Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Kiến lễ

Ngày hôm sau, Kim Tại Trung ở trong phòng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, có điều cả người mệt mỏi không muốn rời giường, nhưng trời không toại lòng người.

"Thế tử phi, mau dậy thôi, lát nữa còn phải đi kính trà đó." Lưu Quang nhẹ giọng như dỗ dành, đêm qua mấy nha hoàn dù đỏ mặt vẫn luôn ở bên cạnh phòng, chỉ sợ hai chủ tử có gì phân phó.

Kim Tại Trung vừa nghe kính trà, mở mắt nhìn, người bên cạnh đã không thấy đâu, y đang nằm ở chỗ của hắn đêm qua, gương mặt không khỏi đỏ lựng.

"Thế tử gia đâu?"

"Thế tử gia đã dậy từ sớm, đến nội viên luyện võ."

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Trịnh Duẫn Hạo vận y phục luyện võ màu đen, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.

"Dậy rồi?" Trịnh Duẫn Hạo đi đến bên cửa sổ, cúi người hôn Tại Trung một cái, Tại Trung lại một lần nữa đỏ ửng mặt.

"Ở đây còn có hạ nhân mà."

"Lưu Quang, đi phân phó người chuẩn bị nước cho gia, gia phải tắm rửa."

"Nô tỳ đã biết." Vẻ mặt Lưu Quang đầy ý cười lui xuống.

Kim Tại Trung cầm lấy mạt tử trên đầu giường, giúp Duẫn Hạo lau mồ hôi.

"Gia dậy khi nào? Cũng không gọi thần khanh."

"Sớm hơn em nửa canh giờ, đừng xưng thần khanh, trước mặt gia cứ tự xưng em hay Tại Trung đi." Duẫn Hạo ôm thê tử vào lòng ngực, hưởng thụ sự hầu hạ dịu dàng của mỹ nhân.

"Gia, vậy có gặp trắc phi?"

"Trắc phi? Không có, chỉ là một tiểu thiếp, em hà tất phải để ý, vì không muốn phật ý của Hoàng hậu thôi. Chuyện ở hậu viện, em làm chủ!"

"Thật sao?"

"Không phải em đang chờ gia nói những lời này hay sao?!" Trịnh Duẫn Hạo nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của Tại Trung.

"Nói nhiều một chút, động thủ ít một chút, sinh nhi tử[2] cho gia mới là việc chính!"

"Gia lại nói bậy!"

"Gia nói bậy chỗ nào, nhi tử của gia, không phải ai muốn sinh là có thể sinh đâu!" Những lời này đã giúp Tại Trung rõ ràng hai chuyện. Hai thị thiếp của Trịnh Duẫn Hạo, tuy rằng thừa sủng, nhưng lại không có hoài thai, thứ nhất là vì, chủ tử thật sự của hậu viện còn chưa đến Vương phủ, thứ hai là vì, Trịnh Duẫn Hạo không cho cơ hội để chuyện này xảy ra. Còn có một ý tứ khác nữa, đó là, trước khi Kim Tại Trung chưa hoài thai, Trịnh Duẫn Hạo sẽ không đến viện của người khác!

Kim Tại Trung nghiêng đầu dựa vào lồng ngực Duẫn Hạo, nghĩ ngợi.

"Nghĩ nhiều như vậy làm chi! Thiếp thất chờ em kính trà về, bọn họ sẽ đến thỉnh an."

"Em biết, em đang nghĩ đến Vương gia, hai vị trắc phi, đại tẩu, còn có đệ muội, mấy người đáng ghét đó."

"Làm sao?"

"Nếu bọn họ đến đây khiến cho em ấm ức, em sẽ đáp trả lại họ! Em cũng không thể bị ức hiếp." Kim Tại Trung cười tủm tỉm nói.

"Bây giờ có người làm chỗ dựa rồi, em phải phát huy triệt để mới được, gia cũng đừng giận em!"

"Vương gia thì không có gì, hai vị trắc phi kia...hừ, đại tẩu và đệ muội đầu óc sao sánh được với em."

"Gia nói nhiều hơn đi." Kim Tại Trung ngồi dậy từ lồng ngực Duẫn Hạo, gọi Tinh Nguyệt vào bắt đầu thay y phục.

"Gia có ba ngày hưu mộc[3], quay về sẽ nói tỉ mỉ với em." Trịnh Duẫn Hạo cũng đứng lên đến nhĩ phòng.

"Gia có cần người hầu hạ không?" Kim Tại Trung nhìn thấy Ngô Đồng đang đứng sau cửa.

"Không cần." Trịnh Duẫn Hạo trêu chọc nhìn qua Tại Trung, ánh mắt đó rõ ràng là, "Tự em gọi người đến thì tự em nghĩ cách đuổi đi đi." Tại Trung nghẹn lời một hồi, nhưng trong lòng lại đang cười đến nở hoa, sắc mặt Duẫn Hạo đang rất tốt.

Kim Tại Trung mặc một thân trường sam huyền sắc, mái tóc đen nhánh chỉ dùng một chiếc trâm ngọc búi lên. Lúc này Trịnh Duẫn Hạo đi ra, giống như y, hắn cũng vận trường bào huyền sắc, nếu Kim Tại Trung toát lên khí chất công tử ôn nhuận như ngọc, thì Trịnh Duẫn Hạo chính là khí phách Tướng quân anh tuấn ngời ngời, hai người tuy khí khái bất đồng, nhưng lại hết sức hòa hợp.

"Em chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm."

"Vậy đi thôi, chỉ hành lễ với Vương gia là được!" Sắc mặt Duẫn Hạo đột nhiên thâm trầm, Tại Trung biết hắn đang nhớ tới Vương phi.

"Tại Trung đã biết." Hai người dẫn đầu bước ra sân, phía sau Tại Trung là tứ đại nha hoàn vận đoản sam hồng nhạt, sau lưng Trịnh Duẫn Hạo là Trịnh Trung và một nam nhân chưa từng gặp qua, đây chắc là một trong tứ đại hộ vệ được ban họ, Trịnh Nghĩa!

Đoàn người chậm rãi đến chính đường, thấy mọi người đã ngồi vào chỗ từ lâu.

"Ôi, mấy lão nhân chúng ta muốn gặp Thế tử phi một chút đúng là không dễ dàng." Một phụ nhân hơi trẻ tuổi bên cạnh Vương gia lên tiếng.

Kim Tại Trung không để tâm đến, bà ta cũng không phải chính chủ, bày đặt chỉ trích cái gì!

"Ồn ào!" Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt bực mình nói, Kim Tại Trung lại rất không nể mặt nở nụ cười! Được rồi, nụ cười này phải nói chính là tỏa ngát hương hoa tháng tư tận nhân gian!

"Nhiều lời!" Vương gia quát lớn một câu.

"Kính trà." Trịnh Duẫn Hạo không phản bác, chỉ nhìn Kim Tại Trung.

Một ma ma mang bồ đoàn[4] đặt trước mặt Tại Trung, y khấu đầu kính trà, Ngự Thân Vương gia chỉ nhấp một ngụm tượng trưng, xem như đã xong lễ. Nha hoàn đang chuẩn bị kéo bồ đoàn lùi lại, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên lệnh cho Linh Tê:

"Đỡ Thế tử phi dậy đi." Ngữ khí tràn đầy yêu thương xót xa, thật ra hắn luôn để mắt, thấy lúc Kim Tại Trung quỳ xuống một tay đã đỡ lấy thắt lưng. Mọi người đều sửng sốt, Vương gia đặt mạnh chén trà xuống.

"Làm càn!" Nhìn về phía Tại Trung lớn giọng.

"Vương gia chỉ dạy."

"Trắc mẫu phi của ngươi ở đây! Vì sao không kính trà!"

"Thần khanh vẫn nên kính bái mẫu phi trước! Không thể chỉ thấy tân nhân cười, không thấy cố nhân khóc, Vương gia minh giám." Nói xong Tại Trung dứt khoát quỳ xuống trước bài vị Vương phi.

"Xin mẫu phi yên tâm, nhi tế nhất định hầu hạ tốt Thế tử gia, bảo vệ tốt tiểu cô[5]." Sau đó y cầm một chén trà tưới xuống mặt đất.

"Vương phi ngươi đã kính trà, bây giờ cũng nên bái kiến trắc mẫu phi đi." Một phụ nhân mở miệng nói.

Kim Tại Trung liếc nhìn bà ta bằng ánh mắt sâu xa.

"Chiếu theo phẩm cấp mà nói, Thế tử phi hẳn phải từ nhất phẩm, Vương gia trắc phi chẳng qua chỉ là tam phẩm thục nhân, đường đường Diệu Huy ta, lễ nghĩa trung hiếu! Chữ lễ đứng đầu! Hôm qua Thái hậu còn hạ chỉ nhắc nhở thần khanh, chớ để chủ phó chẳng phân biệt được kéo theo phiền muộn cho Thế tử gia, chọc Hoàng thượng không vui." Kim Tại Trung thỏa mãn mỉm cười nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Lời của Tại Trung làm Vương gia á khẩu không đáp lại được.

"Người nói có đúng không, nhị vị trắc...mẫu phi!" Kim Tại Trung ác ý kéo dài giọng một chữ "trắc" này.

Một vị phụ nhân lớn tuổi hơn một chút, gương mặt tràn ý cười, dịu dàng cúi đầu, "Tỳ thiếp kiến quá Thế tử phi.", thỉnh an không chút khó chịu.

Tại Trung hơi xoay người, chỉ nhận khấu đầu một nửa, mỉm cười cúi đầu.

"Từ trắc mẫu phi đa lễ!" Dâng lên một chén trà, Tại Trung quỳ gối khấu đầu, thái độ của y lúc này hoàn toàn chính là thái độ của Trịnh Duẫn Hạo. Từ trắc phi nhấp một ngụm, đặt một mảnh ngọc bội trên khay trà. Đến đây xem như kết thúc kiến lễ.

Sau đó, y lộ ý cười nhẹ nhàng nhìn gương mặt đang bất mãn của Vương trắc mẫu phi.

"Thế tử phi an." Bái lễ thật là vô phép, Kim Tại Trung chậc lưỡi hai tiếng, nhưng nhận toàn bộ khấu đầu, rồi để nha hoàn dâng trà.

"Ngươi đây có ý gì! Kính trà lẽ nào ngươi không thể tự mình dâng?!" Vương trắc phi lớn giọng.

"Trắc mẫu phi, bái lễ này cũng quá vô phép, còn làm khó muốn ta tự mình kính trà?! Nếu không người khấu đầu thêm một lần nữa, ta có thể xem xét lại mà dâng trà cho người?"

"Ngươi!" Vương trắc phi vừa muốn làm ầm lên lại bị Vương gia ngắt lời.

"Tiếp tục đi."

Kim Tại Trung mỉm cười, Vương gia quả nhiên là người khôn khéo, rõ ràng bản thân ông không muốn để ta bái kiến trắc phi, nhưng lại năm lần bảy lượt muốn thử ta, là để nhìn xem ta có thể gánh nổi cái danh Thế tử phi này hay không?!

Nhìn thấy Kim Tại Trung cùng hai vị trắc phi đấu đá, Vi thị vội vàng bước lên quỳ gối.

"Thần phụ bái kiến Thế tử phi."

"Đại tẩu không cần đa lễ, người một nhà."

"Thần phụ kiến quá Thế tử phi." Một giai nhân thanh tú từ từ bước lên.

"Đệ muội xin đứng lên." Trên mặt Tại Trung vẫn là vẻ tươi cười khéo léo.

Lễ kính trà đến đây xem như xong, trong Vương phủ này, không nên đối đầu nhất chính là Từ trắc phi, sau đó là Vương trắc phi, hy vọng sau lần này có thể khiến bọn họ yên tĩnh được vài ngày, trước tiên phải để bản thân có chút thời gian nhàn hạ, thu xếp lại hậu viện của Trịnh Duẫn Hạo!

Đợi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung ngồi vào bên cạnh Vương gia, Thế tử trắc phi đến!

Lý Thanh Vinh vận váy dài hồng nhạt, lả lướt đi vào, sau khi nhìn thấy Kim Tại Trung nụ cười của nàng ta rõ ràng đã méo mó không ít. Lại nhìn tứ đại nha hoàn phía sau Tại Trung, tất cả đều mặc đoản sam hồng nhạt, ngay cả ý cười họ cũng không che giấu! Kim Tại Trung khiêu khích nhìn lại nàng ta. Thế nào?! Ta để cho nha hoàn của mình mặc màu hồng nhạt! Là ta cố ý!

Trịnh Duẫn Hạo trông thấy vẻ mặt đó của Tại Trung, bật cười thành tiếng.

"Thật là xấu!" Trong giọng điệu lạnh lùng lại mang theo một tia sủng nịnh cùng mười phần dung túng. Hắn còn nắm lấy bàn tay ngọc của Kim Tại Trung, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.

Lý Thanh Vinh nén nhịn tức giận bắt đầu kính trà Vương gia và Từ trắc phi, đến phiên Vương trắc phi tặng lễ, đó là một bộ diêu[6] loan phượng bằng vàng thật lớn, Kim Tại Trung sắc mặt tối sầm lại,"Vương trắc mẫu phi thật sự rất hiểu lễ nghĩa nhỉ?!"

Bộ diêu đó rõ ràng phải có phẩm cấp hàng Thế tử phi mới có thể đội, Vương trắc phi vừa muốn châm chọc lại y, chợt thấy nét mặt sa sầm của Vương gia.

"Tạ ơn Thế tử phi nhắc nhở! Bộ diêu này vốn là chuẩn bị cho Thế tử phi."

"Vậy vì sao không đưa ta?!"

"Thế tử phi đường đường là một nam tử, vậy mà lại đội cái này?!" Vương trắc phi cười nhạo.

"Chẳng lẽ, ta không thể nấu thành vàng, chẳng lẽ trắc mẫu phi không biết Lưu Ly Các là của bổn phi?! Cho dù bổn phi đội hay không đội! Người phải dâng chính là phải dâng!" Câu cuối cùng, Kim Tại Trung trầm giọng giận dữ, sắc mặt nghiêm nghị.

Vương trắc phi nghẹn lời, Kim Tại Trung đột nhiên thay đổi sắc mặt, lại để lộ ý cười như trước.

"Dọa được trắc mẫu phi rồi?!"

Vương trắc phi còn không hiểu sao, Kim Tại Trung vốn dĩ không để tâm đến chút vàng này, y chỉ đang đùa bỡn bà ta!

"Tiếp tục kính trà đi." Trịnh Duẫn Hạo không cho Vương trắc phi cơ hội để mở miệng, thấy sắc mặt âm trầm của Vương gia, Vương trắc phi cũng không dám ương ngạnh tiếp!

"Xin kính trà Thế tử gia Thế tử phi." Giọng điệu Lý Thanh Vinh có chút không cam lòng, Trịnh Duẫn Hạo bưng trà, lại đặt lên bàn không uống. Kim Tại Trung cũng chỉ nhấp một ngụm, đặt một chiếc trâm bạc lên khay.

"Bổn phi không có gì muốn dặn dò, chỉ cần biết một chuyện, tri lễ thủ lễ[7]! Đừng cố tình thách thức!"

Ngữ điệu nhẹ nhàng rất rõ ràng, nhưng lại khiến Lý Thanh Vinh một phen rùng mình!

Hoàn đệ tứ thập chương.

[1] Kiến lễ: Lễ ra mắt, gặp mặt.

[2] Nhi tử: Ở đây ý chỉ con trai.

[3] Hưu mộc: Quan viên triều đình cứ 10 ngày sẽ được nghỉ để tắm rửa tẩy trần, ngày nghỉ này được gọi là hưu mộc.

[4] Bồ đoàn: Đệm lót chân khi quỳ.

[5] Tiểu cô: Em gái bên chồng.

[6] Bộ diêu: Bộ là bước đi, diêu là lắc lư, rung động. Một loại trâm cài có đính hạt khi bước đi sẽ dao động. Hình dưới là bộ diêu loan phượng bằng vàng như mô tả của truyện

[7] Tri lễ thủ lễ: Hiểu lễ nghĩa thì phải biết giữ lễ nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm