53. Đại hoàng tử
Trịnh Duẫn Hạo cưỡi ngựa ôm theo Kim Tại Trung đến Đức Thuận Lâu, không dừng ngựa ở trước đại môn, mà trực tiếp chạy nhanh ra hậu viện, Kim Tại Trung cảm thấy một đường đến đây quả thật rất dọa người, luôn ôm chặt lấy thắt lưng Trịnh Duẫn Hạo.
"Tại Trung, chúng ta tới rồi!" Duẫn Hạo khẽ cười nói.
"Ừm." Y ngẩng mặt lên, xuống ngựa, "Đây là?!"
"Hậu viện Đức Thuận lâu, ta đưa em đến một nơi." Bàn tay to cầm lấy bàn tay nhỏ, một người mặc trường sam tử sắc, một người thanh sắc, hai nam tử, đi về phía sau đại lâu.
"Kì Áo uyển?! Đây là nơi nào?" Kim Tại Trung nghiêng đầu hỏi.
"Đi vào trước rồi nói sau?"
Hai người bước vào tiểu uyển, một tiểu lâu hai tầng đơn giản, bên trái là một cây bạch quả cao lớn, thảm cỏ xanh um. Bên phải là cái ao nho nhỏ, trong đó vài con cá chép sặc sỡ đang bơi lội tung tăng, ánh mặt trời nhè nhẹ soi xuống, làn nước trong vắt phản chiếu ánh sáng hắt vào một gian phòng ở lầu hai. Xung quanh tiểu lâu có đủ loại hoa cỏ.
"Có thích không?!" Trịnh Duẫn Hạo dịu dàng hỏi.
"Ừm, thích." Kim Tại Trung để lộ nụ cười tuyệt sắc.
"Không khóc nhè nữa? Không so đo cùng gia nữa?" Hắn nhéo nhẹ cái mũi y.
Kim Tại Trung không nói lời nào, Duẫn Hạo cũng không hỏi nhiều, kéo tay y đi vào tiểu lâu.
Bên trong chỉ bày biện vài vật dụng đơn giản, không bài trí gì nhiều.
"Đợi khi nào em rãnh rỗi, sẽ bài trí cho chỗ này, được chứ?"
"Ừm, được, gia, chúng ta lên lầu trên xem?"
"Đi thôi." Hai người đi lên, Tại Trung một mạch đi về phía chỗ cạnh cây bạch quả, bước nhanh đến bên cửa sổ, vươn người, với tay ngắt một phiến lá rồi quay người xoay xoay phiến lá nhìn Duẫn Hạo cười.
"Thế tử gia, em với tới này."
Trịnh Duẫn Hạo cũng bước sang, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tại Trung, "Gọi Duẫn Hạo."
"Duẫn..." Chữ Hạo chưa kịp nói ra đã bị ai nói chặn ngay môi. Nụ hôn sâu kéo dài hồi lâu rồi kết thúc, Kim Tại Trung bị ôm chặt vào lòng.
"Vì sao trốn tránh ta?" Giọng điệu bình thản của Duẫn Hạo.
"Em không có." Tại Trung vội vàng biện giải.
"Hửm?"
"Em...có thể không nói không?!"
"Có thể!" Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên bế bổng lấy Kim Tại Trung đi về phía giường lớn.
Sau một phen mây mưa, Trịnh Duẫn Hạo vân vê lọn tóc dài của Kim Tại Trung, giống như đang chờ đợi cái gì. Lát sau, tổng quản sự gõ cửa:
"Thế tử gia, Đại hoàng tử mời ngài cùng Thế tử phi sang."
"Đã biết." Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang ngủ say, đứng dậy xuống giường, động tác so với trước đây càng thêm nhẹ nhàng. Hắn không mặc trường sam bên ngoài, cứ thế đi ra.
.
Thanh Huy viên.
"Kiến quá Đại hoàng tử." Trịnh Duẫn Hạo hành lễ với một nam tử trên dưới bốn mươi tuổi, sắc mặt trắng nhợt yếu ớt.
"Miễn lễ, sao không thấy Thế tử phi?!"
"Thần thê gần đây tâm tình phiền muộn, thần đưa y ra ngoài giải sầu, đang ngủ ở tiểu lâu hậu viện. Xin Đại hoàng tử thứ tội."
"Không sao, hai huynh đệ chúng ta cứ trò chuyện trước, đợi đệ muội tỉnh dậy rồi đến hành lễ cũng được!"
"Thần, tuân chỉ."
"Không cần câu nệ lễ tiết, Duẫn Hạo có hiểu biết gì về thủy lợi hay không?"
"Thần đệ chỉ là một vũ phu, sao có thể biết."
"Duẫn Hạo khiêm tốn rồi, nghe nói, đệ muội tâm tư mẫn tiệp, tài mạo hơn người, không biết y có hiểu biết gì không?"
"Đại hoàng tử quá khen rồi, thần thê chẳng qua chỉ biết chút ít về hoa màu, làm sao dám nhận tài trí mẫn tiệp? Thần chưa từng nghe y nói đến thủy lợi."
Trịnh Duẫn Hạo vừa chắp tay thẳng thừng cự tuyệt, không khí bỗng chốc có phần cứng nhắc.
"Không sao."
Đại hoàng tử ha hả cười, tìm một đề tài khác, hai người đàm đạo cũng rất thoải mái.
"Khởi bẩm Đại hoàng tử, Thế tử gia, Thế tử phi đến."
"Mau mời vào."
Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy y phục của Kim Tại Trung lập tức mỉm cười.
Kim Tại Trung chưa mặc nội sam, chỉ khoác ngoài bằng trường sam tử sắc của Trịnh Duẫn Hạo.
"Bái kiến Đại hoàng tử."
Đại hoàng tử nhìn thấy người trước mắt, mái tóc đen có phần lộn xộn, làn da trắng nõn để lộ vài vết phấn hồng quyến rũ, đôi mắt to tròn, hình như còn mang theo vài phần mị nhân, môi đỏ mọng nước.
Đại hoàng tử cứ như vậy nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt Tại Trung để lộ một tia châm chọc. Trịnh Duẫn Hạo, ta... Chưa kịp nghĩ tiếp theo nên nói cái gì y đã bị một vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy.
"Đại hoàng tử, xin tự trọng!" Trịnh Duẫn Hạo âm trầm nói.
Kim Tại Trung cảm nhận được cánh tay đang ôm mình càng lúc càng dùng sức, y không đau, ngược lại còn vui vẻ. Hắn quan tâm đến ta, mặc kệ có phải đang diễn trò hay không. Lúc y tỉnh lại, nhìn thấy ngoại bào tử sắc được vắt trên bình phong, còn trường sam thanh sắc của y đã bị xé rách, nghe tổng quản nói Đại hoàng tử đến đây, trong nháy mắt y đã hiểu ý tứ của Trịnh Duẫn Hạo, hắn muốn đi Côn Châu, nhưng không có thời cơ, ban ngày tuyên dâm, chiếu theo pháp điển của Diệu Huy, phải tự ngẫm ba ngày!
Hóa ra không phải quan tâm ta có trốn tránh hay không, hóa ra không phải vì dỗ dành ta. Chỉ vì lợi dụng ta.
Từ bỏ ý định mặc nội sam, y trực tiếp khoác ngoại bào của hắn bên ngoài nội khố rồi đi ra. Là giận hờn? Có lẽ thế.
Lời của Trịnh Duẫn Hạo làm cho Đại hoàng tử tức giận bày ra thái độ bề trên.
"Thế tử phi, vì sao ăn vận xiêm y như thế đến gặp bổn hoàng tử!"
"Bẩm Đại hoàng tử, thần thê gần đây trong lòng tích tụ phiền muộn, mong ngài thứ lỗi cho thần thê, chớ dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy để nói chuyện! Ở tư gia, thần thê vẫn mặc như vậy!"
"Đây cũng không phải Vương phủ! Còn ra thể thống gì!"
"Tiểu trúc này chính là tiểu gia thần vì thê tử đặt mua, Vương phủ quá ồn ào, phiền nhiễu tâm tư Tại Trung!"
"Ngươi?! Hừ! Ban ngày tuyên dâm! Thể thống ở đâu?!" Đại hoàng tử đột nhiên vạch trần bức màn! Trong một khoảnh khắc, sắc mặt hắn ta để lộ hối hận.
"Bổn hoàng tử hỏi lại lần cuối cùng! Phu thê các ngươi có hiểu biết gì về thủy lợi hay không?!"
"Thần không biết." Hai người đồng thanh nói.
"Được lắm." Đại hoàng tử phẩy tay áo.
Trịnh Duẫn Hạo vẫn ôm lấy Kim Tại Trung như trước.
"Vì sao không mặc nội sam?!" Ân ẩn trong câu hỏi thấp thoáng chút tức giận.
"Thế tử gia không phải đã sắp xếp từ trước sao? Vì sao em lại không theo đó mà làm, tránh để sai sót?!" Kim Tại Trung cười khổ.
Trịnh Duẫn Hạo cũng cười khổ.
"Em cho rằng tất cả những việc này đều là gia an bài sao? Không sai, ta muốn hắn buộc tội ta, ta chưa từng nghĩ đến chuyện ban ngày tuyên dâm này, vốn thấy em trốn tránh ta mấy ngày nay, muốn đưa em ra ngoài khuây khỏa tâm tình, không ngờ ta lại... Ta không ngờ hôm nay ở Đức Thuận lâu này sẽ gặp được Đại hoàng tử, lúc nhìn thấy xe ngựa của hắn ở trước đại môn ta mới biết được, ta định bụng lấy cớ thất lễ với hoàng tử, chống đối hoàng tử để hắn buộc tội ta, không nghĩ đến em vậy..."
"Ai..., để lại ngoại sam cho em, là sợ em bị gió thổi lạnh." Đây là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo phải giải thích một tràng dài như vậy, Tại Trung có phần ngẩn ngơ, ta hiểu lầm rồi sao.
"Gia là vì quan tâm em. Đồ ngốc."
Câu cuối cùng vang lên tựa như ánh chớp, bùng nổ bên tai Kim Tại Trung, nhưng lại làm trái tim không ngừng tan chảy vì ngọt ngào.
Hoàn đệ ngũ thập tam chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro