72. Trở về
"Gia, thật ra em cũng rất muốn một lần bắt trọn bọn họ, nhưng chuyện đó cần rất nhiều thời gian, hài tử trong bụng em lại không thể chờ lâu như vậy được, còn hơn mười ngày nữa là bước sang tháng thứ năm rồi, Thế tử gia, em thật sự rất sợ, cho nên em chỉ có thể ra đòn phủ đầu trước với đối phương, chỉ khi nào trong viện sạch sẽ, em mới yên tâm."
"Ta biết."
Trịnh Duẫn Hạo kéo Kim Tại Trung đặt lên đùi mình, để y nép vào lồng ngực mình, hai người dựa vào nhau ngồi trên diêu y, cùng ngắm nhìn ánh chiều tà ngoài sân từ cửa sổ. Trịnh Tư vén mành đi vào, làm vài động tác ra hiệu với Duẫn Hạo, trong mắt Duẫn Hạo lúc này chợt lóe lên tia sáng. Nhìn Kim Tại Trung đang ngủ yên trong lòng mình, Duẫn Hạo thở ra một hơi dài. Hắn ôm chặt lấy y, dựa lưng về phía sau, cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Lúc Kim Tại Trung tỉnh lại, đôi mắt đen thẳm của Duẫn Hạo đang nhìn chằm chằm y, Tại Trung không tự chủ được mà càng dựa sát vào lòng hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi Duẫn Hạo. Những đụng chạm khe khẽ, chậm rãi hóa thành thân mật xâm chiếm, cho đến khi hai người cùng nhau thở gấp.
"Hữu Thiên nói, sau khi mang thai ba tháng là có thể? Đúng không?" Dĩ nhiên lửa dục đã hoàn toàn đốt nóng Duẫn Hạo, hắn thấp giọng hỏi Tại Trung.
"Thế tử gia! Bây giờ vẫn là ban ngày mà!"
"Ừm, ta biết rồi, đi dùng cơm chiều thôi."
Lúc dùng bữa, Trịnh Duẫn Hạo nói cho Kim Tại Trung biết Trầm Xương Mân đã trở về, trưa mai sẽ đến Đức Thuận Lâu gặp mặt.
"Em cũng phải đi?"
"Ừm, nữ nhân bên cạnh Xương Mân đó..."
"Em biết rồi Thế tử gia, thật ra mắt nhìn của Lục hoàng tử rất tinh tường."
"Ta biết, chỉ là, hơi lo lắng, dù sao Hoàng quý phi cũng nhờ ta chiếu cố đến Xương Mân."
"Ừm, em biết."
Đêm đến, mành phù dung buông rũ, chăn ấm đệm êm, cảnh xuân bắt đầu.
Ngày hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo đã vào thượng triều, Kim Tại Trung mới tỉnh dậy, đêm qua Duẫn Hạo vì lo ngại thân mình của y nên cũng không quá...
Kim Tại Trung dùng một ít canh nóng, dặn Lưu Quang chuẩn bị y phục giản tiện, chờ Trịnh Duẫn Hạo trở về.
Hai người đến Đức Thuận Lâu, vừa lên lầu trên đã thấy Trầm Xương Mân cùng vị nữ tử kia an vị rồi.
"Thần khanh tham kiến Lục hoàng tử." Kim Tại Trung hành lễ.
"Được rồi Tại Trung ca, đứng lên đi, không cần đa lễ."
Nữ nhân kia, váy dài vàng nhạt, đoản sam xám tro bằng vải mềm, càng tôn lên nét dịu dàng lại thoải mái, da dẻ mềm mại như hoa.
"Tiểu nữ tham kiến Thế tử gia, Thế tử phi!"
"Cô nương đa lễ, mời đứng dậy." Kim Tại Trung bất đắc dĩ nhìn ánh mắt Duẫn Hạo.
"Đa tạ Thế tử phi, tiểu nữ họ Nhiếp tên Nhã Hân, gọi tiểu nữ Tiểu Hân là được rồi." Nàng thoải mái nói.
"Nhiếp? Ngươi chính là nữ tử của Kiêu kỵ Đại tướng quân?" Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên lên tiếng.
"Khởi bẩm Thế tử gia, tiểu nữ không phải nữ tử của Nhiếp đại nhân." Tiểu cô nương giận dỗi nói.
Trầm Xương Mân nhíu mày, "Ngồi xuống nói."
"Nàng là quý nữ của Nhiếp tướng quân, nhưng lại như nước với lửa cùng Nhiếp tướng quân, nói đúng ra chính là trốn khỏi nhà, ta ở Côn Châu tình cờ gặp được, thấy nàng ta có suy nghĩ độc đáo, nên dẫn theo."
Kim Tại Trung nhìn thấy tiểu cô nương kia ngồi xuống bĩu môi.
"Cô nương với phụ thân làm sao vậy?"
"Tiểu nữ không muốn thành thân!" Nhiếp Nhã Hân lại bĩu môi, nói tiếp, "Thế tử phi, chuyện lúc trước của ngài tiểu nữ đã nghe Lục hoàng tử kể qua, tiểu nữ rất bội phục ngài đó."
"Gọi ta là Tại Trung ca được rồi, nếu cô nương không chê, ta gọi cô nương là Tiểu Hân?"
"Ừm ừm, Tại Trung ca."
"Ta à, nếu không phải có quý nhân tương trợ, cũng không thể đi đến ngày hôm nay." Kim Tại Trung đưa mắt nhìn về Trịnh Duẫn Hạo, Duẫn Hạo cũng vừa hay trộm ánh mắt nhìn lại, hai người nhìn nhau cười.
"Thế tử gia nhất định rất yêu Tại Trung ca nhỉ? Thật hâm mộ!"
"Thế tử gia ngoài lạnh trong nóng, muội rất hiếu kì sao?" Kim Tại Trung cười hỏi.
"Ơ kìa! Không có đâu! Khắp nơi đều truyền tai nhau rằng lúc trước Thế tử gia lạnh lùng băng sơn, cưới Thế tử phi rồi ngài đã thu liễm rất nhiều lệ khí[1]."
"Hả? Phải không?" Kim Tại Trung che miệng cười.
"Lúc Tại Trung ca thành thân, còn có một bài thơ ca ngợi ca đẹp tựa thiên tiên đó, ban đầu muội cũng không tin đâu, nhưng nhìn thấy người thật rồi, ôi ôi, ca đã hoài thai còn kinh diễm như vậy, chả trách sao Thế tử gia lại hồi tâm." Tiểu Hân mở to hai mắt nói.
"Bài thơ gì?"
"Bạch phu thắng sương tuyết, mặc phát tựa yêu tinh.
Song mục lãng nhật nguyệt, nhị mi tụ khinh vân.
Tuyền tiên bất nhược thử, nguyệt thần ứng vô hình.
Nhất nhật sáp sí khứ, phượng cao vu tam thanh."[2]
Kim Tại Trung cho dù da mặt có dày đến đâu, nghe thấy vậy cũng sẽ đỏ mặt, khẽ trách:
"Nha đầu muội đó."
Cô nương Tiểu Hân này không hiểu vì sao lại đem đến cảm giác vô cùng hòa hợp.
"Muội làm sao đến được Côn Châu?"
"Muội ngồi thuyền đó, không muốn ở Giang Nam nữa, phụ thân bắt được muội chắc chắn sẽ bức hôn cho xem."
Kiêu kỵ Đại tướng quân là một trong những công thần khai quốc, từng được xưng là song tướng Diệu Huy cùng Ngự Thân Vương gia, nhưng thời gian nào đợi ai bao giờ, một người trở thành thống lĩnh, một người đóng ở Giang Nam. Song tướng ngày nào nay đã nhường lại cho Diệu Huy tam kiệt.
"Vậy muội một mình đến Côn Châu làm gì?"
Tiểu Hân mở to cặp mắt sáng ngời nhìn Tại Trung, cười nói: "Nghe nói người Côn Châu giỏi giang buôn bán, muội chẳng qua chỉ muốn học vài thứ cận thân thôi, nhưng phụ thân không cho muội học, nói gì mà sĩ nông công thương, thương là đại biểu cho kẻ đê tiện nhất."
Kim Tại Trung im lặng một thoáng rồi nói, "Nếu không chê, có thể đến Lưu Ly Các của ta phụ giúp, đương nhiên ta sẽ trích hai phần lãi cho muội."
Hai người Trịnh Kim nhìn nhau cười, dường như không cần nói đã hiểu nhau.
.
Duẫn Hạo và Tại Trung vừa về đến Vương phủ, Thanh Hòa lập tức đến báo: "Bẩm báo, Đại phu nhân cầu kiến."
"Vẫn còn ở đây?"
"Nô tỳ nói ngài ra ngoài không biết khi nào mới trở về, nhưng đại phu nhân lại cố ý muốn đợi, cho nên nô tỳ..."
"Không sao, ngươi lui xuống đi." Đại phu nhân này, lại muốn làm gì đây?!
Hoàn đệ thất thập nhị chương.
[1] Lệ khí: Tàn bạo, hung ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro