67. Làm mai
Hai ngày sau, Kim phủ đệ thiếp xin gặp, tân phu nhân muốn đến thăm hỏi Kim Tại Trung, Kim Tại Trung cho người khước từ, bảo sau này hãy đến. Bởi vì Phác Hữu Thiên có nói hôm nay sẽ đến bắt mạch cho y, đồng thời cũng có khách quý đến, Kim Tại Trung vô cùng để tâm đến hai bảo bối ở trong bụng.
Vì ngày bắt mạch hôm nay, Trịnh Duẫn Hạo đã đệ tấu cáo nghỉ, một mực ở bên cạnh Kim Tại Trung, Tại Trung hài hước hỏi:
"Thế tử gia, nếu là nha đầu thì làm sao bây giờ?"
Được rồi, y thừa nhận bản thân mười phần là vì muốn biết suy nghĩ của Trịnh Duẫn Hạo.
"Vậy thì sinh tiếp!" Trịnh Duẫn Hạo vuốt ve bàn tay y nói, không có chút chán ghét nào.
"Thế tử gia!"
"Hửm?"
"Không có gì..."
Linh Tê đi vào nói, "Thế tử gia, Thế tử phi, Phác đại nhân đến rồi."
"Mời vào đi."
Phác Hữu Thiên cùng hai người hàn huyên vài câu, sau đó bắt mạch cho Kim Tại Trung, hắn vừa chẩn mạch vừa lắc đầu, Kim Tại Trung nhìn thấy quả thật chỉ muốn một cước đá tên đại phu này văng ra ngoài.
Cuối cùng Phác Hữu Thiên đứng lên, dùng khăn ướt Lưu Quang vừa mang đến lau sạch tay, vừa lau vừa nói:
"Xem ra nguyện vọng của Thế tử gia phải tan biến rồi." Phác Hữu Thiên mặt mày nghiêm túc nói.
Kim Tại Trung nghe xong lập tức cúi đầu, siết chặt lấy vạt áo.
"Có điều, ta cảm thấy như thế này Thế tử phi sẽ rất vui mừng, là hai nam hài tử, chỉ tiếc không có tiểu áo bông[1] nào, hai nam hài có phải rất ầm ĩ hay không?! Làm sao cảm nhận được..." Lời Phác Hữu Thiên còn chưa dứt, Trịnh Duẫn Hạo đã cho hắn một chưởng.
"Trịnh Trung, tiễn Phác đại phu đi!"
"Vâng!"
"Này này này! Trịnh Duẫn Hạo, ngươi đúng là không có đạo lý mà!" Phác Hữu Thiên gào to, lại bị Trịnh Trung kéo ra ngoài.
"Yên tâm chưa?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi.
"Hả, không phải gia cũng yên tâm sao?"
"Đúng vậy, dĩ nhiên là yên tâm."
"Gia sẽ không thiên vị nhi tử, không thích nữ tử chứ?"
"Em cảm thấy gia sẽ như vậy sao?"
"Gia sẽ không như thế sao?" Kim Tại Trung cười hỏi lại.
"Ta sẽ không như thế." Trịnh Duẫn Hạo tiếp lời, "Em sinh hạ ta đều sẽ yêu thương."
Tâm can Kim Tại Trung ngập tràn vui sướng, hôn một cái thật mạnh lên môi Trịnh Duẫn Hạo.
Không ngờ Tinh Nguyệt vén mành vào, "Thế tử gia, Thế tử phi!"
Được rồi, Tinh Nguyệt lại lui ra ngoài...
"Thế tử gia, Thế tử phi, An Thân Vương Thái phi đến."
"A, Hoàng phu nhân, Tinh Nguyệt, ngươi và Lưu Quang vào đây, gọi hai người Thái Phượng đi pha trà, chuẩn bị điểm tâm hoa sen."
"Vâng."
"Sao em và An Thân Vương phi lại giao hảo như vậy?"
"À, lần trước Vương phủ thiết yến, sau đó em và Thái phi có hẹn khi nào có thời gian sẽ cùng đàm đạo, hai ngày trước em có đệ thiếp xin bái kiến, nhưng Hoàng phu nhân nói em mang thai, không nên tự mình đến chỗ của người."
"Ừm, đi lại cùng bọn họ một chút cũng rất tốt."
"Gia sẽ ở cùng em chứ?"
"Không được, ta đến thư phòng tìm Vương gia, tin tức hai nam hài tử này còn phải báo lại với trong cung, em chờ nhận ban thưởng đi."
Kim Tại Trung rửa mặt chải đầu rồi đi đến chính sảnh, Hoàng phu nhân đang uống trà.
"Hoàng phu nhân, để người đợi lâu."
"Không có gì, thân thể ngươi tốt chứ?"
"Nhờ phúc của người, Tại Trung rất tốt."
"Vậy là tốt rồi, ta đến thăm ngươi, thuận tiện thương lượng với ngươi chút sự tình."
"Người khách khí quá."
Kim Tại Trung rót cho Hoàng phu nhân chén trà, "Có chuyện gì mời người cứ nói."
"Ngươi xem, Tu Nghệ nhà chúng ta so với Thế tử gia chỉ nhỏ hơn một hai tuổi, nhưng đến bây giờ vẫn không có ý định thành hôn, ta cũng không sợ ngươi chê cười, ta giới thiệu nữ hài tử nào nó đều không vừa mắt, luôn dùng lời ngon ngọt từ chối ta, ngươi nói chuyện này ta phải làm sao đây?"
"Trong viện Vương gia...không có ai?"
"Không có, nếu có ta cũng không nôn nóng."
"Vậy người phải hỏi Vương gia xem trong lòng ngài ấy phải chẳng đã có cô nương nào?"
"Việc này, ta hỏi, ôi thôi, ta cứ nói thẳng đi."
Hoàng phu nhân vỗ đùi, "Tu Nghệ nhà chúng ta có ý với Trí Tuệ, ta đây thân góa phụ không tiện bàn chuyện cùng Thân Vương gia, cùng Thế tử gia cũng không hơn, còn vị trắc phi kia cũng không phải chủ tử thật sự, cho nên ta tìm đến ngươi, ngươi giúp Tu Nghệ hỏi qua ý tứ Trí Tuệ quận chúa một chút được hay không?"
"Trí Tuệ... nhà chúng ta?"
"Đúng vậy."
"Vương gia làm sao lại..."
"Chuyện này, là lúc vào cung dự tiệc của Hoàng thượng, trông thấy Trí Tuệ chơi đùa ở ngự hoa viên, nó nói với ta như vậy." Hoàng phu nhân cũng có chút ngượng ngùng.
"Việc này...việc này thần khanh cũng không thể quyết định được." Kim Tại Trung có chút bất ngờ, không, là vô cùng bất ngờ.
"Không bắt ngươi làm chủ, ngươi theo bên cạnh hỏi thử Trí Tuệ đã có người trong lòng chưa, Thái hậu có tính toán gì không. Ai, ta biết chuyện này có chút quá phận, nhưng ta chỉ có một nhi tử duy nhất là Tu Nghệ." Hoàng phu nhân nhớ đến mấy năm tịch mịch này mà lòng chua xót.
"Ôi ôi, sao người lại khóc, thần khanh chưa nói sẽ không giúp mà, trở về gặp Thế tử gia thần khanh sẽ hỏi thăm. Theo lý thì Trí Tuệ cùng Vương gia có thể cũng quen biết."
"Có quen biết, nhưng không phải rất thân thuộc, ai..., thật sự là không hiểu nổi cái thằng tiểu tử ngốc này..."
"Được rồi Hoàng phu nhân, có phải người cũng thấy Trí Tuệ nhà chúng ta rất tốt đúng không?"
"Ôi, thật sự chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi, nếu không phải Trí Tuệ, ta cũng không đích thân đến đây giúp nhi tử bàn mối nhân duyên này."
"Được rồi, thần khanh nhất định làm tốt chuyện này, đến lúc đó tiền mừng không thể thiếu phần thần khanh đâu." Kim Tại Trung cười nói.
"Nhìn người xem, hai bảo bối trong bụng ngươi cũng sẽ không thiếu đâu, à đúng rồi, biết là nam hay nữ chưa?"
"Vâng, là hai nam hài."
"Chậc chậc, lần này Thế tử gia đắc ý nhiều lắm đây."
Kim Tại Trung cười cười.
"Nô tài Kim Vĩnh có việc bẩm báo."
"Vào đây nói."
Kim Vĩnh vào cửa, cách bức bình phong, chần chừ không nói, Hoàng phu nhân cũng hiểu ý nên vội vàng đứng dậy.
"Thôi sắc trời không còn sớm nữa, ta phải về xem thử chậu cúc vừa mới nở, vài ngày nữa ta lại đến tìm ngươi." Hoàng phu lên tiếng cáo từ rồi đi khỏi.
Kim Tại Trung liếc mắt ra hiệu, Trịnh Trung lập tức phái hai hộ vệ đi theo.
"Có chuyện gì?"
"Trương thiếu sư đã đến Kim phủ cầu hôn."
"Cái gì?!"
Hoàn đệ lục thập thất chương.
[1] Tiểu áo bông: Trung Quốc thường có một câu thế này, con gái như tri kỉ tiểu áo bông của mẹ. Vậy nên tiểu áo bông cũng thường dùng để chỉ con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro