89. Giải quyết
Bởi vì sắp đến đầy tháng của hai tiểu thiếu gia, Vương phủ trên dưới đều bận rộn thành đoàn, Kim Tại Trung cẩn thận nghĩ suy để lo chu toàn cả chuyện của Trầm Xương Mân và Chu nương một lượt, sau đó để Trịnh Duẫn Hạo tự tay viết một phong thư kèm thiếp mời cho người gửi đến Tây Bắc.
"Gia, thời gian gấp gáp như vậy, không biết Chu đại nhân bên kia có thể kịp đến hay không?" Chu đại nhân chính là phụ thân Chu nương.
"Sẽ không sao, hắn còn mong ước được vào kinh đó chứ, nhưng ta cảm thấy vị di nương kia khó có thể đến."
Kim Tại Trung cau mày.
"Không sao, ta đã bảo Chu nương viết thêm một phong thư gửi kèm theo rồi."
"Gia thật đúng là cẩn thận nhỉ?"
"Em đó, không phải em năn nỉ ta lo liệu chuyện này sao? Kết quả lại còn ăn dấm chua." Trịnh Duẫn Hạo cười tủm tỉm nói.
"Ơ, em nói vậy không được sao? Bây giờ ghen cũng không được nữa, gia đúng là ngang ngược mà." Kim Tại Trung dùng sức kéo một nhúm tóc của Trịnh Duẫn Hạo, "Cớ gì tóc lại đen như vậy làm chi?"
Trịnh Duẫn Hạo sờ sờ mũi, cái này xem ra là giận chó đánh mèo rồi. Hắn kéo Thế tử phi của mình vào lồng ngực, "Tại Trung, đoán chừng không đến nửa tháng nữa ta sẽ đi đến phía Nam."
Không khí phút chốc trở nên nặng nề. Trịnh Duẫn Hạo vừa định mở miệng Kim Tại Trung đã vội ngắt ngang.
"Gia, em đang nghĩ, nếu ngài đến phía Nam, vậy ngự tiền có còn đảm bảo hay không?"
Trịnh Duẫn Hạo ngẩn ra.
"Hôm nay Tiểu Hân nói cho em biết, muội ấy phát hiện gia nhân của Kỳ tướng quân và Mông tướng quân đều lần lượt rời khỏi kinh rồi. Duẫn Hạo chắc cũng biết rồi, chẳng qua huynh không muốn nói cho em biết."
"Thật sự không thể gạt được em chuyện gì. Năm nay Hoàng Thượng đã gần sáu mươi, Đại hoàng tử cũng đã bốn mươi, huống hồ thân thể ngài đã suy yếu, có thể không sốt ruột hay sao? Nhưng chiến trận ở phương Nam ta nhất định phải đi, không thể để bọn người Đại hoàng tử phát hiện được, tiệc đầy tháng lần này, em có thể gặp được Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử. Xung quanh Hoàng Thượng gần đây đều từng bước căng thẳng, động thái của các vị Hoàng tử cũng bắt đầu mạnh dạn hơn. Đại hoàng tử đã không còn đủ kiên nhẫn, Hoàng hậu cùng Hoàng quý phi cũng tranh đấu ngày càng dữ dội."
"Hoàng quý phi làm sao lại cùng Hoàng hậu tranh đấu?"
"Tự bảo vệ mình."
Kim Tại Trung khẽ cảm thán, "Vậy, gia cùng Lục hoàng tử đã có kế hoạch rồi?"
"Tạm thời còn chưa có, chỉ có thể triệu tập nhân thủ trong tay, Lục hoàng tử suốt mấy năm qua chưa từng muốn tranh giành trữ vị, cho nên vẫn chưa lôi kéo lòng người, thuộc hạ cũng không nhiều, chỉ đủ bảo mệnh, cho nên hành động lần này của Đại hoàng tử đã khiến Xương Mân phải sứt đầu mẻ trán."
Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa hẳn lo lắng gì nhiều nên cũng lập tức hiểu ra, Trầm Xương Mân chắc chắn đã nắm chắc được kế hoạch phản kích lần này.
"Vậy chi bằng thừa cơ hội lần này, trực tiếp khiến Hoàng Thượng lập Lục hoàng tử làm Thái tử đi."
"Ta cũng nghĩ giống như thế, nhưng Tại Trung, lúc ta rời kinh thì lá chắn phòng hộ cho Vương phủ cũng mất đi một phần lớn sức mạnh, sau đó còn phải phái một phần đến bảo vệ Thái hậu, Vương gia sẽ bảo vệ Hoàng Thượng, ở Vương phủ này rất nguy hiểm, phía Đại hoàng tử nhất định sẽ chế ngự Vương phủ trước rồi mới bức vua thoái vị. Ta lo lắng cho em và Cẩm Trạch, Cẩm Linh." Vẻ mặt Duẫn Hạo tối tăm đi vài phần. Tại Trung cũng không nói gì nữa, có lẽ trong lòng họ đều sáng tỏ, cơ hội lần này phải nắm bắt bằng được, nếu không về sau sẽ càng nguy hiểm hơn nữa!
Chuyện của mình càng phải gia tăng tiến độ thôi.
Ngày hôm sau, Kim Tại Trung cho Tinh Nguyệt đi gọi Lý trắc phi cùng hai di nương.
Người đến rồi, Tại Trung thoạt nhìn sắc mặt họ, Chu nương có vẻ rất thoải mái, trái lại Lý Thanh Vinh cùng Mạc nương lại mang vẻ mặt u sầu.
"Thời gian này cũng vừa vặn hợp lý, ta đây cũng tĩnh dưỡng đủ rồi, chuyện của chúng ta cần phải tính toán rõ ràng một chút." Kim Tại Trung nhìn Lý Thanh Vinh và Mạc nương vừa run lên một phen.
"Ta vừa mới vào Vương phủ đã hoài thai, các ngươi không phục ta biết, thật sự hậu viện thế gia vốn không giống thế này đúng chứ? Các ngươi cho rằng ta độc chiếm Thế tử gia, ta hiểu, nhưng các ngươi giúp đỡ ngoại nhân, biến Vương phủ trở thành hậu viện của người khác, điểm ấy ta rất không đồng tình."
Y dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Hôm nay bổn phi, dành hẳn một ngày để nói với các ngươi."
"Thế tử phi minh giám, sổ sách đều do đích thân tiện thiếp ghi chép, tất cả đều ở trong này, tiền cầm về nhà mẹ đẻ, mỗi khoản đều được ghi lại bên trong."
Chu nương quỳ trên mặt đất, nha hoàn bên cạnh hai tay dâng sổ sách lên, Linh Tê nhận lấy, chuyện cũng xong, Chu nương đứng dậy, thành thật cúi đầu rời khỏi chính viện. Kim Tại Trung vẫn không có ý cản lại.
Lý Thanh Vinh và Mạc nương ngồi phịch trên mặt đất, Chu nương là người của Thế tử phi.
Kim Tại Trung không nói gì, chỉ khoát tay cho Thái Phượng đem đến một xấp giấy đưa cho hai người đang ngồi dưới đất, Lý Thanh Vinh cùng Mạc nương vừa thấy đã tái xanh mặt, những thứ viết trên đó đều là bằng chứng, từng tờ từng tờ, tất cả đều là chứng cứ xác thực những việc ác mà hai người họ đã làm: làm sao mưu hại Thanh Hòa, làm sao hãm hại Kim Tại Trung, rồi động tay vào đồ cưới của Kim Tại Trung thế nào.
Còn có căn cứ họ đã cùng Vương trắc phi, Từ trắc phi liên minh ra sao.
Ngón tay thon dài của Kim Tại Trung gõ từng nhịp lên mặt bàn, hai người kia càng xem càng kinh hãi, mọi chuyện họ làm hoàn toàn rõ ràng, không thêm bớt dù chỉ một chút, ngay cả nhất cử nhất động nhỏ nhất của nha hoàn cũng đều được ghi lại tường tận vô cùng.
"Thế nào? Nhị vị có vừa lòng?"
"Thế tử phi tha mạng! Thế tử phi tha mạng! Tiện thiếp thật sự không có cách nào khác." Mạc nương bắt đầu khóc, Kim Tại Trung rất có hứng thú nhìn nàng ta.
"Đây lại còn có chuyện không tình nguyện sao, nói thử ta nghe."
"Là, là Vương trắc phi cùng Đại phu nhân..." Mạc nương còn chưa nói xong Kim Tại Trung đã cho Thái Phượng chặn nàng ta lại.
"Thật sự không thú vị một chút nào, ta hỏi ngươi, có người lấy dao kề cổ bắt ngươi hại ta sao?"
Mạc nương lắc đầu.
"Có người dùng tính mạng của phụ mẫu ngươi bức ép, để ngươi hại ta không?"
Mạc nương vẫn lắc đầu như trước.
"Vậy còn có chuyện gì sao? Tất cả vẫn chưa hiểu? Trong lòng ngươi có ý tưởng này, ngươi mới có thể bắt tay cùng người khác mưu sát chủ tử là ta đây, bởi vì ngươi không cam lòng, ngươi ghen tị, ngươi ham muốn hư vinh. Đừng nói vì người ái mộ Thế tử gia, vì ta không xứng với Thế tử gia."
"Ngươi thì tốt sao? Kim Tại Trung, ngươi dám nói ngươi không yêu Thế tử gia, ngươi không thích vinh hoa phú quý? Ngươi không nghĩ đến quyền thế ngập trời?" Lý Thanh Vinh nhìn chằm chằm Kim Tại Trung, giống như độc xà oán hận.
"Ai nói không phải? Ta mến mộ Thế tử gia, ta thích vinh hoa phú quý, thích quyền thế kề tay, vậy thì thế nào? Ta chủ động hãm hại các ngươi sao? Vinh hoa phú quý của ta đều từ chính đầu óc và đôi bàn tay mình. Quyền lực có được nơi tay là do ta biết suy nghĩ thấu đáo, tính toán kỹ lưỡng, Thế tử gia sủng ái ta cũng bởi tấm chân tình của ta."
Kim Tại Trung nói một hơi làm Lý Thanh Vinh ngây ngẩn cả người, ba chữ xuất hiện trong đầu nàng ta hiện tại đó là "thản đãng đãng[2]".
"Ta cũng không nói lời vô nghĩa với các ngươi nữa, mấy thứ này ta lưu lại, các ngươi quay về hãy tự ngẫm xem mình nên làm thế nào đi, nếu muốn tiếp tục tồn tại ở Vương phủ này thì tốt nhất hãy yên ổn động não, mối nguy trước mắt, ai là người có thể bảo vệ các ngươi! Kỳ thật không phải trong lòng các ngươi đã rất rõ ràng hay sao? Lúc các ngươi vào Vương phủ, người sau lưng các ngươi cũng rất có thể sẽ biến các người thành phế tử."
Sau khi Lý Thanh Vinh và Mạc nương thất hồn lạc phách rời đi, Kim Tại Trung thở dài một hơi.
"Thế tử phi, vì sao lại để họ đi."
"Mấy ai có thể sống dễ dàng, cứ lưu lại cho họ một con đường sống đi, nếu lần sau tái phạm, ta coi như không thẹn với lòng."
Thái Phượng tiếp lời, "Thế tử phi thật thiện tâm."
"Aiz, ngươi đưa ba phần lời khai đó đến chỗ Từ trắc phi, Đại phu nhân và Tam phu nhân đi."
"Vâng."
"Mệt mỏi quá, Linh Tê, Tinh Nguyệt theo ta đến xem Cẩm Trạch, Cẩm Linh đi."
Hoàn đệ bát thập cửu chương.
[1] Hai chi gồm chủ chi và bàng chi: ở đây tạm hiểu là Mộ Dung phủ chia làm hai phe phái, trong đó, chủ chi viện nắm giữ nhiều quyền hành, tham dự việc triều chính cũng như tranh đấu chính trị, còn bàng chi viện chủ yếu kinh doanh, không tham gia nghị sự triều đình và đương nhiên bàng chi viện không có nhiều quyền thế ở Mộ Dung gia bằng chủ chi viện.
[2] Thản đãn đãn: Trích từ hai câu trong Luận ngữ: "Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích.", ý nói người quân tử lòng luôn thanh thản, kẻ tiểu nhân lúc nào cũng lo âu buồn bực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro