Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85. Sẽ đến

Sau khi Hoàng công công đi rồi, Từ trắc phi cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

"Thế tử phi, xem ra ngài và Hiền phi thật sự vô duyên rồi."

"Có lẽ vậy, Từ trắc phi, người quang minh chính đại không ngồi lê đôi mách, trong phủ này có ai là thân cận đâu? Nhưng Tại Trung vẫn muốn khuyên người một câu, người nghĩ Hoàng quý phi ở hậu cung nhiều năm như vậy vẫn ngu muội không biết gì hay sao?"

"Có ý gì?"

"Năm đó Hoàng quý phi có thể giúp Thánh Thượng đoạt giang sơn, thứ nhất là Hoàng Thượng biết dùng người tài, thứ hai chính là nhờ mưu kế tài trí của Hoàng quý phi, đừng tưởng rằng cuộc sống chốn hậu cung có thể làm ngài ấy trở nên mê muội không hay biết, lòng dạ đàn bà ở chốn thâm cung nhiều năm như vậy, chỉ có thể khiến ngài ấy càng thêm trầm ổn, khép kín. Ý nghĩ của Hoàng hậu nương nương thật sự Hoàng quý phi đã sớm hiểu rõ, đây chính là nguyên nhân căn bản mà bao nhiêu năm rồi Hoàng hậu vẫn không thể động đến Hoàng quý phi, ngay cả sủng ái của Hoàng Thượng, chẳng qua cũng vì thế mà thôi."

"Cái gì? Ngươi muốn nói gì?"

"Ngay thời khắc người đồng ý giúp Hiền phi, khi đó, các ngươi cũng đã in dấu lên người Tam hoàng tử rồi, lần này, bất luận là thắng hay thua, đó chính là số mệnh."

"Ngươi nói, Hoàng quý phi muốn..."

"Ngươi vẫn không hiểu hay sao? Hoàng quý phi sẽ không làm gì cả, người thật sự ra tay chính là Đại hoàng tử cùng Hoàng hậu. Vô luận thế nào, tin ta đi, Hiền phi sẽ không chết già."

"Ngươi!"

"Aiz, ta nói nhiều quá rồi, Từ trắc phi quay về nên cẩn thận tự hỏi một chút, có lẽ lúc này rút chân vẫn còn có thể giữ lại mạng. Thái Phượng, tiễn khách."

"Từ trắc phi, thỉnh." Thái Phượng đưa người ra ngoài.

Sau khi trở lại, Thái Phượng hỏi, "Thế tử phi, vì sao ngài nói cho Từ trắc phi mấy chuyện này, như vậy bà ta sẽ có thể phòng bị."

"Ta chỉ không muốn trong tương lai Vương phủ quá ít người."

"Chủ tử."

"Thái Phượng, mọi người trong nhà ở đâu?"

"Ở một thôn trang nhỏ tại Diên Biên."

"Trong nhà còn có ai?"

"Phụ mẫu, một đệ đệ năm tuổi cùng một đệ đệ mới sáu tháng tuổi."

"Vậy, đi gửi bức thư, qua vài ngày nữa ấm áp hơn, để họ đến kinh thành đi, dù sao như vậy cũng xem như cả nhà đoàn tụ, ở Thừa Thiên Sơn, chỉ có mình Lưu Quang cũng bận quá, đệ đệ lớn của ngươi có thể đến đó rồi đi học, sàu này cũng có thể ở Vương phủ tìm một công việc vặt, còn tiểu đệ đệ của ngươi, làm thư đồng cho Cẩm Trạch cũng được."

"Thế tử phi." Thái Phượng đỏ hốc mắt.

"Aiz..., được rồi khóc cái gì, đây là vì ngươi ở bên cạnh ta làm việc, nên được như vậy, nhưng trước tiên ngươi cần phải đưa phụ mẫu ngươi đến, đừng làm mất mặt ta biết không?"

"Đa tạ Thế tử phi."

"Được rồi, ta cũng sẽ lưu ý cho ngươi người nào gia thế đàng hoàng, đương nhiên ngươi phải đồng ý mới được, nhanh bế hai bảo bối của ta đến đây."

Thái Phượng quệt nước mắt, tới cửa rồi lại nghe thấy một câu.

"Thái Phượng hay Thái Tiên, các ngươi đều là trợ thủ đắc lực của ta, không có gì khác biệt."

Trịnh Duẫn Hạo ôm Trịnh Cẩm Linh vào trước, theo sau là nhũ mẫu bế Trịnh Cẩm Trạch.

"Thường nói bế cháu không bế con, sao gia lại phá hỏng tập tục rồi." Kim Tại Trung cười hì hì nói.

"Nhi tử của gia, gia không bế lại cho lão gia bên kia bế à, lát nữa ta tiến cung sẽ đưa hai tiểu bảo bối vào cung hai ngày."

"...Chúng đều là thân sinh của huynh đó." Kim Tại Trung mếu máo, ôm chặt tiểu Cẩm Trạch, bàn tay nhỏ xíu của Cẩm Trạch níu lấy lọn tóc của Tại Trung.

"...Nhưng mà, không phải em nói muốn đưa hai con tiến cung ở với Thái hậu vài ngày sao?"

"A, em biết rồi, cho em bế Cẩm Linh một chút." Y nhìn hai tiểu bảo bối không ngừng khoa chân múa tay trên giường, nhẹ nhàng nói.

"Cẩm Trạch, Cẩm Linh, phải ngoan ngoãn đó, đừng làm lão tổ tông hao tâm tổn trí biết không? Như vậy mới là hài tử ngoan của mẫu thân."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung như phát ra ánh sáng nhu hòa của mẫu thân, cũng cởi hài leo lên giường.

"Đợi em tĩnh dưỡng khỏe rồi, Hữu Thiên nói không có vấn đề gì cả, chúng ta sẽ lại có thêm một hài tử nữa được không?"

"Hửm?"

"Phải là nhi nữ, thời gian này xem ra cũng yên ổn rồi, có phụ mẫu, có ca ca, chỉ còn thiếu muội muội thôi."

"Không muốn! Gia xem em là heo sao?"

"Em!" Trịnh Duẫn Hạo bất đắc dĩ.

"Vậy gia muốn thì kiếm người khác sinh đi!" Trịnh Duẫn Hạo đã muốn tức giận rồi, nhưng nhìn thấy khóe miệng cong lên của Tại Trung, hắn hung hăng cắn một ngụm!

"Gia muốn em sinh!"

Hoàn đệ bát thập ngũ chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm