59. Trừng phạt
Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Tại Trung thức dậy trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, nhìn ánh nắng sớm mai đáp lên hai gò má hắn, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve theo sườn mặt, tỉ mỉ vẽ lại từng đường nét gương mặt hắn.
Người đang nằm trên giường khẽ động hàng mi, nhưng không mở mắt, chỉ mở miệng nói:
"Dậy sớm vậy." Giọng Duẫn Hạo vừa mới dậy nghe tựa như tiếng đàn, trầm thấp, dày ấm.
"Ừm. Vết thương của Duẫn Hạo thế nào rồi?" Kim Tại Trung dịu dàng hỏi.
"Ừm, không sao, dậy thôi." Trịnh Duẫn Hạo đỡ Tại Trung dậy.
"Thế tử gia, không cần như vậy, em chỉ mới vừa mang thai thôi mà." Gương mặt để lộ rặng mây hồng nhàn nhạt.
Duẫn Hạo chỉ cười, không nói gì, cả hai hôm nay đều mặc y phục dành riêng cho Thế tử gia và Thế tử phi.
"Lưu Quang, đem y phục của ta và Thế tử gia đi giặt tẩy lại một lần nữa, không cần phải xông hương, hoa cỏ này kia cũng không cần thả vào."
"Vâng."
Lúc này Lưu Quang bước vào.
"Thế tử gia, Thế tử phi, trong cung có người đến tuyên chỉ."
"Tuyên chỉ? Thế tử gia, là ai vậy?"
"Đương nhiên là Thái hậu." Trịnh Duẫn Hạo nhéo nhéo mũi y.
Hai người đi đến chính sảnh, trông thấy hai vị trắc phi, đại thiếu gia, đại phu nhân, tam thiếu gia cùng tam phu nhân, còn có Thế tử trắc phi, tất cả đang ngồi trong phòng, vẻ mặt kém sắc, dưới mắt ai nấy đều có quầng thâm nhàn nhạt, quả đúng là mất ngủ. Kim Tại Trung thấy vậy, trong lòng không khỏi khoái chí! Thấp giọng bật cười.
Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại nhìn y, trên mặt hắn cũng đang treo ý cười, "Đi tiếp chỉ trước, trở về chúng ta cùng tính sổ."
Hai người dẫn đầu đoàn người bước ra đại viện, Vương trắc phi vẻ mặt hoảng hốt, nhưng cũng lảo đảo đi theo ra ngoài.
"Hoàng công công." Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng với vị công công đứng trong viện.
"Thế tử gia, Thế tử phi, Tạp Gia phụng mệnh Thái hậu đến tuyên chỉ, nhị vị mau mau tiếp chỉ."
Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung vừa chuẩn bị quỳ xuống tiếp chỉ.
"Ôi ôi, nhị vị mau đứng dậy, Thái hậu đặc biệt căn dạn Tạp Gia, Thế tử gia chiến công hiển hách, Thế tử phi đang mang thai, lễ quỳ này nên miễn."
Cứ vậy, hai người đứng phía trước, đoàn người phía sau quỳ, tiếp chỉ.
"Thái hậu có chỉ, Trịnh văn Kim thị Tại Trung, lễ độ nhân hậu... Ban thưởng 10 viên Nam châu, 10 khối mã não, 10 khối hồng ngọc, 10 rương tơ lụa, 10 rương gấm Vân Nam, 10 rương gốm sứ, hai trăm lượng vàng, hai nghìn lượng bạc..."
Kim Tại Trung nghe xong cũng choáng váng, đoàn người quỳ phía sau cũng không nhịn được mà hít vào một hơi, "Tạ ơn Thái hậu ban thưởng."
"Thái hậu còn nói, Vương trắc phi, mạo phạm trên dưới, tội không thể tha, tước bỏ danh hào Vương thị trắc phi, giáng làm tiện thiếp, ở Từ đường Vương phủ cầu phúc sám hối!"
Hoàng công công vừa dứt lời, Kim Tại Trung cảm nhận rõ ràng cơ thể Trịnh Duẫn Hạo có phần thả lỏng, sau lưng nghe thấy một tiếng hét kinh hãi.
"Vương trắc phi." Hóa ra là Vương thị ngất xỉu.
"Mời đại phu." Kim Tại Trung nhàn nhạt phân phố, "Dọn đến tiểu viện phía Tây."
Hạ nhân đỡ Vương thị đi, Trịnh Duẫn Hạo hàn huyên vài câu với Hoàng công công, sau đó thấy Kim Tại Trung đã xong chuyện ông vội nói với hai người.
"Vậy Tạp Gia xin về cung phục mệnh, Thế tử gia cùng Thế tử phi bảo trọng."
"Làm phiền Hoàng công công."
Hoàng công công cất bước, Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nói với đám người vẫn còn quỳ trên mặt đất.
"Chuyện này bổn Thế tử vẫn chưa nói xong! Đại ca, tam đệ, vì sao tối qua cố ý muốn gặp ta?!"
Hai nam nhân kia trầm mặc, chẳng lẽ nói muốn xem Trịnh Duẫn Hạo có ở phủ hay không?
"Sao không trả lời?!" Trịnh Duẫn Hạo cười nhạo hỏi, "Có phải muốn xem thử ta có ở trong phủ hay không?"
"Có phải muốn thượng tấu, ta cùng Lục hoàng tử cấu kết?"
"Nói!" Ở Trịnh Duẫn Hạo toát lên khí thế uy nghiêm khiếp người càng lúc càng dữ dội, sắc mặt tam gia mỗi lúc một trắng bệch, thân sinh mẫu thân của hắn vừa mới bị giáng làm tiện thiếp, vị trí tam gia của hắn từ lúc này cũng đã trở nên không còn đáng giá.
"Không nói phải không?! Tốt lắm."
"Trịnh Trung, kéo đại gia, tam gia xuống, mỗi người mười trượng."
"Vâng!" Trịnh Trung vung tay lên, thủ hạ nhanh chóng kéo người xuống.
"Trịnh Duẫn Hạo, ta là đại ca của ngươi." Trịnh Duẫn Trần không thể ngờ nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
"Ta là Thân vương Thế tử, Diệu Huy xưa nay pháp trước, lễ sau, lôi đi." Duẫn Hạo lại nhìn sang Từ trắc phi.
"Từ trắc mẫu phi, câu trả lời của người là gì?"
"Ta? Ta bị Vương trắc phi, không, là Vương thị gọi tới."
"Tốt lắm, như vậy, Từ trắc mẫu phi mời về." Trịnh Duẫn Hạo chuyển ánh nhìn sang đại phu nhân, "Tiện thể cũng đưa đại phu nhân về đi, lần sau tốt nhất khi đến Tư Du viện nên cẩn thận một chút, coi chừng gặp ma đó, đại tẩu."
Đại phu nhân khiếp đảm! Nàng ta vội vàng theo Từ trắc phi quay về tư viện.
Trịnh Duẫn Hạo đi đến gần Lý Thanh Vinh, nắm lấy cằm nàng ta.
"Ai nói với ngươi ta không có ở trong viện?!"
"Ai cho ngươi tự tiện đến chủ viện?"
"Thế tử gia, ta... thiếp...biết sai rồi."
"Biết sai rồi?! Cánh tay ngươi dám duỗi đến chủ viện, xem ra lá gan cũng lớn lắm!"
"Nếu gia không ở trong viện, có phải ngươi cũng tính toán giẫm cả hai chân lên bụng của Tại Trung luôn không?"
Trịnh Duẫn Hạo siết lấy cằm nàng ta, kéo cả người dậy.
"Thế tử gia, ngài, tha thứ...tha thứ...cho thiếp đi. Tỳ thiếp...thiếp biết sai rồi."
"Tốt lắm, là ngươi nói, hay muốn để chính ta điều tra ra?"
"Thế tử gia, đã tìm ra kẻ nào rồi." Kim Tại Trung thản nhiên lên tiếng, Linh Tê kéo một người vào.
"Đưa đến đại lao."
"Lý Thanh Vinh, đây là lần cuối cùng, ngươi chuyển lời của ta cho Phụng quốc công, nếu không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vậy thì hãy trung thực một chút cho ta, ta cũng không có nhiều kiên nhẫn lắm đâu!"
Hoàn đệ ngũ thập cửu chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro