Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Tỷ thí

"Được rồi, bổn cung đây chỉ nhắc nhở Thế tử phi một câu, nhưng lại làm quý phi của chúng ta đây mất hứng, Cẩm Nương cô nương người ta vẫn còn đang chờ kìa." Hoàng hậu chen vào một câu rồi nói tiếp, "Cẩm Nương phải không? Ngươi muốn biểu diễn tài nghệ?"

"Tiểu nữ nguyện dâng lên một khúc, mừng Diệu Huy ta phồn hoa, nhân tài lớp lớp xuất hiện." Nói đến "nhân tài lớp lớp xuất hiện", cô nương này lại liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo rồi dịu dàng cười. Đáng tiếc Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhàn nhạt lướt mắt qua.

Mộ Dung Cẩm Nương cũng không tức giận, ôm lấy tỳ bà được thị nữ đưa tới, ngồi xuống thảm, nhẹ nhàng gảy khúc. Vẻ mặt của các vị đại nhân đều như mê như say, đã lâu không nghe được âm luật cùng âm sắc hay như vậy.

Một khúc kết thúc. Hoàng hậu vỗ tay đầu tiên, rồi nói với Hoàng Thượng.

"Hoàng Thượng, đây quả đúng là một diệu nhân, lại chung tình với Thế tử gia như vậy, bổn cung thấy, chi bằng Hoàng Thượng giúp người ta thành toàn..." Hoàng hậu còn chưa nói xong, lại nghe thấy An Thân Vương Thái phi lên tiếng.

"Hay thì hay, nhưng quá mức kệch cỡm, nhu tình có thừa, chân tình lại không đủ. Có lẽ do lão phụ đòi hỏi quá cao, lão phụ lỡ lời."

"Thái phi nói đùa, năm đó một khúc của Thái phi đã danh chấn cả kinh thành." Hoàng hậu kì quái nói. Ngày trước, Hoàng hậu và Thái phi cùng là tú nữ như nhau, nhưng bất luận chuyện gì Thái phi đều vượt trội hơn, nếu không phải Hoàng hậu tận lực nghĩ cách để Thái phi gặp được An Thân Vương, có lẽ lúc này ngồi trên phượng tọa chính là Thái phi!

"Hoàng hậu nương nương quá lời, trước đây ai chẳng biết Hoàng hậu chỉ một khúc "Phượng cầu hoàng" đã khiến Hoàng thượng yêu thương sâu sắc."

"Thái phi trêu chọc trẫm rồi." Hoàng đế ha ha bật cười.

"Ngươi biểu diễn không tồi, vậy có mong muốn gì? Nói trẫm nghe thử."

"Tiểu nữ vẫn chưa có mong muốn gì, chẳng qua nhân vẫn chưa xuất giá, nên muốn vì anh hùng trong lòng dâng lên một khúc!" Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.

"Ha ha ha, khá lắm, một cô nương thẳng thắn." Hoàng đế cười to, nhưng Kim Tại Trung lại nhìn thấy được ý cười không hề đọng nơi đáy mắt người.

"Nhưng trẫm cũng biết, cả chính phi và trắc phi của Duẫn Hạo đều là người tinh thông âm luật, ngươi có e sợ cùng họ luận bàn một chút không?"

"Tiểu nữ không sợ."

Kim Tại Trung nhìn về phía Lý Thanh Vinh, thấy sắc mặt nàng ta đã trắng bệch, trong lòng y cũng nhẹ bớt, nàng ta cũng biết kĩ nghệ của mình không bằng người.

"Thế tử phi, ngươi đồng ý chứ?"

"Hoàng Thượng đã mở lời, thần khanh không dám làm ngài mất hứng, nhưng thân thể trắc phi không khỏe, hôm nay cũng đã cố sức tham dự..."

"Ừm, không còn cách nào khác, vậy ngươi bước lên đi." Hoàng đế tiếp lời, suy nghĩ sâu sắc và cẩn trọng của Kim Tại Trung người cũng biết, Hoàng đế vẫn luôn thưởng thức sự cẩn trọng này, ở tại tư phủ tranh đấu thế nào thì đấu, nhưng ra khỏi đại môn vẫn là người một nhà, không thể để mất mặt.

"Mộ Dung tiểu thư, xin hỏi có cần đàn lại một khúc?"

"Bẩm Thế tử phi, một khúc này là được rồi, vừa rồi tiểu nữ đã dốc lòng kiệt tâm."

"Vậy trước tiên lại phải cầu Hoàng quý phi."

"Không sao, Dao Cầm." Hoàng quý phi mỉm cười phân phó, thị nữ mang cầm đến đặt lên bàn Kim Tại Trung.

"Thế tử phi đang mang thai, không nên quá hơn thua với người khác."

"Lời này của quý phi rất đúng."

Trịnh Trí Tuệ lui về phía sau Kim Tại Trung.

"Ngày ấy đàn một khúc "Vô định", thật ra là Thế tử gia soạn, thần khanh chỉ cả gan đề từ, hôm nay là một khúc do thần khanh tự nghĩ, hy vọng các vị đại nhân trong lúc phê bình chủy hạ lưu tình[1]!"

Tiếng đàn du dương vang vọng trên đại điện, "Vô định" ngày trước khi ta và người chưa se tơ kết tóc, hôm nay người và ta đã phu thê một thể, lại còn có cả hai tiểu tử trong bụng.

Điệp khúc nơi bàn tay uyển chuyển của Kim Tại Trung cùng tiếng ngân nga khe khẽ từng chút từng chút rót vào tai người nghe. Tiếng cầm thanh thoát cùng giọng hát nhu tình:

"Ngô đồng ảnh hạ. Phồn hoa tan mất.

Đàn một khúc thiên nhai. Cầm tay cùng bước.

Hồ sen sóng ngọc bích, bạch điểu tung cánh đùa.

Núi xa tuyết bạc vó ngựa hằn

Khe thanh suối lành cá tuyết lượn

Nhân gian phồn hoa cùng thê lương

Hồng trần yêu hận cùng bi thương ly biệt

Gốc ngô đồng. Mưa canh ba

Ai ngờ ly biệt ái tình khổ đau

Một phiến lá? Một tiếng thở

Bậc thềm trống trãi đón tiếng mưa tí tách đến bình minh

Khẽ than quay đầu! Lại không nhìn tới buổi chiều tà ấm áp cùng quân đối đáp

Trăng sao chỉ còn bầu trời đen như mực. Năm tháng ngút ngàn thúc ngựa chạy đến

Quân cũng biết? Thiên cổ tương tư, nghĩa tình khó vẹn

Quân cũng biết? Chớp mắt hồng nhan đầu bạc như giấc mộng nhân sinh

Nhớ ngày nào! Từ xưa nào nghĩ phụ quân

Đến hôm nay? Lại là sương khói đuổi gió bay đi

Quân cũng biết? Thiên cổ tương tư nghĩa tình khó vẹn

Quân cũng biết? Nháy mắt hồng nhan đầu bạc như giấc mộng nhân sinh

Nhớ khi xưa! Đến hôm nay! Năm tháng đều như nước chảy

Dẫu đứt đoạn, đời này cũng không hối tiếc

Hoàng tuyền, bích lạc? Hai nơi khó tìm

Chung tình sợ đến tương tư lộ

Mong ngóng tiêu thanh! Cỏ cây tận xuân hồng

Lay động sầu ngâm

Hoàng tuyền bích lạc? Hai nơi khó tìm

Lại quên sao được quân

Nào có thể quên!?"

Kim Tại Trung hát đến câu cuối cùng cũng tự nghẹn ngào.

Trịnh Duẫn Hạo muốn gạt y, không nói với y hắn muốn xuất chinh đến Giang Nam, hắn nghĩ Kim Tại Trung sẽ không biết sao?

Trịnh Duẫn Hạo không muốn nói với y là vì không muốn y lo lắng, nhưng hắn lại không biết những dày vò trong lòng y. Nguyện đời này còn có thời gian cùng quân thủ thỉ nhỏ to!

Khóe môi Duẫn Hạo khẽ động, nhưng lại không nói được thành lời. Chỉ rót đầy chén rượu ngửa đầu cạn hết, hắn đứng dậy nói với Hoàng đế.

"Có được thê tử này, vi thần lại không hứa nguyện cùng y được gì, chỉ nguyện được cùng làm bạn sống đến hết quãng đời còn lại, nếu không ngày nào đó đến bích lạc hoàng tuyền, nào còn mặt mũi nào đối mặt!"

Hoàn đệ thất thập lục chương.

[1] Chủy hạ lưu tình: Xuất phát từ câu "Thủ hạ lưu tình", "Chủy" là miệng, ở đây ý nói các vị đại thần trong lúc lên tiếng phê bình hãy nhẹ nhàng, châm chước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm