94. Cạm bẫy
Kim Tại Trung sau khi nghe được chuyện này, không khỏi giật mình một chút. Mộ Dung Duệ này, nói thông minh thì đúng là thông minh, nói ngốc quả thật cũng rất ngốc.
Có bao nhiêu phương pháp có thể khiến Mộ Dung Duệ và Mộ Dung Tường ầm ĩ bất hòa, nhưng chỉ có cách này là có thể quyết tuyệt nhất.
"Quả thật là ngốc nghếch một cách đáng yêu mà." Kim Tại Trung mỉm cười nói với Tiểu Hân.
"Mộ Dung Duệ lúc này đang ở đâu?"
"Ta cũng không biết, nghe nói đã dọn ra khỏi Mộ Dung phủ rồi." Y đáp.
"Trịnh Tư, phái vài người đến bảo vệ Mộ Dung công tử." Kim Tại Trung phân phó thuộc hạ.
"Có cần phải nói cho Lục hoàng tử hay không, chuyện Mộ Dung Duệ này si mê như thế?" Nhiếp Tiểu Hân hỏi.
"Vẫn là không nên làm thế, Mộ Dung Duệ có lẽ không muốn để người ngoài biết nhiều. Muội cần phải giữ kín, về phương diện tình cảm Xương Mân vẫn còn rất chưa thấu đáo."
"Muội đã biết. Muội đã chọn được nơi tốt để mở thêm cửa tiệm mới rồi, Tại Trung ca ca nhanh đến xem nhé?"
"Ở đâu?"
"Nhạn Thành."
"Xa vậy? Ta biết rồi, muội chú ý quan sát bên kia, lúc này ta không thể nào phân thân được."
"Muội hiểu, cho nên sắp tới sẽ đến Nhạn Thành ở lại một thời gian."
"Ừm, làm phiền Tiểu Hân rồi."
"Khách khí khách khí."
Kim Tại Trung cùng Nhiếp Nhã Hân nói chuyện thêm một lúc thì nàng cáo từ. Tiểu Hân vừa ra đến cửa đã thấy Kim Vĩnh vội vội vàng vàng chạy vào.
"Sao thế?!" Kim Tại Trung không khỏi nhíu mày, Kim Vĩnh cũng không giải thích với Tiểu Hân, vội vã chạy đến trước mặt Tại Trung nói vài câu, Kim Tại Trung vừa mới ngồi xuống giường lập tức bật dậy.
"Đến Kim phủ!" Y dẫn theo người quay về Kim phủ.
.
Tại Kim phủ, Đại phu nhân Lý Tịnh Ngôn đang ở cửa phòng trông ngóng,
"Tam đệ!" Một tiếng gọi thê lương làm cho Kim Tại Trung không khỏi thoáng sững người.
"Đại tẩu, đại ca thế nào?"
"Đại phu còn đang bắt mạch, phụ thân bảo ta ra đón đệ trước."
"Đại tẩu yên tâm, ta đã phái người đi mời Phác đại phu."
"Làm phiền Tam đệ." Hai người vội bước nhanh vào viện, thẳng đến phòng của Kim Tại Lễ.
"Phụ thân."
"Tại Trung đến rồi à." Nhìn thấy phụ thân tinh thần mỏi mệt, lửa giận trọng lòng Kim Tại Trung dần dâng lên.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tại Trung gằn giọng hỏi, Thái Phượng biết lúc này Kim Tại Trung đang thực sự xúc động.
"Ta cũng không rõ, chỉ biết ở học viện, vì một bài văn Tại Lễ cùng một công tử khác xảy ra xung đột, sau đó hôm nay trên đường về nhà đã bị người khác tập kích."
Lúc này thái y đã chẩn mạch xong.
"Thế nào?"
"Hạ quan tham kiến Thế tử phi, vết thương trên người Kim công tử phần lớn chỉ là ngoại thương, có điều thương tích ở đầu khá nghiêm trọng, có thể thấy được người ra tay đã hạ độc thủ, không giống chỉ vì tranh cãi bình thường..."
"Không cần nhiều lời, ngươi nói ngay cho ta biết tình hình thế nào rồi!" Kim Tại Trung lạnh lùng mở miệng, không khỏi khiến thái y sửng sốt, hơi thở lạnh lẽo âm trầm này..., "Nếu ba ngày sau Kim công tử không thể tỉnh lại, sẽ...sẽ phải chuẩn bị hậu sự." Thái y thở dài.
Lý Tịnh Ngôn lập tức hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt Kim Diệp Khanh cũng là không thể tin được.
"Hạ quan bất tài..."
Cả người Kim Tại Trung bây giờ đang tỏa ra khí tức vô cùng giận dữ nhưng lạnh lẽo, làm cho thái y này không thể không quỳ xuống, là khí thế bức người, làm cho mọi người lúc này mới nhớ đến, Kim Tại Trung là một nam nhân, không phải nữ nhân yếu kém.
"Thế tử phi, Phác công tử đến." Thái Phượng vội vàng nói, nàng thực sự sợ Kim Tại Trung sẽ làm ra chuyện gì đó đáng sợ.
Phác Hữu Thiên bước vào phòng, không nói không rằng, đi thẳng đến giường bệnh, chẩn mạch, sau đó mở hòm thuốc mà hắn mang theo, lấy ra vài ngân châm và bắt đầu châm cứu.
Nửa canh giờ sau Phác Hữu Thiên mới lau mồ hôi đứng dậy.
"Tại Trung ca ca yên tâm, qua đêm nay sẽ không còn nguy hiểm gì nữa, nhưng nếu muốn tỉnh lại, e vẫn cần một thời gian, đêm nay ta sẽ ở lại Kim phủ, lát nữa sẽ kê đơn đi sắc thuốc."
"Đa tạ." Lửa giận của Kim Tại Trung theo đó cũng có phần giảm bớt, Kim phủ này tuy chưa từng để lại cho ta ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng dù thế nào cũng là nhà mẹ đẻ của ta, bản thân ta có thể ức hiếp, nhưng người khác muốn động tay, đừng mơ tưởng.
"Tham kiến Thế tử gia." Tiểu tư gác cửa thông truyền.
"Tại Trung." Trịnh Duẫn Hạo vừa vào cửa đã thấy Kim Tại Trung vận huyền y đứng bên giường, từ xa đã có thể cảm nhận được sự tức giận toát ra từ y.
"Thế tử gia."
"Ta đã điều tra rõ, hôm nay ở học viện đại ca đã xảy ra xung đột với Lục Đàn Ngôn, kẻ tìm người tập kích đại ca cũng là Lục Đàn Ngôn."
Lục Đàn Ngôn, ba chữ này vừa nghe xong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây không phải người lúc ban đầu Kim phủ muốn gả Thế tử phi sao?
"Người đâu, dẫn lên!"
Kim Tại Trung lúc này cũng không để ý đến Trịnh Duẫn Hạo, "Ta đã cho Trịnh Trung đi dẫn người rồi, em đừng tức giận, chúng ta đi ra ngoài nói, đừng làm phiền đại ca nghỉ ngơi."
Tại Trung cảm thấy được hôm nay Trịnh Duẫn Hạo đang ẩn nhẫn chuyện gì đó.
Mọi người dời bước đến chính sảnh.
Đến nơi, chưa ai nói gì, Trịnh Duẫn Hạo đã vỗ bàn một cái, góc bàn gỗ bị vỗ lên lưu lại vết nứt dữ tợn, tất cả mọi người sợ tới mức run lên.
"Nói! Ngươi và Kim Diệp Oánh lại đang tính toán thêm cái gì?!" Trịnh Duẫn Hạo hướng lửa giận về phía một người, không phải ai khác, đó chính là tân phu nhân.
"Ngài...ngài nói cái gì?" Tân phu nhân run rẩy nói.
"Ta nói cái gì, Kim Diệp Oánh để Lâm Hướng Tình làm Ngũ hoàng tử trắc phi, có phải ngươi đã dùng danh nghĩa nhà ngoại của Ngự Thân Vương phủ để móc nối không?!"
"Cái gì?" Kim Tại Trung cũng ngầm đoán được một chút.
"Ta... ta không có!"
"Không có!" Từ trong ngực áo, Trịnh Duẫn Hạo lấy ra một xấp giấy vứt xuống trước mặt tân phu nhân, "Mời ngươi hãy xem cho rõ, đây là tấu chương buộc tội bổn thế tử hôm nay, Hoàng Thượng đặc biệt giữ lại riêng cho bổn Thế tử, ngươi hãy nhìn cho kĩ, bản tấu này là ký danh của ai." Bản tấu chương rơi trên mặt đất để lộ rõ ba chữ rành rành: Lục Đàn Ngôn.
"Kim Diệp Oánh thông qua quan hệ của Lâm Các Lão đã sớm cùng Lục gia chuẩn bị tốt con đường trở thành Ngự Sử, ngươi giỏi lắm, biết rõ Lục gia và Kim gia bất hòa, ngươi lại vội vàng dâng lên cho người ta nhược điểm của bổn gia! Ngươi cho rằng người là mẫu thân trên danh nghĩa của Tại Trung thì rất giỏi sao?! Kẻ khác đang đem sự ngu ngốc của ngươi ra để đùa giỡn kia kìa! Ngươi có biết vì sao hôm nay đại ca lại xảy ra xung đột hay không? Chính là vì huynh ấy đã biết chuyện này, nên mới đi tìm Lục Đàn Ngôn lý luận. Vì sao lại gặp tập kích suýt chết? Là vì huynh ấy chuẩn bị về nhà báo lại việc này với nhạc phụ đại nhân! Xem ra huynh ấy còn hiểu rõ mọi chuyện hơn ngươi, đây chính là do Đại hoàng tử xuống tay với Vương phủ, chứ không phải một cái Kim phủ nho nhỏ của ngươi!"
Trịnh Duẫn Hạo càng nói cả người càng toát ra lạnh lẽo.
"Biết rõ hiện tại các Hoàng tử tranh giành trữ vị ngày càng quyết liệt, Hoàng Thượng vẫn chưa có động tác gì, ngươi, nên mở to mắt nhìn cho rõ, dù thế nào chuyện này cũng không đến lượt ngươi vuốt đuôi! Ta và Tại Trung ngày ngày vì chuyện này lo lắng, cũng không ngờ lại gặp phải cản trở như vậy, tất cả mọi hành động của ta và Tại Trung rất có thể sẽ trở thành không công! Ngươi, một nữ phụ chốn hậu viện, cả ngày đàn đúm làm càn cái gì! Một chuyện như vậy, thực sự có thể khiến Lưu Ly Các bị loại khỏi cuộc tuyển chọn cung sức vài ngày tới!"
"Những người khác ta cũng không nhiều lời, tốt nhất sắp tới các ngươi nên yên tĩnh một chút cho ta! Không giúp được thì chớ động tay, đừng kéo thêm chân sau cho Vương phủ, đừng để Tại Trung đã bận rộn chăm lo cho hai nhi tử rồi, lại còn phải hao tâm tổn lực vì các ngươi! Hồi phủ." Nói xong Duẫn Hạo lại vỗ mạnh bàn, dẫn người bước đi.
"Kim Vĩnh, đến Hà phủ truyền tin, mời Hà phó tướng đêm nay đến Vương phủ một chuyến." Giọng điệu của Kim Tại Trung thật thản nhiên, cũng không dặn dò thêm những kẻ khác chuyện gì, đi theo Trịnh Duẫn Hạo rời Kim phủ. Sau lưng vừa yên tĩnh, chợt nghe loảng xoảng một tiếng, là âm thanh chén trà vỡ nát, còn có tiếng thét chói tai của tân phu nhân.
"Phái người đến trông nom giúp phụ thân, đừng để người tức giận hại thân mình." Dặn dò Kim Thanh đang đứng ở cửa xong, Kim Tại Trung cũng không quay đầu lại, rảo bước đi thẳng.
Hoàn đệ cửu thập tứ chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro