Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thẩm vấn

Chu đại quản gia đi rồi, trong phòng một mảnh yên tĩnh, "Ôi, đầu óc của ta, Xích Tố, nhanh dâng trà cho mẫu thân, đại ca, nhị tỷ?! Nha đầu ngươi, ta không nhớ, ngươi cũng không thể tự giác một chút sao? Bạc hàng tháng thì lấy rồi có phải không?!" Nói rồi dùng ánh mắt ra hiệu với Xích Tố. Trong lòng y cười lạnh.

Lát sau Xích Tố dâng trà lên, "Phu nhân, đại thiếu gia, nhị tiểu thư mời dùng trà."

Nhị tiểu thư cầm chén trà uống một ngụm, rồi phun hết cả ra, "Này, Kim Tại Trung, ngươi là cố ý phải không, dám lấy vụn trà cho ta uống?!"

"Cái gì? Sao có thể là vụn trà được? Trà phát xuống tháng này, ta cũng chưa động đến, Xích Tố! Chuyện này là ngươi làm đúng không!" Kim Tại Trung sợ hãi hỏi.

"Phu nhân, đại thiếu gia, nhị tiểu thư, tam thiếu gia, nô tỳ, nô tỳ không biết!" Xích Tố kích động quỳ rạp xuống đất. "Ngươi không biết?! Được, Kim Tại Trung, đây là người của ngươi, có phải ngươi sai làm hay không?" Kim Tại Mỹ thể hiện thái độ vô cùng cay nghiệt.

"Nhị tỷ, ta thật sự không biết, chẳng lẽ ta sẽ để mẫu thân uống vụn trà hay sao? Sau đó đợi mẫu thân trách cứ ta ư? Ta chẳng phải là rất ngu xuẩn sao?"

"Ngươi sao lại không? Ngươi nhất định là muốn làm ta khó chịu, làm mẫu thân, đại ca khó chịu."

"Hửm? Vậy nếu nhị tỷ là ta, sẽ làm vậy đúng không? Tìm cơ hội, sau đó làm mẫu thân khó chịu."

"Đúng vậy, chính là như vậy." Kim Tại Mỹ nói xong, bên dưới liền truyền đến tiếng cười khúc khích, phu nhân lúc này mới phản ứng, "Đủ rồi, Tại Mỹ, câm miệng."

"Mẫu thân, người làm sao có thể nghĩ cho hắn chứ? Ta đây nói không đúng sao?" Kim Tại Mỹ không nghe lời, tiếp tục không chịu thua. "Ta nói đủ rồi, ngươi câm miệng." Phu nhân càng nghiêm khắc hơn.

Thị nữ bên người Kim Tại Mỹ tiến lên nói vài câu, Kim Tại Mỹ chớp mắt. Sắc mặt nàng ta đỏ bừng, há mồm nói, "Kim Tại Trung, ngươi mới ngu xuẩn! Cả nhà ngươi đều ngu xuẩn!" Trong mắt Kim Tại Mỹ, phụ thân, mẫu thân, đại ca và còn chính mình mới là một nhà, những lời này, nàng ta muốn mắng Mị nương cùng Kim Tại Trung. Nhưng phu nhân vẫn đen mặt.

"Ngươi thân là một cô nương, nói cái gì vậy? Lời này không phải ngươi mắng cả gia tộc sao! Phép tắc dạy dỗ ngươi bao nhiêu năm đâu rồi? Hả? Vương ma ma, đưa tiểu thư về, cấm túc ba ngày, chép một trăm lần nữ huấn!"

Nói xong bà ta quay đầu nhìn Kim Tại Trung, không nói lời nào, chờ Chu đại quản gia dẫn người đến, chốc lát sau, Chu đại quản gia đưa người đến.

"Mẫu thân xin người thẩm vấn!" Kim Tại Trung chắp tay, phu nhân ngẩn người, vốn muốn lấy lễ nghĩa trên dưới đánh lại y, chuyện này được lắm. Kim Tại Trung này sau khi tỉnh lại thật khác. Mình phải thật cẩn thận đề phòng.

"Ngươi là tiểu tư gác cửa nội viện?!" Phu nhân không nhanh không chậm mở miệng.

"Hồi bẩm phu nhân, gác cửa nội viện tổng cộng hai người, ngày tam thiếu gia gặp chuyện không hay, đúng lúc chính là tiểu nhân trông giữ." Một người đàn ông chừng trên dưới hai mươi tuổi, tròng mắt đảo tới đảo lui, cúi người nói.

"Vậy ngươi hãy kể lại tình huống ngày hôm đó thật cẩn thận, không được thêm mắm thêm muối, cũng không nói dối che mắt chủ tử! Nếu không ngươi hãy chờ đó mà chịu tội!"

"Vâng! Hôm đó, tiểu nhân đang đứng gác cổng ngay sát cửa nội viện, gặp được Lục nhị thiếu gia, Lục nhị thiếu gia đi về phía nội viện, tiểu nhân có cản lại, Lục nhị thiếu gia chỉ xoay người bỏ đi. Qua một lát sau, tiểu nhân lại thấy tam thiếu gia lảo đảo đến, bắt tiểu nhân mở cửa, nói rằng phu nhân có việc tìm tam thiếu gia, nhưng vẫn chưa thấy Trân Châu cô nương đến truyền lệnh như thường ngày, nên tiểu nhân cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi lại tam thiếu gia một lần nữa có thật phu nhân gọi ngài đến không, thiếu gia lại cho tiểu nhân một cước, mắng tiểu nhân thích xen vào chuyện người khác, tiểu nhân bất đắc dĩ đành cho thiếu gia vào nội viện..."

"Ngươi nói bậy! Tam thiếu gia hôm đó không có đá ngươi, hơn nữa thái độ hôm đó cũng giống như trước nay, không hề có vẻ mặt khác!" Thái Tiên vội vội vàng vàng bước lên, quỳ trên mặt đất.

"Phu nhân minh giám, tam thiếu gia từ nhỏ thân thể yếu ớt, chưa từng động tay động chân với hạ nhân, ngay cả trách mắng cũng rất ít!"

"Tiểu nhân không có nói bậy! Quả thật tam thiếu gia có cho tiểu nhân một cước, nhưng lực đạo không lớn, do tiểu nhân da dày thịt béo nên vẫn không sao!" Người nọ ngẩng đầu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Kim Tại Trung, Tại Trung cười khổ trong lòng, hóa ra chủ nhân cũ của thân thể này là người cho dù bị bắt nạt cũng chỉ chịu đựng.

"Ta nói ta không có đạp hắn, mẫu thân thấy chuyện này như thế nào?" Kim Tại Trung cười nhìn về phía phu nhân.

"Không phải ngươi để Lục nhị thiếu gia đi vào nội viện?" Phu nhân hoang mang hỏi.

"Không phải tiểu nhân, tiểu nhân không có lá gan lớn đến vậy." Tên tiểu tư kinh sợ, "Tiểu nhân là hạ nhân của Kim gia, đương nhiên phải bảo vệ cho chủ tử nhà mình, thật sự không có lý do để cho người ngoài đi vào nội viện!" Dứt lời lập tức dập đầu.

Phu nhân nghe xong, bình tĩnh nhìn Kim Tại Trung, "Cho dù không biết Lục nhị thiếu gia đi vào nội viện như thế nào, nhưng, vì sao sau khi Lục nhị thiếu gia đi vào nội viện ngươi cũng muốn đi vào? Còn nữa, bổn phu nhân ngày hôm đó không có gọi ngươi vào nội viện, ngươi tại sao lại muốn vào nội viện?" Phu nhân từng bước ép sát.

Kim Tại Trung chỉ nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng nói, "Chẳng lẽ mẫu thân quên rồi? Tại Trung giờ đã là người mất trí nhớ, làm sao còn nhớ rõ những chuyện này."

"Ngươi! Được! Ngươi nói để tiểu tư trông cửa đến đây kể lại tình hình, bây giờ ngươi lại không tin, ta nói cho ngươi biết, chuyện này căn bản ngươi không thể nói rõ ràng! Ngươi nhất định phải gả làm thiếp!"

"Mẫu thân đã báo tin cho phụ thân chưa?!" Kim Tại Trung vẫn không chút lo lắng.

"Lão gia không lâu nữa sẽ về đến nhà, đến lúc đó ta sẽ bẩm báo!" Phu nhân hơi sửng sốt, thái độ của lão gia đối với chuyện này, quả thật xem chừng không tốt lắm. Nhưng bà nhất định phải đuổi tên yêu nghiệt Kim Tại Trung này ra khỏi phủ!

"Mẫu thân, ta muốn hỏi lại tiểu tư này một vài chuyện, chỉ là hỏi qua một chút, nếu mẫu thân tâm ý đã quyết, hà tất không cho Tại Trung biết được ngọn nguồn câu chuyện?" Kim Tại Trung nhìn phu nhân cười cười, trong mắt lại chứa đựng sự lạnh lùng. Mặt cười nhưng mắt không cười, điều này làm trong lòng phu nhân chợt run lên.

"Ngươi hỏi đi! Ta thật muốn xem ngươi có thể hỏi được chuyện gì!"

"Lúc ngươi gác cửa, có rời khỏi đó không?" Kim Tại Trung nhìn tên tiểu tư hỏi. "Nghĩ kĩ rồi trả lời!"

"Tiểu nhân, tiểu nhân quả thật có rời đi, nhưng chỉ một lúc thôi!"

"Đại khái là vào lúc nào?"

"Trước khi ngài đi vào khoảng một khắc[1]."

"Trong thời gian ngươi đi có thể có ai đi vào nội viện không?"

"Chuyện này, tiểu nhân..."

"Nói!"

"Bẩm thiếu gia, có thể có người vào."

"Tốt lắm, ta lại hỏi ngươi, lúc đó vì sao ngươi rời đi?!"

"Tiểu nhân, chỉ là đi loanh quanh một chút! Nhưng lập tức quay về ngay."

"Đi loanh quanh một chút? Cuối cùng hỏi lại ngươi lần nữa! Nói thật! Ngươi vì sao lại rời đi? Chiếu theo quy tắc Kim phủ, ngươi tự ý rời khỏi vị trí công tác, phạt ba mươi trượng."

"Là Xích Tố cô nương bên người tam thiếu gia gọi tiểu nhân đến!"

"À. Là nha hoàn bên người ta?! Ngươi có chứng cớ không?" Kim Tại Trung nhíu mày, tên tiểu tư lấy ra một chiếc khăn tay đưa y, Kim Tại Trung cầm lấy xem, quả thật là khăn tay của Xích Tố, bên trên có thêu một chữ "Tố" nho nhỏ. Kim Tại Trung nhìn sang Xích Tố đang quỳ hỏi, "Ngươi giải thích như thế nào?"

Xích Tố lúc này đã hoảng loạn cực kỳ, lúc ấy người nọ cũng không trả lại khăn tay cho nàng ta, nếu lúc này không nói được nguyên do, sợ rằng người tam thiếu gia muốn xử lý lần này không phải là Trang ma ma, mà là chính mình. Nàng ta run rẩy ngẩng đầu, thấy Kim Tại Trung đang nhìn chằm chằm mình, Xích Tố lúc này chỉ biết khóc lớn.

"Oan uổng cho nô tỳ, nô tỳ chưa từng gặp người kia, hôm đó, nô tỳ ở trong phòng của hạ nhân, Trang ma ma có cùng nô tỳ trò chuyện, lúc sau ma ma làm đổ một ly trà, nô tỳ dùng cái khăn kia để lau, không biết tại sao lại đến tay hắn! Phu nhân, tam thiếu gia, nô tỳ không có tìm tiểu tư kia!"

Kim Tại Trung nhìn Xích Tố, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.

"Gọi Trang ma ma vào nói chuyện đi?" Phu nhân đã mở miệng, dù sao sớm muộn gì cũng phải tống khứ Trang ma ma đi, chi bằng thừa dịp này. Kim Tại Trung trong lòng hiểu rõ, phu nhân quả nhiên muốn đổi hết mọi người bên cạnh mình. Lúc này, Trang ma ma đã đến.

"Kiến quá phu nhân, đại thiếu gia, tam thiếu gia." Vừa vào đã lưu loát hành lễ, điều này làm Kim Tại Trung có phần bình tĩnh đôi chút, Trang ma ma nhất định là đã tìm được gì đó.

"Trang ma ma, ngươi cũng là người lớn trong phủ. Ta tự hỏi, không có bạc đãi ngươi, tại sao ngươi lại có thể hại tam thiếu gia như vậy?"

"Xin phu nhân minh giám."

"Chuyện này ngươi còn gì để nói, tiểu tư gác cửa này cùng Xích Tố đã khai, ngươi cầm khăn tay của Xích Tố đưa cho tiểu tư, cũng đồng thời dùng Xích Tố để đánh lạc hướng hắn, để Lục nhị thiếu gia vào nội viện, cùng tam thiếu gia quấn quýt, có phải không?!" Thoạt nhìn tức giận không ít.

Trong lòng Kim Tại Trung thầm nghĩ, "Thật đúng là diễn hay."

"Oan uổng cho lão nô, lão nô chưa bao giờ làm!"

"Nô tài lớn mật, nhân chứng vật chứng đã có, ngươi còn ngụy biện! Người đâu, kéo xuống đánh, đánh tới khi thừa nhận mới thôi." Phu nhân vung tay lên, lập tức có hai ma ma to khỏe đi vào, chuẩn bị lôi Trang ma ma đi.

Kim Tại Trung bước lên chặn lại, "Mẫu thân vẫn nên để Trang ma ma nói hết, sau đó hãy nghiêm hình bức cung."

"Tam đệ, mẫu thân đây là giúp cho ngươi trút giận, ngươi sao có thể không biết tốt xấu?" Kim Tại Lễ đột nhiên lên tiếng, Tại Trung bất ngờ, trong lòng cảnh giác, đây mới là người thật sự có tâm cơ, hắn hẳn đã đoán được chuyện lát nữa chắn chắc sẽ có hại cho phu nhân!

"Kéo xuống đi."

"Khoan đã đại ca, Trang ma ma nói thế nào cũng là nhũ mẫu của Tại Trung, Tại Trung không tin nhũ mẫu sẽ làm chuyện như vậy, để cho ma ma tự mình giải thích đi, vừa rồi mẫu thân còn nói sẽ để Tại Trung hiểu rõ ngọn nguồn! Tại Trung há có thể phật ý tốt của mẫu thân!"

Kim Tại Lễ không còn lời nào để nói. "Trang ma ma, người hãy kể hết mọi chuyện người biết, có mẫu thân cùng đại ca ở đây, nhất định sẽ không để người chịu thiệt, bằng không uy nghiêm gia chủ của mẫu thân ngày thường, cùng thanh danh biết phân đúng sai của đại ca bên ngoài sẽ bị hủy. Nếu người thật sự đã làm chuyện ác độc như thế, cho dù mẫu thân có thay người cầu tình, ta cũng sẽ khiến người, thiên đao vạn quả[2]!" Lời cuối cùng, Kim Tại Trung nghiến răng nghiến lợi thành tiếng, điều này làm trong lòng Xích Tố đột nhiên phát lạnh.

"Lão nô đa tạ tam thiếu gia cho lão nô cơ hội. Lão nô tuy nói là ma ma quản gia của ngoại viện này, nhưng lại chẳng bao giờ quán triệt được hết mọi việc trong viện, có rất nhiều chuyện đều phải cùng Xích Tố cô nương thương lượng. Mấy ngày trước, phu nhân mời mấy phu nhân nhà khác đến hội bàn, cùng lúc đại thiếu gia cũng mời Lục nhị thiếu gia và Cố đại thiếu gia đến uống rượu. Lúc đó, tam thiếu gia đang ở trong viện ngắm trăng, chuyện này nha hoàn phụ trách quét tước sân viện có thể làm chứng. Sau đó, không biết tại sao, lại thấy Xích Tố cô nương vội vàng chạy đến, cùng tam thiếu gia nói gì đó, tam thiếu gia vẻ mặt không tốt lắm, nghe Xích Tố cô nương nói xong, tam thiếu gia mang theo Thái Tiên cô nương đi ra ngoài, lão nô nhìn thấy hình như là đi về phía nội viện. Tam thiếu gia đi rồi, Xích Tố cô nương vào phòng uống trà, lão nô muốn biết Xích Tố cô nương nói gì với tam thiếu gia nên định vào trong hỏi cô nương ấy một chút, nhưng Xích Tố cô nương hốt hoảng làm đổ nước trà, lão nô thấy nàng ta lấy tay lau đi, nên mới lấy khăn của lão nô giúp nàng lau nước trà, vì sự việc bất ngờ, lão nô quên mất hỏi chuyện nàng ta, chỉ dặn Xích Tố cô nương nhanh về bôi thuốc. Phu nhân mời xem, đây là chiếc khăn hôm đó lão nô lau nước trà cho Xích Tố, lão nô vốn định hôm đó sẽ giặt sạch, ai ngờ tối đó bỗng nghe chuyện tam thiếu gia cùng Lục nhị thiếu gia, lão nô không còn tâm trí, chỉ ngồi đợi tam thiếu gia về. Sau khi tam thiếu gia về, không biết tại sao Xích Tố cô nương luôn quấn lấy lão nô, không cho lão nô đến gặp thiếu gia. Ba ngày liên tiếp, đến lúc tam thiếu gia nhảy xuống hồ, lão nô cũng chưa gặp được thiếu gia một lần. Sau khi tam thiếu gia tỉnh lại, Xích Tố cô nương vẫn một mực theo sát lão nô, mãi đến trước khi phu nhân đến, lão nô mới được gặp thiếu gia. Mấy ngày nay, một nha đầu tên là Tiểu Nha vẫn luôn đi theo lão nô, nàng ấy có thể làm chứng cho lão nô. Thỉnh phu nhân minh giám." Trang ma ma trình bày rành mạch, lời nói không có một kẽ hở. Kẻ khác có thể không tin, nhưng Kim Tại Trung giờ mới biết, ma ma yêu thương chủ nhân thân thể này biết bao nhiêu, không ngại tính tình hắn trời sinh bạc bẽo, không hiểu được nổi khổ tâm của ma ma, ma ma luôn để ý mọi việc. Trước đây có lẽ nếu không có Trang ma ma, thân thể này không biết đã bị chôn bao nhiêu năm rồi, có khi đã hóa thành tro. Kim Tại Trung bất giác nhớ đến bà nội mình, bà nội, lúc nào cũng bé Trung bé Trung, nuôi nấng mình từ nhỏ. Cứ vậy, hốc mắt y hơi đỏ, âm thầm tự nhéo mình một cái.

"Thái Tiên, ta đã quên chuyện hôm đó, ngươi nói lại những gì ngươi biết một chút đi, xem xem có thể đối chứng cùng lời Trang ma ma không." Thái Tiên cho dù có ngốc, cũng hiểu được ý tam thiếu gia chính là phải sửa lại theo đúng lời Trang ma ma, thật ra đều là vì trừ khử Xích Tố, nếu không làm sao để Xích Tố đi bưng trà, rồi quỳ ở đây, chịu đựng hoảng loạn khốn cùng!

Thái Tiên đành phải quỳ, kể lại sự tình, "Là Xích Tố nói với tam thiếu gia phu nhân có việc tìm thiếu gia, làm tam thiếu gia vội chạy nhanh đến nội viện, nô tỳ còn ngăn cản thiếu gia, thiếu gia do dự nửa ngày mới dám vào. Đi đến hoa viên ở nội viện thì gặp Lục nhị thiếu gia đang đi ra ngoài, tam thiếu gia chỉ chào hỏi đơn giản, tuy rằng khó hiểu vì sao Lục nhị thiếu gia lại ở trong nội viện, tam thiếu gia còn hỏi nô tỳ, nhưng nô tỳ cũng không biết, sau đó tam thiếu gia đành phải đi trước. Đến khi vừa ra khỏi cửa hoa viên, Lục nhị thiếu gia đột nhiên từ phía sau nhào đến, lúc đó trong hoa viên chỉ có tam thiếu gia và nô tỳ, nhưng nô tỳ đã thét lớn một tiếng, làm một tiểu nha hoàn đang quét tước hoa viên chạy đến, nàng ta cũng thấy Lục nhị thiếu gia từ phía sau ôm tam thiếu gia, tam thiếu gia giãy dụa phản kháng, nếu phu nhân không tin, có thể gọi tiểu nha hoàn đó đến hỏi sẽ rõ, nô tỳ không dám nói dối."

Kim Tại Trung đứng đó, từ trên cao nhìn xuống Xích Tố, "Ngươi vẫn không chịu nhận tội." Giọng nói đã không còn sự tùy ý hời hợt, mà mang theo cảm giác áp bách nhàn nhạt. Xích Tố run lên, "Nô tỳ không nhận, nô tỳ oan uổng, xin phu nhân làm chủ!"

Hoàn đệ tứ chương.

[1] Một khắc: mười lăm phút.

[2] Thiên đao vạn quả: Chém nghìn đao, xẻo vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm