58. Bị thương
Trịnh Duẫn Hạo dựa nửa thân mình vào góc giường, trong đôi mắt ánh lên tia vui sướng.
"Gia, thuận lợi cả rồi?" Kim Tại Trung nhẹ nhàng vuốt ve trước bụng mình, trước đây y từng cho rằng bản thân mang thai là một chuyện rất khó chấp nhận, nhưng lúc này tâm tình lại hoàn toàn khác hẳn.
Kích động? Không yên? Chờ mong. Cả yêu thương nữa.
"Ừm, bên phía Xương Mân đã an bài ổn thỏa."
"Hửm, Lục hoàng tử biết trị thủy?"
"Không biết, nhưng Xương Mân luôn thông minh, ta tin đệ ấy có thể vượt qua được." Trịnh Duẫn Hạo cau mày.
Hai người không nói gì nữa, nhưng không khí lại tràn đầy ấm áp.
"Ngủ thôi? Hôm nay em không mệt sao?" Duẫn Hạo vuốt ve làn tóc Tại Trung.
"Ừm, Duẫn Hạo còn phải ra ngoài sao?" Kim Tại Trung cọ cọ bàn tay hắn, nũng nịu nói.
Trịnh Duẫn Hạo thoáng ngẩn người, sau đó ôm người vào lòng, "Không muốn gia đi?"
Bỗng chốc đáy mắt Kim Tại Trung lạnh hẳn đi, ta mang thai, vậy Duẫn Hạo sẽ đến tư viện của thị thiếp khác.
"Gia, muốn đến viện khác, em để Lưu Quang đi thông tri." Tại Trung vùng ra khỏi vòng tay Duẫn Hạo, hắn lại kéo y ôm chặt lại.
"Đừng lộn xộn!" Giọng điệu có phần nghiêm nghị. Kim Tại Trung bất động, cúi thấp đầu.
"Em muốn gia đi?!" Trong thanh âm Trịnh Duẫn Hạo mang theo ý cười.
"Không...không muốn." Kim Tại Trung ngập ngừng.
"Nói nhỏ quá!" Duẫn Hạo bật cười.
"Này, gia không được đi! Nếu không em sẽ không ngủ ngon, nhi tử của gia cũng không ngủ ngon."
Kim Tại Trung ôm lấy eo Duẫn Hạo, chớp chớp mắt nhìn hắn.
Duẫn Hạo chỉ lẳng lặng vuốt tóc y, không nói lời nào.
Tại Trung bắt đầu mếu máo, chuẩn bị rơi nước mắt thì Duẫn Hạo lại cười nói, "Được."
Kim Tại Trung phát hiện sắc mặc Duẫn Hạo hơi tái nhợt, không khỏi cảm thấy khó hiểu, rời khỏi vòng tay hắn, vội vàng sờ ra phía sau Duẫn Hạo, gió thổi qua, chợt nghe thấy mùi máu tươi.
"Duẫn Hạo, huynh làm sao vậy?"
"Không sao, ta đến nhĩ phòng trước, em đừng đi đâu." Hắn đứng lên và đi đến nhĩ phòng, được vài bước thì nghe thấy tiếng hít vào rất khẽ, Duẫn Hạo nghĩ Kim Tại Trung đau bụng, lập tức quay đầu, nhưng lại thấy người nọ hai mắt ngẩn ngơ nhìn mình, trong đôi mắt to tròn đã ngập nước. Thấy thế, Duẫn Hạo vội vàng trở lại bên giường.
"Làm sao vậy? Em khó chịu phải không?! Ta đi cho người gọi Phác Hữu Thiên!"
Tại Trung kéo hắn lại, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn.
"Duẫn Hạo, có đau không?"
Trịnh Duẫn Hạo không nói chuyện, chỉ nắm chặt tay y.
"Tinh Nguyệt, mang hòm thuốc đến đây!"
"Em băng bó cho." Kim Tại Trung quệt nước mắt, giúp Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy y phục vừa cởi ra, lớp ngoại bào bên ngoài lộ vết máu đỏ nhàn nhạt, còn băng vải bên trong đã đẫm máu đỏ sậm! Tại Trung nhìn thấy những vết sẹo lớn nhỏ trên tấm lưng rộng của hắn, vành mắt lại ươn ướt. Y cắn môi, cẩn thận băng bó cho hắn, nhìn thoáng lên phía trên, là vết sẹo trúng tên đã liền da khi ấy. Ngọc thủ vuốt ve qua lại, Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, để tùy ý y.
"Lúc ấy rất đau đúng không?"
"Nhưng có phải vẫn kém nỗi đau trong lòng huynh?"
"Mỗi một đao ở đây có phải chính là do những người huynh gọi là người thân đâm vào?!"
"Mũi tên kia có phải đã bắn thẳng vào đáy lòng huynh?"
"Bao nhiêu năm nay có lẽ huynh đã mệt mỏi đến muốn chết đi?"
"Rất cô đơn?"
"Rất lẻ loi?"
Kim Tại Trung không để tâm hắn có trả lời hay không, vẫn độc thoại từng câu, nước mắt không ngăn được tuôn rơi, y không biết chính mình vì sao lại yêu Trịnh Duẫn Hạo nhiều đến vậy! Y không biết.
Cảm nhận được nước mắt ấm nóng sau lưng, Trịnh Duẫn Hạo xoay người lại, "Sao em lại khóc? Ta đã không còn đau nữa!"
"Thật không?" Duẫn Hạo không trả lời. Làm sao không đau, đau đến chết đi được, nhưng ngoại trừ Kim Tại Trung có ai từng quan tâm đâu?
"Là ai làm?"
"Qua chiêu thức thì có vẻ đó là người của hoàng cung."
"Trong cung?!"
"Ừm, ta đã phái người đi thăm dò! Em không cần lo lắng!"
"Vậy, sau này huynh không được gạt em?! Được không?!"
Duẫn Hạo nhìn y, nhẹ gật đầu, "Được."
Hoàn đệ ngũ thập bát chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro