Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. Hiến khúc

Bá quan văn võ đã nhập tọa từ trước, sau đó, tiến vào đầu tiên là toàn gia An Thân Vương, các vị quan viên bái kiến. Đợi toàn trường đã ổn định, toàn gia Ngự Thân Vương mới tiến vào, đi đầu là Ngự Thân Vương gia cùng Thế tử gia, tiếp đến dựa theo phẩm cấp, nam nhân trước rồi đến nữ quyến sau. Kim Tại Trung một thân chính phục Thế tử phi, sắc diện tuấn mỹ, sóng mắt sáng trong khẽ đảo, khóe miệng cười mỉm, bụng dưới dù đã nhô to nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất hơn người, uy nghiêm mà dịu dàng. Theo sau y là Vương gia trắc phi và Thế tử trắc phi.

Cả điện lại một phen cúi lạy, Kim Tại Trung trông thấy Ngụy Tu Nghệ phía sau, đột nhiên nhớ tới lời Kim Tại Hi đã từng nói lại với mình.

"Quận chúa có vẻ như không có người trong lòng, nhưng muội cũng không mở lời rõ ràng lắm, chung quy muội vẫn cảm thấy Quận chúa đang nhớ lại điều gì đó, muội chỉ có thể hỏi đến đó."

Xem ra hôn sự của Trí Tuệ cũng phải nhanh chóng thu xếp, phòng ngừa các bậc trưởng bối, không khéo lại khiến Ngự Thân Vương phủ chịu ấm ức.

Kim Tại Trung một mình ngồi xuống vị trí của mình, nhìn Lý Thanh Vinh cùng Từ trắc phi không ngừng nói nói cười cười, lại nhìn sang các vị phu nhân khác cũng đang cùng nhau nghị luận, không khỏi kéo khóe miệng.

"An Hòa quận chúa đến!" Lại một phen nhốn nháo xôn xao, cuối cùng Trịnh Trí Tuệ ngồi xuống bên cạnh Kim Tại Trung.

"Sao lại không cùng Thái hậu đến?"

"Thái hậu thân thể không khỏe lắm, hôm nay hẳn sẽ không đến." Vẻ mặt Trịnh Trí Tuệ thoáng lo lắng nói, tâm trạng Kim Tại Trung cũng trở nên căng thẳng, không nhắc lại nữa.

Chưa được bao lâu lại nghe tiếng thái giám thông tri, "Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu giá lâm, Hoàng quý phi cùng các vị nương nương giá lâm. Các vị Hoàng tử giá lâm."

Đại điện tiếp tục đồng loạt hành lễ, Kim Tại Trung đỡ lấy bụng mình, Trịnh Trí Tuệ cũng rất cẩn thận nhìn theo y, có thể thấy Trịnh Duẫn Hạo luôn hướng mắt đến.

"Các vị ái khanh bình thân, yến tiệc hôm nay là để ăn mừng việc dựng đê ở Côn Châu hoàn thành tốt đẹp, để trẫm đây cảm tạ trời cao bảo vệ Diệu Huy ta hưng thịnh."

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Cả đại điện đồng thanh kính rượu, sau đó yến hội chính thức bắt đầu. Ai nấy đều cao giọng đàm tiếu, Kim Tại Trung và Trịnh Trí Tuệ cũng liên tục nói cười, chỉ ngẫu nhiên dùng vài món ăn, không động đến rượu.

Sau khi điệu vũ kết thúc, một giọng nói trong vắt dịu dàng vang lên.

"Tiểu nữ Mộ Dung Cẩm Nương bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu, các vị nương nương."

"Họ Mộ Dung?" Hoàng Thượng nhìn về phía Hoàng quý phi, quý phi ngay cả mi mắt cũng không hề nâng lên, chỉ cùng Đức phi nói cười, bầu không khí thoáng trở nên xấu hổ, nhưng cô nương kia trái lại dáng vẻ vẫn tự nhiên.

Lần này trên đại điện lại truyền đến một tiếng cười nhạo, "Họ hàng?" Mọi người lại nhìn về phía Trầm Xương Mân.

"Quả thật là một họ hàng xinh đẹp."

"Xương Mân!" Hoàng quý phi nhẹ nhàng trách cứ.

Giọng nói êm dịu tựa như ánh mặt trời tháng ba, làm cho người ta cảm thất thật ấm áp, Trịnh Trí Tuệ chọc chọc Kim Tại Trung, "Tại Trung ca, muội thấy giọng của ca và Hoàng quy phi rất giống nhau, cả thần thái cũng giống nữa."

"Phải không? Hoàng quý phi, vẫn là Tại Trung kém hơn người."

Kim Tại Trung lại nghĩ thầm trong lòng, biểu hiện của Hoàng quý phi và Trầm Xương Mân xem ra hoàn toàn không ủng hộ vị họ hàng này. Nhưng mình vẫn chưa từng nghe qua Mộ Dung gia có chuyện ồn ào gì.

"Mộ Dung Cẩm Nương, ngươi tiến cung chẳng hay có chuyện gì?" Hoàng hậu phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

"Tiểu nữ ở chốn khuê phòng, lâu nay nghe oai danh Ngự Thân Vương Thế tử, hôm nay khẩn cầu phụ thân, mẫu thân mới có thể đến gặp, được diện kiến, quả thật vô cùng anh tuấn mạnh mẽ, do vậy tiểu nữ muốn dâng lên một khúc."

Ôi mẫu thân ơi, lời này thật sự đã dọa Kim Tại Trung nhảy dựng, không phải quá trắng trợn hay sao, chẳng phải cũng như "Trịnh Duẫn Hạo, ta nhìn trúng chàng rồi."? Kim Tại Trung không biết tại sao lại rất muốn cười, nhưng ý cười càng lúc càng đậm, y đành phải cúi đầu, cơ thể nhẹ run run. Trịnh Duẫn Hạo nghe thấy lời của nữ nhân kia không hề có chút phản ứng, nhưng sau khi thấy Kim Tại Trung cúi đầu, vẻ mặt lại có chút biến hóa, hắn hơi khẩn trương.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Kim Tại Trung, Trịnh Trí Tuệ kéo kéo góc áo y, Kim Tại Trung ngẩng đầu lên, lúc này hai má y đã hây hây đỏ, đầu mày cuối mắt đều lộ ý cười nhàn nhạt, độ cung khóe môi vẫn còn chưa thu liễm. Giống như một bức tranh mỹ nhân vui cười, rực rỡ tỏa sáng, lóa cả mắt người nhìn.

"Tiểu nữ xin hỏi Thế tử phi đang cười cái gì?"

"Cô nương cũng biết ta đang cười gì mà."

"Tiểu nữ không biết, xin Thế tử phi minh giám."

"Ta đang cười, Thế tử gia đây dáng vẻ lạnh lùng, nhưng lại phiền cô nương chốn khuê phòng nhớ mãi không quên, hóa ra Thế tử gia cũng không phải không ai yêu mến." Sau khi Kim Tại Trung nói xong, tất cả mọi người lại nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, hắn bật cười hiếm thấy.

"Cả ngày không chịu đứng đắn, trừ việc quở trách gia cũng chỉ có quở trách gia." Ánh mắt sủng nịnh của Trịnh Duẫn Hạo hướng về phía Tại Trung rồi nói. Lời này lại càng khiến nụ cười của Tại Trung càng thêm vui vẻ.

Mọi người không khỏi giật mình, Thế tử gia này quanh năm mặt mày lạnh như băng, nhưng Kim Tại Trung chỉ cần một câu lại có thể khiến hắn bật cười thành tiếng.

"A, cô nương thứ lỗi." Tại Trung vội vàng nói.

"Thế tử phi đa lễ." Mộ Dung Cẩm Nương lên tiếng đáp, trong giọng nói ẩn hiện khinh thường cùng sự không cam lòng.

"Được rồi, tính tình này của Thế tử phi nên sửa đổi đi." Hoàng hậu cau mày răn dạy. Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, vừa định lên tiếng lại nghe thấy một giọng nói ấm áp.

"Thế nhưng thần khanh lại cảm thấy tính tình này của Tại Trung rất hay, Diệu Huy chỉ có hai nam phi, một người đã nhiều năm trầm lặng ít lời, chẳng lẽ còn một người cũng phải trở nên nhàm chán giống như khúc gỗ sao?" Là Hoàng quý phi.

Kim Tại Trung thoáng liếc nhìn sắc mặt của Hoàng Thượng, một tia bất ngờ chợt lóe lên, Hoàng quý phi cũng nhìn thấy nhưng vẫn không im lặng.

"Thật ra ta rất thích tính tình này của Tại Trung, có thể khiến ta cảm thấy có chút tươi sáng, vui vẻ, khi nào có thời gian thì tiến cung đến chỗ bổn cung, Thái hậu gần đây cũng thường nhắc tới ngươi, nói chờ sau khi ngươi sinh xong, phải bắt người thường xuyên vào cung đàm chuyện."

"Tạ ơn Thái hậu, tạ ơn Hoàng quý phi, thần khanh đã biết."

Hoàn đệ thất thập ngũ chương.

[1] "Cao xử bất thắng hàn": Ở nơi cao không tránh khỏi giá rét.

Câu trên nằm trong bài thơ "Thủy điệu ca đầu – Trung thu" của Tô Thức. Tết trung thu năm Hy Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông (tức năm Bính Thìn 1076), Tô Thức uống rượu vui đến sáng, nhớ đến em là Tử Do (Tô Triệt), đã làm bài thơ này.

Dưới đây là bản gốc chữ Hán và bản dịch nghĩa (theo thivien.net):

水調歌頭-中秋
明月几时有?

把酒问青天.

不知天上宫阙,

今夕是何年.

我欲乘风归去,

又恐琼楼玉宇,

高处不胜寒.

起舞弄清影,

何似在人间?

转朱阁,

低绮户,

照无眠.

不应有恨,

何事长向别时圆?

人有悲欢离合,

月有阴晴圆缺,

此事古难全.

但愿人长久,

千里共婵娟.

Dịch nghĩa:

Thuỷ điệu ca đầu – Trung thu

Trăng sáng có từ bao giờ,
Cầm chén rượu hỏi trời xanh.
Không biết là cung điện trên trời,
Đêm nay là năm nào?
Ta muốn cưỡi gió đi,
Lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc,
Nơi cao rét không chịu nổi.
Đứng lên múa, bóng trăng theo người,
Gì vui hơn ở dưới cõi đời.

Soi khắp gác tía,
Ta tà xuống cửa che màn gấm,
Soi cả đến người có bầu tâm sự không ngủ.
Trăng giận gì người,
Tại sao cứ tròn trong những giờ ly biệt.
Người có lúc buồn, vui, tan, hợp,
Trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết,
Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn.
Những mong người lâu dài,
Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm