nhỏ bé nắm lấy, sau đó tiếng cười trẻ con giòn tan vang khắp phòng.
Còn Trịnh Cẩm Linh thì đang vươn bàn tay nhỏ xíu của mình vỗ vỗ mặt Duẫn Hạo, cái miệng đáng yêu thổi phù phù, Duẫn Hạo hôn bé một cái, sau đó bắt đầu trò chơi độ cao mỗi ngày của hai phụ tử.
Sau khi hai hài tử cười đến mỏi mệt và ngủ rồi, Kim Tại Trung mới phát hiện lúc này y đang ở tận góc giường, không xuống được. Nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang đứng trước giường, Tại Trung cũng học theo dáng vẻ của Cẩm Trạch, vươn hai tay ra. Duẫn Hạo mới đầu sững sờ một chút, sau đó bật cười thật to, bế Tại Trung ra ngoài, tiếp đó còn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng, sau một nụ hôn dài hắn lại càng ôm y chặt hơn, gần hơn.
"Ta thua, Tại Trung."
"Cái gì?"
"Ta yêu em, Tại Trung."
Trong đôi mắt từng chứa đựng lạnh lẽo ngoan tuyệt sắc lẻm, nay lại ánh lên tia sáng ấm áp nhất trên thế gian, là yêu, là thương, là ấm áp.
"Em cũng yêu huynh, Duẫn Hạo, thật tốt vì chúng ta đã thành một."
Hoàn đệ cửu thập ngũ chương.
[1] Âm phụng dương vi: Ngoài nóng trong lạnh, bên ngoài một đằng trong lòng một nẻo.
[2] Cát bào đoạn nghĩa: Cắt áo dứt tình.
[3] Bá Lạc: Một vị quan giữ ngựa thời Xuân Thu. Thường dùng để chỉ những người giỏi phát hiện, bồi dưỡng, tiến cử cũng như sử dụng người tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro