9. Tương ngộ
Vài ngày sau, Kim phủ thiết yến, đến dự có rất nhiều người gia thế hiển hách giao hảo cùng Kim Diệp Khanh nhiều năm qua, Kim Tại Trung ở Tĩnh Tư Viện vô cùng buồn chán, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, y gọi Trang ma ma đến, "Ma ma, ma ma, không có nhạc cụ nào ở đây ạ?! Như là cổ tranh[1], sáo, tiêu hoặc là cầm cũng được!"
Trang ma ma cũng sững sờ, "Mị nương trước kia có để lại một cây cổ cầm, ta giúp ngài đến kho tìm thử."
Thái Tiên chen vào nói, "Thiếu gia chẳng phải không thích đánh đàn sao?!"
"Ai nói?!" Tại Trung bĩu môi phản bác.
"Không phải sao? Nô tỳ cũng chưa thấy ngài đánh đàn bao giờ, cầm Mị nương để lại ngài cũng chưa từng gảy qua, hơn nữa đã cho Trang ma ma cất đi từ lâu!"
"Ta đây không phải vừa mới chết đi sống lại sao?!"
Một lát sau, Trang ma ma vội vàng quay lại, "Thiếu gia, khách khứa bên chính viện không biết tại sao ra về hết, lão nô đi hỏi thăm, nhưng cũng không hỏi được gì."
"Ma ma, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải luôn lão nô lão nô, rất khó nghe, giải tán thì giải tán, ở lại có khi còn bắt ta sang đó, người đợi xem lát nữa Tại Hi sẽ lạch bạch chạy đến, nói cho chúng ta biết nguyên nhân!"
Lời vừa mới dứt, bên ngoài đã truyền đến, "Tam ca ca, tam ca ca, muội nói cho ca nghe nha..." Tại Trung, còn có Trang ma ma và cả Thái Tiên đều bật cười.
Kim Tại Hi thấy mọi người trong phòng đều nhìn nàng cười, kỳ lạ không hiểu, "Chuyện gì vậy, ma ma, có phải tam ca ca nói xấu ta?"
"Nào có, tứ tiểu thư đáng yêu như vậy, tam thiếu gia thương người còn không kịp."
"Hì hì, tam ca ca, muội nói cho ca nghe, khách khứa bên ngoài đều đi về hết, ca có biết vì sao không?"
"Vì sao hả?" Kim Tại Trung cũng phối hợp bày ra vẻ mặt tò mò.
"Không rõ lắm, nhưng có rất nhiều thị vệ đang lục soát khắp nơi ngoài phố, lục soát cả quý phủ nhà chúng ta nữa, nghe nói là tìm một người."
"Vậy tìm được chưa?" Tại Trung đột nhiên nghe đến đây lại hứng thú.
"Không biết, phụ thân bắt muội quay về viện, nhưng muội chạy đến đây tìm ca, hì hì, tam ca ca, ca thấy muội có tốt không, vừa có tin tức muội lập tức đến đây nói cho ca nghe."
"Đúng vậy, muội là ngoan nhất, tốt nhất."
Nói thêm mấy câu, Kim Tại Hi cũng đi về.
Trang ma ma đi đến, "Tam thiếu gia, chuyện cổ cầm, ta thấy cần phải sửa lại, để ta cho người mang đến cửa tiệm nhạc khí sữa chữa một chút, ngày mai là có thể mang cầm về rồi."
"Ừm, ma ma làm việc ta yên tâm." Kim Tại Trung hơi mệt mỏi, cho gọi người pha nước, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Vừa mới vào nhĩ phòng[2] định rửa mặt, y chợt ngửi được mùi máu tươi, Tại Trung nhăn nhăn mũi, càng ngửi càng thấy gay mũi, trong lòng y cả kinh, nhớ tới chuyện Kim Tại Hi vừa rồi nghe ngóng được, không khỏi nhẹ run. Y chuẩn bị hô lớn gọi người, nhưng lập tức bị bịt kín miệng.
"Không được lên tiếng!" Âm thanh ngoan tuyệt, nghiêm nghị vang lên làm Tại Trung run rẩy trong lòng.
Cảm nhận được một mảng nóng hổi sau lưng lại thêm mùi máu tươi nồng nặc trong phòng, Kim Tại Trung thầm nghĩ người này bị thương chắc chắn không nhẹ. Y vỗ nhẹ lên cánh tay đang bịt miệng mình, ý bảo y đã biết rồi, người nọ nửa tin nửa ngờ buông lỏng tay, nhưng hai mắt vẫn như chim ưng gắt gao nhìn Tại Trung.
"Ngươi bị thương?!" Không biết tại sao, Kim Tại Trung có thể cảm nhận được sát ý từ người này, nhưng tuyệt nhiên lại không sợ hãi. Người nọ nhìn y một cái, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
"Một lát nữa thị vệ sẽ lục soát đến đây, ngươi phải làm sao đây?" Kim Tại Trung không định nhúng tay, có một số việc y không thể nắm chắc được.
"Ta biết, nơi này của ngươi có chỗ nào trốn được không?"
Kim Tại Trung chỉ tay về phía một cái rương lớn.
"Chỗ này bình thường chỉ chứa quần áo hoặc đồ dùng để ta rửa mặt, tắm rửa, ngươi trước tiên vào đó trốn đi." Kim Tại Trung không muốn dính líu đến hắn, nhưng cũng không muốn hắn bị phát hiện. Thật sự trong lòng y có điểm kỳ quái, hắc y nhân vừa trốn vào trong rương, bên ngoài lập tức ồn ào xôn xao.
Tại Trung ngửi thấy mùi máu tươi trong phòng vẫn khá đậm, nhíu nhíu mày, y cầm lấy con dao nhỏ để cắt móng tay bên cạnh, vén tay áo lên, dứt khoát rạch một dao lên cánh tay mình, "A, thật đúng là đau." Sau đó, y cố sức chớp chớp mắt, cuối cùng cũng có nước mắt, Tại Trung nhanh chóng cởi quần áo nhảy vào dục dũng[3], rồi lại vội vàng nhảy ra. Vốn định sẽ giả vờ tự ngã sấp xuống đất, không ngờ lại thật sự trượt chân, cả người cùng với dục dũng đều đổ ầm xuống, đau đớn đến mức rớt nước mắt thật. Ma ma vừa nghe thấy động tĩnh trong phòng, vội vàng chạy vào, nhìn thấy tình cảnh thảm thương trên mặt đất, còn thêm cả cánh tay đầy máu của Kim Tại Trung, Trang ma ma mặt mày trắng bệch, "Thái Tiên, nhanh đi gọi đại phu, Kim Vĩnh đi bẩm báo lão gia phu nhân, tam thiếu gia của ta, có chuyện gì vậy?!"
"Ma ma, ta đau." Kim Tại Trung quả thật rất đau, chân hình như bị trật rồi.
"Làm sao bây giờ, tam thiếu gia." Mắt Trang ma ma cũng nhanh chóng ngấn lệ, lão gia sau khi nghe bẩm báo cũng vội vội vàng vàng chạy đến, thấy Kim Tại Trung nằm rạp dưới đất, ma ma đang ôm y trong lòng, trên người khoác hờ y phục, "Kim Niệm, Kim Thanh, nhanh đỡ thiếu gia dậy."
"Phụ thân đừng vội, nhi tử có thể bị thương đến xương cốt rồi, đợi đại phu đến đây hẵng nói sau."
"Tại Trung, đây là chuyện gì?"
"Ta, vốn định rửa mặt, vừa mới vào dục dũng, chợt nghe thấy bên ngoài lộn xộn, nhớ đến lời tứ muội muội vừa nãy, hẳn là thị vệ sắp vào lục soát tẩm thất. Ta nghĩ để bộ dạng mình thế này không thích hợp lắm, nên muốn chạy nhanh ra khỏi nhĩ phòng, không ngờ trơn trượt nên ngã, còn làm bị thương cánh tay."
"Tiểu tử này! Bọn chúng lục soát cái gì, ta không tin! Chúng còn dám lục soát tẩm thất của con!" Giọng điệu lộ rõ tức giận.
"Kim Thanh, đuổi hết bọn chúng đi!"
Kim Tại Trung thấy lão gia bắt đầu nóng nảy, trộm nhìn về phía cái rương, y thở phào nhẹ nhõm!
Hoàn đệ cửu chương.
[1] Cổ tranh: Đàn tranh.
[2] Nhĩ phòng: Là căn phòng nhỏ được xây nối dài theo chính phòng thường ở hai bên gian phòng chính, giống như hai cái lỗ tai vậy, nên gọi là nhĩ phòng. Nhĩ phòng thường dùng để làm nhà kho, bếp hoặc phòng tắm, một số cũng được dùng làm phòng cho hạ nhân ở. (Xem hình ảnh bên dưới)
[3] Dục dũng : Thùng gỗ để tắm thời xưa. Cái này bạn nào hay xem phim cổ trang sẽ thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro