74. Dự yến
Sau khi giải quyết xong chuyện của Lưu Quang, Kim Tại Trung đi vào tẩm thất, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang dựa vào thành giường, trong tay hắn đang cầm quyển binh pháp mà y thường đọc trong lúc nhàn rỗi hằng ngày.
"Sao em lại muốn đọc binh pháp vậy?"
"Thế tử gia là người cầm binh đánh giặc, em dù thế nào cũng không thể ngu ngơ chẳng có chút hiểu biết nào chứ."
"Lại còn đọc đến quyển thứ tư rồi?"
"Ừm, hay gia có chuyện gì muốn chỉ thị?"
"Lại quở trách gia rồi, lại đây." Trịnh Duẫn Hạo vươn tay ngoắc ngoắc Kim Tại Trung, y ngoan ngoãn đến bên.
"Duẫn Hạo hôm nay làm sao vậy? Sao lại đánh đại gia?"
"Ai bảo phu nhân của hắn nói em cùng với gã nhị công tử đồ bỏ kia..."
"Gia, em đang nói chuyện nghiêm túc đó!" Kim Tại Trung đấm phu quân mình một cái.
"Lúc Xương Mân hồi phủ Lục hoàng tử gặp phải sát thủ." Trịnh Duẫn Hạo bắt lấy tay Tại Trung, hắn cảm nhận rõ ràng Kim Tại Trung đã thoáng ngây người. "Xương Mân không sao, thị vệ thiếp thân đã kịp thời xử lý."
"Là Đại hoàng tử?"
"Không phải hắn thì còn có thể là ai? Hắn nghĩ Xương Mân xảy ra chuyện, Hoàng Thượng sẽ lập trữ?"
"Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử là người như thế nào?"
"Nhị hoàng tử là Hiền phi sở sinh, chẳng may vài năm trước đã tạ thế, Tam hoàng tử là Hoàng hậu sở sinh, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều là Đoan phi sở sinh."
"Có điều, Tam hoàng tử thân thể suy nhược nhiều bệnh, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều không có tâm tranh giành ngôi vị Thái tử, vậy nên Hoàng Thượng cũng không để trong lòng."
"Nhưng sao em vẫn cảm thấy Lục hoàng tử cũng không có tâm tranh giành ngai vàng?"
"Xương Mân quả thực vô tâm, nhưng vì bảo vệ tính mạng nên đành phải tranh giành, Hoàng quý phi được sủng ái quá mức, Hoàng hậu không thể không trừ hậu họa về sau."
"Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử thật sự không nhòm ngó trữ vị sao?" Kim Tại Trung cẩn trọng nói.
"Ai biết được, những kẻ bước ra từ chốn cung đình đó, chỉ có tâm với mắt quả thực không đủ dùng."
"Không phải còn có Đức phi sao?"
"Đức phi, sinh hạ hai công chúa liên tiếp, tính tình trầm lặng, nhưng cũng âm thầm lặng lẽ nhận Bát hoàng tử làm con thừa tự trên danh nghĩa, vậy cho nên có thể nói rằng, những người sống trong chốn cung cấm đó, suy nghĩ luôn đi trước những kẻ khác."
"Nhưng "Cao xử bất thắng hàn"."
"Cao xử bất thắng hàn! Hay, là Tại Trung viết?"
"Thế tử gia muốn nghe hết cả bài không?" Kim Tại Trung cười hỏi.
"Thơ sao? Em đọc cho ta nghe thử."
"Minh nguyệt kỉ thì hữu?
Bả tửu vấn thanh niên.
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên.
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,
Cao xử bất thắng hàn.
Khởi vũ lộng thanh ảnh,
Hà tự tại nhân gian?
Chuyển chu các,
Đê ỷ hộ,
Chiếu vô miên.
Bất ứng hữu hận,
hà sự trường hướng biệt thì viên?
Nhân hữu bi hoan li hợp,
Nguyệt hữ âm tình viên khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Đãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lí cộng thiền quyên."[1]
"Thơ hay." Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, đi đến trước thư trác, mạnh mẽ vung bút, lưu loát viết lại bài thơ thời Bắc Tống dạt dào bi thương uyển chuyển, nhưng cảm giác lại không bi thương chút nào.
Kim Tại Trung bước đến xem, "Thế tử gia thật sự có trí nhớ rất tốt."
Trịnh Duẫn Hạo chỉ cười, "Đây là do em làm?"
"Em không thể viết nên thơ từ như vậy, chẳng qua đã từng đọc qua."
"Ừm, quả thật không phải phong cách của em."
"Cung yến ngày mai, em phải cẩn thận."
.
Sáng sớm hôm sau, Kim Tại Trung tỉnh dậy từ rất sớm, lệnh cho Linh Tê làm thêm chút điểm tâm, hôm nay Trịnh Duẫn Hạo không phải vào triều.
Lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, Tại Trung lẳng lặng ngắm nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang ngủ, y bất giác mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình nói.
"Đây là phụ thân các con, các con xem phụ thân ngủ có giống tiểu hài tử không? Các con sẽ giống huynh ấy nhiều hơn, hay sẽ giống ta nhiều hơn đây? Ta thật không thể chờ đợi được nữa để trông thấy các con."
Khóe môi nhẹ cong nên nụ cười không vướng chút ưu tư, Trịnh Duẫn Hạo vừa tỉnh dậy đã trông thấy được cảnh này, trong lòng hắn không khỏi như có dòng nước ấm áp vừa chảy qua.
Hai người dùng bữa xong, Chu nương và Mạc nương đến. Nhưng không được phép vào chính sảnh, đến gần Kim Tại Trung, đành phải ở Tây Thiên thính.
Nhân lúc không ai chú ý, Chu nương nhanh tay tranh bình trà Tinh Nguyệt đang châm, hé ra một mảnh giấy, sau đó nàng giả vờ làm ướt y phục rồi vội vàng rời đi. Mạc nương ở lại chờ Trịnh Duẫn Hạo, nhưng nhìn thấy hai thị vệ đứng gác ở cửa chính sảnh không ngừng nhìn chằm chằm mình, cuối cùng vẫn phải bối rối bỏ đi.
Sau khi chuẩn bị xong, Trịnh Duẫn Hạo mới đưa Kim Tại Trung ra chính viện, lại thấy Thế tử trắc phi Lý Thanh Vinh lễ phục nghiêm chỉnh đứng giữa chính viện.
Trịnh Duẫn Hạo sâu xa nhìn lại nàng ta, rồi lại liếc sang Trịnh Trung. Không cần phải nhiều lời, Trịnh Trung dẫn theo hai thị vệ nhanh chóng đi theo sau Kim Tại Trung, nửa bước cũng không rời.
Tới đại môn Vương phủ, Vương gia đang ngồi trên lưng ngựa phía trước, theo sau là ngựa của đại gia và tam gia. Mọi người thấy Trịnh Duẫn Hạo, nhưng hắn không chút ngó ngàng đến, nhanh chóng nhảy lên xe ngựa, sau đó vươn tay về phía Kim Tại Trung, đỡ y lên xe. Sau một màn này, Vương gia lớn tiếng ra lệnh, cả đoàn người ngựa chậm rãi tiến vào cung.
"Trang ma ma, quỷ kế lần này! Người nhất định phải bắt được!"
Trong đầu Tại Trung nhớ lại những lời này, lưu lại Thanh Hòa bên người y, thật ra một là để nhờ nàng để bắt kẻ âm mưu, hai là thử thách nàng ta.
"Chuyện trong phủ, ngài chớ lo lắng, nên chiếu cố thật tốt bản thân."
Đến hoàng cung, trông thấy đầu tiên chính là các thái giám trang phục y hệt nhau đang đứng thành hàng ngay cửa cung nghênh đón, một người trong số đó lớn tiếng thông truyền.
"Ngự Thân Vương gia, Ngự Thân Vương Thế tử, Ngự Thân Vương Thế tử phi, Ngự Thân Vương trắc phi, Ngự Thân Vương Thế tử trắc phi... đến." Chất giọng có phần hơi chói tai liên tiếp hô lớn khiến câu cú nhanh chóng hỗn độn.
Cửa cung chậm rãi mở ra từng lớp một, trái tim Kim Tại Trung dần dần tăng nhanh nhịp đập, cảm giác hôm nay...rất khác lạ.
Hoàn đệ thất thập tứ chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro