64. Thật lòng
Tối qua rõ ràng cả hai người đều động tình, nhưng vì sức khỏe Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo đành phải đi dội nước lạnh, nhìn Kim Tại Trung trốn trong chăn cười đến đỏ hồng hai má, Duẫn Hạo cắn răng.
"Mười tháng sau gặp lại!"
Nghe thấy câu đó, Kim Tại Trung lại càng cười nắc nẻ.
Ngày tháng thoi đưa, dưới sự bảo vệ vô cùng cẩn thận của Trịnh Duẫn Hạo và đám hạ nhân bên người, Kim Tại Trung không có chút mảy may nguy hiểm nào, cùng lúc đó, Côn Châu cũng truyền về tin tốt, Lục hoàng tử đã thành công ngăn chặn được nước sông không ngừng chảy xiết thành lũ, đang tiến hành xây dựng đê đập mới.
Trịnh Duẫn Hạo nghe thấy tin tức này đã vui vẻ không ít, hắn thật sự đã rất lo lắng cho Trầm Xương Mân.
"Còn có tin tức gì nữa?"
Trịnh Tư thoáng do dự, "Bên cạnh Lục hoàng tử xuất hiện một nữ tử."
"Đi thăm dò!"
"Không phải nữ tử của Lâm phu nhân, còn đó là ai thì thuộc hạ không thể nào biết được."
"Trịnh Lễ có thể có tin tức không?"
"Trịnh Lễ chỉ nói trước thọ yến Hoàng thượng Lục hoàng tử sẽ trở về."
Trịnh Duẫn Hạo không lên tiếng, Kim Tại Trung cảm giác được, Duẫn Hạo đối với nữ tử không rõ lai lịch đều luôn có bài xích.
"Gia, thần kinh của huynh quá căng thẳng rồi."
Lòng bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Kim Tại Trung áp lên trán Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ nhàng vuốt ve.
Duẫn Hạo khẽ nhắm mắt lại, thở hắt ra, "Mẫu phi của ta, Vương phi, cũng bị một nữ nhân xa lạ hại chết."
Động tác trên tay của Tại Trung hơi ngừng lại một chút, Trịnh Duẫn Hạo kéo y vào lòng mình, để y tựa đầu vào hõm cổ của mình.
"Lúc ấy ta mới bốn tuổi, Vương gia từ Tây Bắc về dẫn theo một nữ nhân, khi đó ta nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của mẫu phi, ta hỏi người vì sao, người không nói gì cả. Nữ nhân kia trông không giống người bình thường, mẫu phi của ta dịu dàng như nước, nàng ta lại nóng như lửa, không thèm che dấu, ngang nhiên tranh giành tình cảm cùng Vương phi. Ta không biết vì sao Vương gia thích nàng ta, ta chỉ nhớ rõ khi ta ngủ cùng mẫu phi, lúc nào cũng nghe được tiếng nghẹn ngào nức nở. Ta hận nữ nhân kia, ta từng lặng lẽ quan sát kẻ đó, dung mạo luôn mang theo vẻ lẳng lơ, quyến rũ. Mỗi khi nhìn thấy ta, nàng ta luôn thầm miệt thị trong lòng, ta lúc ấy tuyệt nhiên không rõ ý tứ đó là gì, chỉ nghe thấy mẫu phi cùng Vương gia khắc khẩu. Sau đó ta mới biết được, Vương gia muốn phong nàng ta làm trắc phi, mẫu phi ta không đồng ý, Vương gia lại cố ý, cuối cùng đến lúc tiến cung, nữ nhân đó, nữ nhân đó vậy mà lại chẳng biết xấu hổ dụ dỗ Hoàng thượng, Vương gia tức giận tím mặt, giết chết nàng ta ngay trên đại điện."
Trịnh Duẫn Hạo bao lấy lòng bàn tay nho nhỏ của Kim Tại Trung bằng ánh mắt thăm thẳm, "Vì sao Vương gia lại nhẫn tâm đối với mẫu phi như vậy?"
Tại Trung không biết phải an ủi Duẫn Hạo thế nào.
"Thanh danh của Vương phủ phút chốc tan nát không còn manh giáp, hai năm sau Trí Tuệ ra đời mới đem lại chút không khí vui mừng cho Vương phủ. Vì môi trường ở Vương phủ này ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của Trí Tuệ, vì vậy mẫu phi ta đã đưa Trí Tuệ đến bên cạnh Thái hậu. Ai nấy đều muốn bước chân vào Vương phủ này, chỉ có ta lại liều mạng muốn rời khỏi, nhưng cuối cùng vẫn phải ở lại."
"Kế thừa thế tử vị thì có ích gì? Không ai thừa nhận, ta đành phải theo đại quân đến Tây Bắc, cũng may mắn đi Tây Bắc, nếu không, trên thế gian này không chắc sẽ còn có ta! Lúc ta theo đại quân hồi kinh cũng là lúc nhìn thấy linh đường của mẫu phi. Em nói xem chuyện này buồn cười biết bao nhiêu, Tại Trung? Vì sao Trí Tuệ vừa sinh ra đã phải đưa đến chỗ Thái hậu, vốn không phải vì Vương phủ thế nào, mà là, mà là, mà là mẫu phi trúng độc, hoàn toàn không thể sinh hài tử nữa, thật ra Trí Tuệ vừa ra đời đã trúng độc, đến chỗ Thái hậu là để dễ dàng chữa bệnh, đợi đến khi Vương gia biết ra, đã muộn mất rồi, em có biết mẫu phi trúng độc gì không? Là cây trúc đào, chậu trúc đào đó vẫn luôn đặt trong sương phòng mẫu phi. Vì của Vương gia tặng, nên chẳng phải mẫu phi đã luôn đặt nó ở trước mắt ngắm nhìn hay sao? Nhưng thật sự mẫu phi không biết đó là do nữ nhân kia xúi giục Vương gia tặng người hay sao? Phải không?!"
Kim Tại Trung cảm nhận được cả người Trịnh Duẫn Hạo đang run rẩy, y vội vàng ôm lấy hắn, nhưng cũng dùng một bàn tay phủ lên bụng mình.
"Chẳng lẽ động tâm thì sẽ không thể tự bảo vệ tốt chính mình hay sao? Chẳng lẽ ta và Trí Tuệ không quan trọng với ông ấy sao?! Vì sao? Tại Trung, em nói cho ta biết vì sao đi!"
"Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, Duẫn Hạo."
Kim Tại Trung trấn an Trịnh Duẫn Hạo.
"Đều đã qua rồi, huynh hãy nghe em nói, nhân sinh chúng ta dùng lỗi lầm trong cuộc đời tích tụ vào một nơi, tạo nên một thứ ác ma, mà tên gọi của nó chính là vận mệnh, rất nhiều lúc, chúng ta không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra, không phải sao? Chúng ta chỉ cần nhìn về phía trước mà thôi, bất luận như thế nào, phía sau huynh sẽ luôn có em, sẽ có hài tử của chúng ta, chẳng lẽ không đủ hay sao?"
"Đừng thích ta, được không Tại Trung?" Trịnh Duẫn Hạo ôm chặt Kim Tại Trung, nhưng lại nói nên lời như vậy.
"Đó không phải là thích, em yêu huynh, Trịnh Duẫn Hạo, không phải thích." Tại Trung từng chữ từng chữ nói.
"Đừng yêu ta Tại Trung, được không?" Buông lỏng vòng tay đang siết chặt người trong lòng, cũng không nhìn đến y, hắn rất sợ ánh mắt trong suốt đến tận cùng của Kim Tại Trung.
"Em thích yêu huynh như vậy, cho đến lúc huynh cũng yêu em mới thôi!"
"Ta không cho em được tình cảm một lòng một dạ, như vậy em cũng không sợ sao chứ?" Trịnh Duẫn Hạo hơi thở gấp.
"Nếu em đã ở trong lòng huynh, vậy tình địch ba ngàn thì có làm sao!" Kim Tại Trung vẫn bình thản như trước, chí ít cho đến lúc này, Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa đi đến chỗ của kẻ khác.
Tại Trung buông Duẫn Hạo ra, đứng thẳng dậy khỏi lòng hắn, chuẩn bị để lại không gian yên tĩnh cho một mình hắn, mới vừa đi được vài bước, y chợt nghe thấy tiếng động sau lưng mình, chưa kịp quay đầu lại đã bị ôm chặt vào lồng ngực ai đó.
"Em chờ ta một chút, được không?"
Tại Trung không kịp phản ứng lại, "Duẫn Hạo?"
"Chờ ta một chút, sau đó mới bỏ lại ta." Kim Tại Trung còn gì mà không hiểu, Trịnh Duẫn Hạo đã nảy sinh tình cảm, nhưng cũng sợ hãi rung động này.
"Đồ ngốc, em sẽ không bỏ lại huynh, bởi vì em đã gả cho huynh rồi mà."
Y không phải kẻ ngốc, Trịnh Duẫn Hạo như thế này, xem chừng chỉ có một mình ta thấy qua, còn không thừa nhận yêu ta sao?
Vậy chờ đợi huynh ấy thừa nhận là được rồi.
Hoàn đệ lục thập tứ chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro