Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kết thúc

Kim Tại Trung thở dài một hơi, xoay người nhìn phu nhân, "Mẫu thân, người nói phải làm thế nào đây?"

"Cái gì mà làm thế nào, đây là nha hoàn của ngươi, ai biết có phải tất cả đều do một tay ngươi bày ra hay không?" Phu nhân hẳn đang tức giận không ít, giọng điệu miễn cưỡng hiển hiện rõ ràng.

"Vậy theo lời của mẫu thân, ta tự nguyện gả cho Lục nhị công tử à?"

Phu nhân không lên tiếng, "Vậy thì thật kỳ quái, nếu ta nguyện ý, vì sao còn muốn nhảy xuống hồ tự sát?"

"Ta nói mấy lời vô liêm sỉ như thế khi nào!" Phu nhân trong lòng hậm hực, Kim Tại Trung này, thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, tại sao sau khi tỉnh, lại giống như thay đổi thành một người khác?!

"Tốt lắm, phiền Chu đại quản gia dẫn người đi đến phòng của bọn nha hoàn lục soát, tìm xem có cái gì không thuộc sở hữu của ngoại viện này không, ta thấy, mấy tiểu nha đầu này thật sự to gan lớn mật, trước kia dung túng, bây giờ lại đem tai họa đổ lên đầu ta! Thật đúng là không giữ được nữa!" Kim Tại Trung nhìn phu nhân, cười cười dặn dò Chu đại quản gia. Điều này khiến phu nhân lòng như lửa đốt, hy vọng nha đầu Xích Tố kia đã xử lý tốt đồ đạc này nọ, bằng không, chuyện này xem như đổ bể, Kim Tại Trung lại bình an vô sự. Nhưng lời của Kim Tại Trung, bản thân lại không có cách nào phản bác, phải làm thế nào đây? Phu nhân không khỏi ngẩng đầu nhìn đứa con trai vẫn đứng bên cạnh mình.

"Tam đệ, đây là chuyện trong viện của ngươi, mẫu thân và ta không cần nhúng tay vào, mẫu thân cũng mệt mỏi, chúng ta..."

"Ôi, hóa ra mẫu thân mệt mỏi sao, ta sao lại cứ nói không ngừng thế này, người mau đến bên này nằm nghỉ, đợi lát nữa ngộ nhỡ Chu đại quản gia lục soát được thứ gì, mẫu thân còn phải giúp đỡ ta chứ, hơn nữa, mẫu thân là chủ mẫu một nhà, cái gì mà viện của ta, viện của người, tất cả đều là viện của mẫu thân. Ngoài phố ai cũng ngưỡng mộ mẫu thân trị gia thế này mà."

Đến đây Kim Tại Lễ không còn lí do gì để thoái thác, đành chấp nhận dù có bị đội lên cái mũ nào, cũng không thể bỏ xuống.[1]

Một lúc sau, Chu đại quản gia dẫn người vào, đặt lên bàn một chiếc túi vải, "Bẩm báo phu nhân, đây là thứ lục soát được trong phòng Xích Tố." Dứt lời nhanh chóng mở túi vải, bên trong là một khối ngọc bội thượng hạng, còn có một gói giấy nhỏ, phu nhân nhìn thấy mảnh ngọc bội kia thì liếc mắt nhìn Kim Tại Trung.

"Tại Trung, không phải mẫu thân muốn nói ngươi, nhưng ngọc bội tốt như vậy sao ngươi lại cho nha đầu này?" Phu nhân như tìm được nhược điểm. Ngọc bội này chỉ có nhị vị Kim thiếu gia mới có, chắc chắn nếu không của Tại Lễ, thì phải là của Kim Tại Trung.

"Mẫu thân hãy nhìn cho kỹ, đó không phải ngọc bội của ta, ngọc bội của ta vẫn còn trên người ta mà, hẳn cái đó là của đại ca rồi." Kim Tại Trung thưởng thức ngọc bội đang đeo bên hông mình. Thỏa mãn trêu tức Kim Tại Lễ, ánh mắt y hàm chứa đầy khiêu khích. Kim Tại Lễ ngay từ đầu đã nhìn ra, Kim Tại Trung muốn đuổi Xích Tố đi, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, vài lần muốn giấu diếm chuyện này đi, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Hắn nào biết được Kim Tại Trung ở đây không phải là một người cổ đại mười tám tuổi, mà là một người hiện đại hai mươi bảy tuổi, có gì mà y không biết. Có ngốc cũng nhìn ra, Xích Tố này chắc chắn đã bị đại thiếu gia "làm thịt" rồi. Bây giờ không trả người thì còn đợi đến khi nào!

Phu nhân vẻ mặt không tin nhìn con mình, lại thấy vẻ mặt khó chịu cùng tức giận của Kim Tại Lễ, phu nhân trong lòng giận run, muốn nhanh chóng đuổi nha đầu này ra khỏi phủ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đại ca đoạt người trong viện của đệ đệ, Kim Tại Lễ cũng sẽ không thể tìm được một mối duyên tốt. Ngay khi phu nhân vừa chuẩn bị lệnh cho Chu đại quản gia kéo Xích Tố ra ngoài phạt trượng, Kim Tại Trung lại lên tiếng.

"Ma ma, trong gói nhỏ này là cái gì?"

Kim Tại Trung dùng ngón giữa chỉ gói giấy kia, liếc mắt nhìn Trang ma ma. Trang ma ma nhanh tay cầm lấy gói giấy mở ra xem, ngửi ngửi, sau đó mặt chợt biến sắc, đặt lại gói nhỏ lên bàn.

"Khởi bẩm phu nhân, đại thiếu gia, tam thiếu gia, trong gói giấy này là hồng hoa!"

Kim Tại Trung không khỏi giật mình, hồng hoa?! Là cái gì? Kim Tại Trung hoang mang nhìn Trang ma ma, Trang ma ma nháy mắt. Tại Trung lại nhìn sang sắc mặt của phu nhân và đại thiếu gia. Một người thì tái xanh đầy kích động, một người mang vẻ mặt không thể tin được. Y lại nhìn sang Xích Tố, cơ thể hơi lảo đảo. Y vẫn không hiểu, bắt đầu gãi gãi đầu cầu cứu nhìn Trang ma ma, Trang ma ma len lén chỉ vào cái bụng của Xích Tố. Kim Tại Trung bừng tỉnh, hồng hoa này, e rằng chính là thuốc sẩy thai. Kim Tại Lễ không thể tin chỉ trong một đêm, lại có thể tạo nên đứa bé, phu nhân nửa mừng nửa lo, nửa mừng là mình sắp có cháu, nửa lo là Kim Tại Lễ vẫn chưa thành hôn. Kim Tại Trung trong lòng khoái chí, như vậy mới gọi là uất nghẹn đó. Tại Trung nghĩ ngợi muốn cho xong chuyện, trong lòng càng cười, trên mặt lại càng nghiêm túc.

"Thái Tiên! Còn làm gì đó, mau đỡ Xích Tố đứng dậy! Làm đứa cháu nhỏ của bổn thiếu gia mệt chết rồi, phải để ý cẩn thận cơ thể chứ!" Kim Tại Trung thường ngày nói chuyện không lớn tiếng lắm, nhưng những lời này lại nói năng mạnh mẽ, để người làm trên dưới trong ngoài viện đều có thể nghe thấy. Chuyện này càng làm phu nhân và đại thiếu gia tức giận đến mức thở dốc. Kim Tại Trung này!

"Mẫu thân, người xem chuyện này nên thế nào thì được, không thể để Xích Tố ở lại chỗ của ta rồi, nếu ở lại đây ta cũng không để ý, nhưng đứa bé sau khi sinh, dù sao cũng có thể là của đại ca mà? Ôi, người xem ta vừa mới nói gì chứ, đứa bé này là của đại ca!" Kim Tại Trung nói xong lại nhẹ đánh vào miệng mình một cái.

"Chuyện Xích Tố, ngươi đã biết!" Phu nhân nhìn chằm chằm Kim Tại Trung, "Ta đã quá xem thường ngươi, Kim Tại Trung, dù ngươi nguyện ý hay không, người đều phải gả cho Lục nhị thiếu gia làm thiếp, hơn nữa còn phải giống như mẫu thân ngươi, là tiện thiếp!"

Kim Tại Trung vẫn cười cười như trước, nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng, bắt đầu tính toán xem sau này nên làm cái gì.

"Đưa Xích Tố đi theo ta, từ hôm nay trở đi, nàng ta bắt đầu hầu hạ bổn phu nhân! Còn các ngươi phải bảo vệ tốt trong ngoài ngoại viện này! Tam thiếu gia của các ngươi sắp xuất giá, nếu có gì sơ xuất, ta sẽ hỏi tội các ngươi!" Phu nhân nói xong, chậm rãi dẫn theo một đám ma ma rời khỏi, người cuối cùng là Xích Tố được dìu đi.

Kim Tại Trung nhìn nàng, chỉ nói một câu: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ta xem như không làm ngươi thất vọng, sau này tự ngươi nên cẩn thận." Sau khi nói xong, y phất tay để ma ma dìu nàng lui xuống.

Phu nhân đi rồi, Kim Tại Trung ngồi trên ghế, thưởng thức chén trà, nhìn nhìn Thái Tiên. Thái Tiên vội quỳ xuống, Tại Trung ngăn nàng ta lại, y quả thật không chịu nổi mấy người động một chút là quỳ này, "Có gì thì nói!"

"Tam thiếu gia, nô tỳ là người của lão gia."

"Lão gia?! Ngươi đang nói phụ thân?!"

"Vâng, lão gia lo lắng ngài ở nhà không thể tùy ý dùng người, nên lén cho Chu đại quản gia sắp xếp nô tỳ vào ngoại viện của ngài."

"Chuyện tình ở đây của ta phụ thân cũng biết?!"

"Lão gia đã biết rõ."

"Phụ thân có nói gì không?"

"Lão gia chỉ để Chu đại quản gia đến chăm sóc ngài, lão gia định cuối năm nay sẽ về, nhưng lại về sớm hơn, nô tỳ cho rằng lão gia cũng vì chuyện của thiếu gia mà trở về!"

"Ngươi đứng lên đi, không cần nói cho Chu đại quản gia chuyện ta đã biết việc này, lui xuống đi, làm tốt việc của mình."

"Vâng, nô tỳ tuân lệnh." Thái Tiên thở phào một cái, đi ra ngoài. Tam thiếu gia hôm nay không làm gì cả, nhưng đã đuổi được Xích Tố đi rồi, may mắn mình là người của lão gia, không, không phải, may mà mình chưa bao giờ làm gì hại đến thiếu gia. Thái Tiên trong lòng thầm nghĩ.

Hoàn đệ ngũ chương.

[1] Đại ý là đứng chịu trận, không thể thoái thác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm