Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90. Diện kiến

Cuối cùng cũng đến đầy tháng của hai bảo bối, khách nhân bắt đầu lục tục đến Vương phủ, Kim Tại Trung đang hầu hạ hai tiểu tử nhà mình vận tiểu y đỏ rực, nhưng có vẻ chỗ nào cũng không vừa ý.

"Trịnh Cẩm Linh! Con lại làm loạn!" Kim Tại Trung mặc y phục cho Trịnh Cẩm Linh quả thật tốn một khoảng thời gian dài thật dài, bên ngoài mọi người lại đang chờ.

"A, ma ma, ta thật muốn đánh đòn Cẩm Linh."

"Không thể làm vậy được đâu, Thế tử phi."

"Cái gì không được?" Trịnh Duẫn Hạo đi vào, nhìn thấy sắc mặt Kim Tại Trung đỏ bừng.

"Nhi tử của huynh không nghe lời một chút nào." Tại Trung dỗi hờn nói.

"Nghe ma ma nói, Cẩm Linh giống em đó." Duẫn Hạo trêu chọc đáp.

"Vậy huynh mặc y phục cho con đi!" Đưa hết toàn bộ y phục cùng mão đội cho Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung thở phì phì đi sang bàn bên cạnh uống trà.

Duẫn Hạo nhìn y phục trong tay, lại nhìn sang tiểu tử trên giường đang giương mắt to tròn về phía hắn. Trịnh Cẩm Trạch đã chỉnh tề từ sớm, ngoan ngoãn nằm yên trong tấm đệm êm ái, bàn tay nhỏ xíu bám lấy bàn chân đang giơ cao, nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo, không được bao lâu lại nhìn về phía Kim Tại Trung, vươn hai cánh tay mũm mỉm ra, cái miệng nhỏ nhỏ thổi phì phì bong bóng. Tại Trung thấy vậy đi qua, bồng lấy Cẩm Trạch, nhìn sang Trịnh Cẩm Linh vẫn đang chu cái miệng nhỏ nhắn trong chăn.

"Gia, huynh nhanh mặc y phục cho Cẩm Linh đi, bên ngoài rất nhiều người đang đợi."

Kim Tại Trung trêu chọc nhìn Trịnh Duẫn Hạo, Duẫn Hạo bế Trịnh Cẩm Linh lên, nâng lên cao rồi hạ xuống, lại nâng lên rồi hạ xuống, liên tiếp vài lần như vậy, tròng phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười khanh khách của tiểu hài tử.

"Tốt lắm, bây giờ phải mặc quần áo thôi, Cẩm Linh." Giọng điệu Duẫn Hạo mới thật dịu dàng làm sao, sau đó hắn nhẹ nhàng giúp nhi tử mặc xong y phục.

Duẫn Hạo tay phải bế Cẩm Linh, tay trái ôm vai Kim Tại Trung đang bế Cẩm Trạch, thấp giọng nói một câu, "Đi thôi, bên ngoài còn nhiều người đang chờ."

Trịnh Duẫn Hạo cười, Kim Tại Trung đỏ mặt, hai người bước ra khỏi phòng.

Mọi người lần lượt đến kính lễ, khiến Kim Tại Trung cười đến cứng đơ cả miệng, nhưng trong lúc trò chuyện cũng thu được không ít tin tức.

"Tại hạ Mô Dung Duệ bái kiến Thế tử gia, Thế tử phi." Một công tử trẻ tuổi vận trường sam xanh thẫm lên tiếng, thoạt nhìn cũng trạc tuổi Trịnh Duẫn Hạo.

"Mộ Dung huynh đa lễ." Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung đáp lễ.

"Đây là lễ vật tại hạ tặng cho nhị vị thiếu gia."

Kim Tại Trung xem thử, đó là hai chiếc kim tỏa trường mệnh tinh xảo khéo léo. Đưa lễ vật cho Trang ma ma, Kim Tại Trung thi lễ, "Đa tạ Mộ Dung công tử."

"Thế tử phi quá khách khí."

"Mộ Dung công tử mời ngồi, ta đây luôn muốn tìm thời gian đến bái phỏng Mộ Dung công tử, xin học hỏi kinh nghiệm từ Mộ Dung công tử."

"Tạ Thế tử phi đã coi trọng tại hạ, việc buôn bán đơn giản chỉ là một chữ lợi, nhưng chữ lợi này phải làm đôi bên đều hài lòng, bản thân được lợi, đối phương cũng phải vừa ý, lúc này mới có thể khách khứa không ngừng."

"Công tử có tài, nghe nói công tử có cửa hiệu ngọc khí[1]."

Kim Tại Trung nói tiếp, "Quả thực, ở chỗ Tại Trung có một mối làm ăn, nếu thành, chẳng những có thể đảm bảo Mộ Dung công tử khách nhân tấp nập, càng có thể cam đoan Mộ Dung công tử bước cao thêm một bậc."

Mộ Dung Duệ sửng sốt, nhìn Kim Tại Trung ở trước mặt có vẻ như mang thâm ý khác chậm rãi nói.

"Vậy trước mắt để tại hạ cẩn thận cân nhắc một phen, sau đó sẽ quyết định."

"Mộ Dung công tử thành thục ổn trọng, Tại Trung bội phục."

"Đa tạ Thế tử phi khen ngợi."

Trịnh Duẫn Hạo đưa Mộ Dung Tương, Mộ Dung Bác tiến vào.

Cả ba người đều sững sờ.

"Ba vị cứ trò chuyện trước, ta cùng Tại Trung ra ngoài nghênh đón An thân vương."

"Thế tử gia, Thế tử phi, cáo từ."

"Gia cũng rất lợi hại đó." Kim Tại Trung vui vẻ cười nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo.

"Tại Trung của chúng ta lợi hại như vậy, ta không thể kéo chân y được, không phải sao?" Bàn tay to của Duẫn Hạo bao lấy những ngón tay thon dài của Tại Trung.

"Sao lại lạnh như vậy, ta sưởi ấm cho em."

Hai người không chút e ngại ánh mắt của mọi người.

"Khụ khụ, hạ quan bái kiến Thế tử gia, Thế tử phi." Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Hai người vừa trông thấy, đúng là phu thê An thân vương.

"Tiểu tử thối." Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười cho Ngụy Tu Nghệ một quyền.

"Ca ca, Tại Trung ca." Trịnh Trí Tuệ trông đã ra dáng của một phụ nhân với mái tóc búi. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây càng có thêm mị lực của sự trưởng thành.

"Vương gia cùng Trí Tuệ gần đây có tốt không?" Kim Tại Trung mỉm cười hỏi.

"Nhờ phúc của Thế tử phi, ta cùng Trí Tuệ rất tốt."

"Vậy là được rồi." Tại Trung cũng nhẹ lòng bớt, y vẫn lo sợ tính tình còn trẻ con của Trí Tuệ sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người.

"Tại Trung ca, sao muội không thấy Tại Hi?" Trịnh Trí Tuệ khoác cánh tay Kim Tại Trung.

"Còn chưa đến đâu, ta đã cho nha hoàn trông chừng rồi."

"Vậy là tốt rồi, vài ngày trước, muội vừa mới theo Tại Hi học một hoa văn, Tại Hi nói hôm nay sẽ mang đến cho muội xem."

Lúc này, Lục hoàng tử đi đến, mọi người hành lễ.

"Lát nữa người trong cung sẽ đến, Duẫn Hạo ca và Tại Trung ca nên ra phía trước." Trầm Xương Mân lộ ra sắc mặt mệt mỏi.

Kim Tại Trung cũng chưa để Trịnh Duẫn Hạo nói cho Trầm Xương Mân biết quyết định của mình, bởi vì chuyện này y vẫn chưa chắc chắn được mười phần, tốt nhất vẫn không nên cho người khác hy vọng.

"Đa tạ Lục hoàng tử."

"Nhưng các huynh có thấy Nhiếp Nhã Hân?"

"Thấy, lúc này đang ở cùng phụ thân muội ấy rồi."

"Tại Trung ca mời phụ thân nàng?"

"Ừm, phụ tử người ta nửa năm không gặp, ta xem như thuận tay mở đường thôi."

"Đa tạ Tại Trung ca."

"Đừng đa tạ ta, là Duẫn Hạo mời người."

"Ai cũng được mà."

"Thế tử gia, Thế tử phi, người trong cung đã đến." Kim Vĩnh bước lên nói.

Mọi người cùng nhìn, là Đức phi nương nương, còn có Đại hoàng tử phi.

"Tham kiến Đức phi nương nương, tham kiến Đại hoàng tử phi."

"Mọi người bình thân, bổn cung hôm nay đến là phụng ý chỉ Hoàng thượng và Thái hậu, chúc phúc cho hai tiểu khả ái của chúng ta, đây là Hoàng thượng ban tặng."

Trước mặt Đức phi nương nương là hai nha hoàn đang nâng lên hai cái hòm, mở ra xem, là một chiếc áo bào tiểu Thế tử, một thanh ngọc như ý.

"Thần tạ ơn Hoàng thượng."

"Đây là Thái hậu ban tặng, bổn cung thay mặt tuyên đọc sẽ không thỏa đáng, danh mục ban tặng sẽ giao cho Thế tử phi."

"Tạ ơn Thái hậu."

"Đây là lễ vật bổn cung tặng cho nhị vị tiểu thiếu gia."

Kim Tại Trung xem thử, đó là một bao đoản kiếm được khảm đầy hồng ngọc cùng một quyển sách cổ, hoàn toàn bất đồng.

"Tạ ơn nương nương ban tặng."

"Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng quý phi ban tặng ở chỗ Đại hoàng tử phi và Lục hoàng tử, bổn cung sẽ không thay mặt."

"Thế tử gia, Thế tử phi, đây là lễ vật của Hoàng hậu nương nương." Đại hoàng tử phi dịu dàng liễu yếu, thanh âm cũng nhỏ nhẹ, dung nhan xinh đẹp. Kim Tại Trung lướt mắt qua, là hai món đồ tráng men.

"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương."

"Đây là lễ vật của Hoàng quý phi." Trầm Xương Mân tiến lên, giao hai cái hộp nho nhỏ cho Trịnh Duẫn Hạo.

"Tạ ơn quý phi nương nương."

"Duẫn Hạo ca mở ra xem thử đi." Trầm Xương Mân nở một nụ cười.

Trịnh Duẫn Hạo mở ra xem, là hai dây đeo bình an dùng sợi vàng bện thành.

"Đây là do mẫu phi tự tay bện, mẫu phi cầu nguyện cho hai tiểu thiếu gia bình an khỏe mạnh."

"Thần đa tạ quý phi nương nương ban cho."

Kế tiếp là lễ vật từ các vị Hoàng tử, Nhị hoàng tử thoạt nhìn thật bình thường, Tam hoàng tử trong mắt đong đầy u buồn, Tứ hoàng tử ngang ngạnh không chịu trói buộc, Ngũ hoàng tử luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo. Kim Tại Trung trông thấy họ xong đầu cũng đầy mồ hôi, quả thật muôn hình muôn vẻ.

Cuối cùng họ gặp phụ thân của Tiểu Hân, đó là cảm giác như thế nào đây? Không giống với uy nghiêm của Hoàng thượng, cũng không phải sự quyết đoán lãnh liệt của Vương gia, là cảm giác hiền hòa mang theo sự khôn khéo, trong tùy ý lại chứa đựng uy tín. Nhiếp đại nhân tặng cho Cẩm Trạch và Cẩm Linh mỗi người một quyển binh thư.

"Đôi khi đọc binh thư không phải vì đánh giặc, mà là vì thấu hiểu thế sự, đạo làm người không chỉ nằm ở Tứ thư ngũ kinh, binh thư vẫn có thể dùng để dạy dỗ hài tử, ta tin rằng Thế tử gia và Thế tử phi sẽ dạy dỗ hai nhi tử của mình thật tốt."

Trầm Xương Mân tặng mỗi người một khế đất, nghiêm mặt nói, "Bọn họ đều tặng thứ hư vô, vậy ta sẽ tặng một chút thực tế, đây là hai mảnh đất cho hai chất tử của ta."

Kim Tại Hi và Hà Tử Hiên tặng hai mảnh da hổ đã được gia công tỉ mỉ, phu thê An thân vương tặng một chiếc mão gấm, một rương bảo thạch nhỏ.

Thật tâm nhất vẫn là ngoại tổ phụ Kim Diệp Khanh, ông tặng mỗi thiếu gia một bức tranh chữ ứng với tên của bản thân.

Gặp được đủ loại người, Kim Tại Trung mệt mỏi ngâm mình trong dục dũng chậm chạp không chịu ra.

Hoàn đệ cửu thập chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm