54. Nồng nhiệt
Kim Tại Trung gần đây rất vui vẻ, tất cả là bởi vì vài ngày trước Trịnh Duẫn Hạo đã nói hắn quan tâm y. Hôm đó, đại phu nhân Vi thị đến Tư Du viện.
"Thế tử phi có ở đây không?"
"Khởi bẩm đại phu nhân, Thế tử phi vừa mới nghỉ ngơi, người chờ nô tỳ vào trong xem thử." Lưu Quang cúi người, vào tẩm thất, Tinh Nguyệt bước lên, "Đại phu nhân, mời dùng trà."
"Ừm, hai người các ngươi từ nhỏ đã theo Thế tử phi?"
"Bẩm đại phu nhân, chúng nô tỳ được Thế tử phi mua về trước khi ngài vào Vương phủ."
"Đã có vị hôn phu chưa? Hay Thế tử phi đã có tính toán khác?" Đại phu nhân hỏi thử. Lưu Quang quá cẩn trọng, tâm tư kín đáo, còn Tinh Nguyệt thoạt nhìn có phần đơn thuần hơn, vì thế lên tiếng thăm dò.
Tinh Nguyệt nhíu mi, "Hai chúng nô tỳ tất cả dựa theo Thế tử phi làm chủ, dù nơi chốn thế nào đều là phúc khí của nô tỳ!"
Đại phu nhân vừa muốn giáo huấn Tinh Nguyệt, nhưng lại bị Kim Tại Trung đến cản lời.
"Đại tẩu sao lại đến đây? Không phải đang muốn tìm chỗ tốt cho người bên cạnh ta chứ? Ta đây muốn nói rõ với tẩu thế này, hai nha đầu này tuy không phải từ nhỏ đã hầu hạ ta, nhưng cũng như tri kỷ, hôn sự của họ ta phải sàng lọc chọn chỗ tốt, đã cưới thê không được, đã có tiểu thiếp không được, có mẫu thân không tốt cũng không được, bệnh tật lại càng không được..." Kim Tại Trung nói dông dài một hơi, nhấp một ngụm trà thấm giọng, nhìn thấy vẻ mặt không ngờ của Vi thị, trong lòng hả hê như nở hoa, y trầm mặt xuống rồi hỏi:
"Đại tẩu đến đây có chuyện gì?"
"Ngài cũng biết chuyện Lục hoàng tử được phái đến Côn Châu chứ?"
"Chuyện khi nào, đại tẩu không nói bừa chứ?" Kim Tại Trung giả vờ không biết gì, nghi ngờ hỏi lại.
"Thật, hôm nay tam đệ muội đến nói với ta, ngài cũng biết Thế tử gia cùng Lục hoàng tử rất thân cận."
"Ồ, lời này ta không muốn nghe, chẳng lẽ Thế tử gia cùng đại ca và tam đệ không thân cận sao? Hoàng gia là nơi để chúng ta có thể nói thân cận là thân cận ư?" Kim Tại Trung không cười, vẻ mặt để lộ uy nghiêm thấy rõ.
"Ôi, Thế tử phi xem như ta nói bậy, ta đến đây cũng chỉ muốn nói qua với ngài. Thế tử gia không nhắc đến với ngài?"
"Chuyện ở triều đình cũng thường nói, nhưng chuyện này quả thật chưa từng nghe qua." Kim Tại Trung vẻ mặt cô đơn.
Đại phu nhân quan sát y nửa ngày, không giống đang nói dối, nên nàng ta nói tiếp, "Ai..., bên trên rốt cuộc là có ý tứ! Đại ca ngài...chuyện này, ai..."
"Đại tẩu nói gì, ý tứ bề trên, là chuyện hậu viện chúng ta có thể đoán bừa hay sao?! Đại gia nếu thật sự trung thành với Hoàng thượng, ngài sẽ theo lẽ mà đối xử công bằng!"
"Đây là chuyện đương nhiên!" Đại phu nhân lau mồ hôi, hai người không đàm đạo nữa, tùy tiện khách sao vài câu, đại phu nhân xin rời đi.
Đợi Trịnh Duẫn Hạo về, Kim Tại Trung nói lại với hắn chuyện này, Duẫn Hạo chỉ ôm Tại Trung nói, "Trước mắt đừng để ý đến họ, ngày mai ta theo Xương Mân rời thành, hôm nay Đại hoàng tử buộc tội ta, Hoàng thượng lệnh ta ở nhà tự xét ba ngày, nhưng thời gian ba ngày có thể không đủ, lát nữa ta viết một bản tấu cáo bệnh, ba ngày sau phái Trịnh Trung đưa đến chỗ nhạc phụ đại nhân, để nhạc phụ đại nhân sắp xếp, mấy ngày tới em nhớ phải truyền tin tức ra ngoài, biết không?"
"Gia, ngày mai khi nào đi?"
"Hừng đông sẽ đi, mấy ngày này em phải cẩn thận, Vương gia sẽ không đến đây, nhưng trắc phi, đại tẩu và đệ muội em nên cẩn thận, biết không? Đừng để mình bị thương."
"Gia cũng phải cẩn thận, em sẽ không sao đâu."
"Ừm." Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung say đắm, bị con ngươi đen nhánh của y hấp dẫn, hắn hôn lên.
"Duẫn Hạo." Kim Tại Trung nhẹ giọng nỉ non.
"Khi nào thì sinh nhi tử cho gia?" Giữa tiếng thở dốc, y phục cả hai đã bị cởi bỏ gần hết, làn da bóng loáng của y làm Duẫn Hạo si mê không thôi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngực đỏ hồng.
"Ưm..., Duẫn Hạo, bên kia...cũng muốn." Thân thể Tại Trung ngày càng mẫn cảm, đôi môi hơi lạnh chạm vào, đầu lưỡi ấm áp nhè nhẹ liếm mút, bàn tay to thon dài nhẹ nhàng cầm lấy ngọc hành của cả hai, lên xuống kích thích.
Kim Tại Trung bị màn kích thích này làm cho rên rỉ liên tục, "A ha...đừng, Duẫn Hạo, a, đừng, hưm..." Hốc mắt dần đỏ hồng.
Đầu Tại Trung hơi ngửa ra sau, Duẫn Hạo cũng thở dốc, tốc độ trên tay càng lúc càng nhanh. Đầu lưỡi hắn len vào miệng Tại Trung, khuấy đảo bên trong, những ngón tay thon dài của Tại Trung để lại từng đường hồng ngân trên tấm lưng cường tráng màu lúa mạch. Một tia trắng bạc chợt phun trào, bốn bờ môi lưu luyến cũng rời ra, kéo theo sợi tơ trong suốt ám muội.
"Tại Trung, cho ta." Trịnh Duẫn Hạo khàn giọng nói.
"Duẫn Hạo." Tại Trung nhẹ nhàng đáp lời.
Trịnh Duẫn Hạo vội vàng đưa tay bôi một ít tinh hoa vừa rồi của Tại Trung lên vũ khí của mình, chậm rãi tiến vào trong tiểu huyệt nóng bỏng.
"A." Khoái cảm đang cắn nuốt, vây hãm lấy cả người Kim Tại Trung. Duẫn Hạo nhìn vào đôi mắt đã ngập tràn tình dục, lập tức nhanh chóng trừu sáp.
"A, a, a, Duẫn Hạo, em không chịu được, chậm một chút. Không được, chậm một chút!" Kim Tại Trung hồ ngôn loạn ngữ.
"Tiểu yêu tinh của ta, nhưng ta không thể chậm được!" Trịnh Duẫn Hạo nắm lấy hai chân đang quấn quanh eo mình, đặt hẳn lên vai, động tác ra vào càng thêm mạnh mẽ.
"A, hức, Duẫn Hạo, Duẫn Hạo!" Tại Trung thét chói tai, lần thứ hai lên đến đỉnh điểm. Trịnh Duẫn Hạo vẫn mãnh liệt công kích, "A ha, a, hưm..." Y rên rỉ thành tiếng.
"A!" Trịnh Duẫn Hạo gầm lên một tiếng, một luồng nóng bỏng xông thẳng vào mật huyệt. Giữa mơ mơ màng màng, Kim Tại Trung nghe được âm thanh dịu dàng của người nào đó. "Chờ ta về, tiểu thê tử của ta."
Hoàn đệ ngũ thập tứ chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro