Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Đại hôn (Thượng)

Quặng sắt ngày hôm sau đã được đào lên toàn bộ, Hoàng đế và Thái hậu một trước một sau ban thưởng cho Kim Tại Trung không ít đồ tốt.

Kim Tại Hi sau khi bận rộn một thời cũng nhàn rỗi, nàng đã thêu xong quạt cho Lục hoàng tử. Mấy ngày nay luôn quấn quýt lấy Kim Tại Trung, khiến y phải đau đầu, muốn ra ngoài, Trang ma ma cũng không cho, còn có mười lăm ngày nữa sẽ cử hành đại hôn, không thể để xảy ra chuyện gì được! Thật ra đêm nào Trịnh Duẫn Hạo cũng đến đây với Tại Trung, cuối cùng một ngày nọ.

"Thế tử gia, ngài nói với An Hòa quận chúa, gọi Tại Hi tiến cung chơi vài ngày đi!"

"Làm sao vậy?" Hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tại Trung.

"Nha đầu này phiền chết em mất thôi."

"Được, ta biết rồi."

"Bên này em đã chuẩn bị tốt hết chưa? Ba ngày trước đại hôn ta sẽ không đến được."

Trịnh Duẫn Hạo nằm trên giường Kim Tại Trung, nhìn y ngồi trên ghế uống trà. Không ở bên cạnh Kim Tại Trung, Duẫn Hạo sẽ không thể tìm được lý do để thư giãn.

"Ừm, ma ma nói tất cả đều đã chu toàn."

"Cả phúc phu nhân[1] cũng tìm được rồi?"

"Ừm, là Chu phu nhân."

"Như vậy rất tốt!"

.

Ba ngày sau, trời còn chưa sáng Kim Tại Trung đã bị Lưu Quang kéo dậy.

"Thiếu gia của nô tỳ à, ngài nhanh lên, lát nữa chậm trễ, chúng nô tỳ sẽ bị Thế tử gia lột da mất, ngài hãy thương xót cho nô tỳ!"

Kim Tại Trung trải qua hai kiếp nhưng cũng mới lần đầu tiên thành hôn, lại còn là xuất giá, đương nhiên sẽ mất ngủ!

"Ôi ôi, thiếu gia của nô tỳ, tối hôm qua ngài làm cái gì vậy?! Hai mắt thâm quầng cả rồi! Cũng may nô tỳ đã chuẩn bị son phấn, đầu tiên phải che lại, Lưu Quang, ta đã nói hôm qua nên để thiếu gia đến Ôn Tuyền sơn trang ngâm mình nước nóng mà." Tinh Nguyệt đang ở bên cạnh Tại Trung than than thở thở không ngừng, Kim Tại Trung nghe một hồi lỗ tai cũng ong ong lên.

"Ngươi đang dông dài gì đó! Ta bán ngươi cho Trịnh Trung bây giờ!"

Trịnh Trung ngoài cửa sổ đen mặt, theo Kim Tại Trung nhiều ngày qua, hắn cũng biết Tại Trung bình thường không kiêu ngạo phách lối, còn thường trêu ghẹo mấy nha hoàn này, nhân tiện cũng đùa luôn cả hắn và Trịnh Tư.

"Cái này không được! Trịnh Trung thích Lưu Quang, không phải nô tỳ, nói vậy chẳng phải ngài đang ghép loạn uyên ương hay sao?!" Tinh Nguyệt lại than thở.

Kim Tại Trung lúc này không nói gì nữa, đám nha hoàn này đều hết lòng vì y, nhưng bản thân họ lại hoàn toàn không thể tự làm chủ cho mình. Y một mạch nghĩ ngợi mãi đến lúc phúc phu nhân đến.

"Chu phu nhân, người cuối cùng cũng đến!" Kim Tại Trung nhìn tới vị cứu tinh.

"Tân nương tử của chúng ta sao mặt mày lại khổ sở thế này?" Chu phu nhân cũng cười, động tác của đám nha hoàn cũng nhanh chóng hơn, thời gian cũng gần đến.

Giọng nói ấm áp hiền lành từ sau lưng Tại Trung truyền đến:

"Một chải chải đến ngọn,

Hai chải bạc đầu tề mi,

Ba chải con cháu đầy nhà,

Bốn chải phú quý vinh hoa tận đời đời."

Chu phu nhân vừa nói hết, đáy lòng Kim Tại Trung cũng bắt đầu khẩn trương.

"Yên tâm đi, tân nương tử đẹp như vậy, cùng Thế tử gia chính là trời ban lương duyên."

Chu phu nhân đưa một quả táo cho Kim Tại Trung.

"Ôi, Chu phu nhân, có chuyện này ta đã quên nói với ngài, Thế tử gia mới vừa phái người dặn dò, Thế tử phi cũng sẽ cưỡi ngựa về Vương phủ, không ngồi kiệu, quả táo này, ta nhận lấy!" Trang ma ma cầm lấy quả táo.

Chu phu nhân đầu tiên rất sửng sốt, sau đó nhớ tới Kim Tại Trung cũng là nam nhân, vội nói.

"Thế tử gia quả là chu đáo."

"Thế tử gia tới!"

Kim Tại Trung bị hạ nhân kéo ra sân, thấy Trịnh Duẫn Hạo một bộ hồng sam đường hoàng, vẫn hắc mã, dáng người lẫm liệt, dung mạo khí phách. Đôi mắt lóe lên tia hàn ý, mày cong mắt phượng như được vẽ nên. Lồng ngực dày rộng, oai phong như có thể đón vạn binh ngàn địch. Những đến lúc nhìn thấy Kim Tại Trung, hàn ý trong mắt đã tan đâu hết, chỉ còn ý cười hiển hiện nơi đáy đôi con ngươi. Trịnh Trung dắt đến một con bạch mã, tứ đại hộ vệ bên người Trịnh Duẫn Hạo nhất loạt quỳ xuống, "Thỉnh Thế tử phi lên ngựa."

Kim Tại Trung cũng không chối từ, ghìm dây cương, tung người xoay một vòng, hồng y phất phơ, đến khi mọi người tiến lên ghé mắt, Tại Trung đã yên vị trên lưng ngựa, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều anh khí hiên ngang. Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề, xỉ như hồ tê. Tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mĩ mục phán hề.[2] Làm ai nấy nhất thời thất thần. (Phần [2] là tả vẻ đẹp của Tại Tại, rất rất xinh đẹp, chi tiết xin đọc ở phần chú thích. ^_^)

Trịnh Duẫn Hạo cao giọng hô một tiếng, "Xuất phát!"

Lúc này mọi người mới hoàn hồn trở lại.

.

Phủ Phụng quốc công bên kia, chỉ có vài người ít ỏi, cũng không thấy một người nào của phủ Ngự Thân Vương, Quốc công phu nhân vừa khóc vừa đưa Lý Thanh Vinh lên kiệu, nữ nhân bên trong kiệu giận dữ siết chặt mạt tử.

"Khóc cái gì mà khóc! Bổn trắc phi còn chưa có chết!" Lý Thanh Vinh gương mặt méo mó, Quốc công phu nhân bị dọa một phen, im bặt.

"Thế tử trắc phi, người cũng nên trùm hỉ khăn đi thôi, phỏng chừng người của Ngự Thân Vương phủ sắp đến rồi."

Lý Thanh Vinh nén cơn tức trùm kín hỉ khăn, Kim Tại Trung, chúng ta chờ xem!

Lát sau, một tiểu tư chạy đến.

"Thế tử phi đã xuất phát, xin trắc phi chờ qua một khắc sẽ có người đến thông tri." Tiểu tư nói xong cũng vội vội vàng vàng chạy đi.

.

Bên này, Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung song song cưỡi hắc, bạch mã, ung dung lắc lư trên yên ngựa, hưởng thụ vây xem của bá tánh. Tất cả mọi người đều thán phục nhìn theo hai người, thỉnh thoảng lại có tiếng cảm khái, trời ban lương duyên, từng chữ vang vọng. Tại Trung trộm dùng khóe mắt ngắm Duẫn Hạo, lại phát hiện Duẫn Hạo đang nhìn y, hai má bất chợt đỏ hồng. Dân chúng cũng nhìn thấy, hô lớn, "Chúc Thế tử gia Thế tử phi cử án tề mi, bạc đầu giai lão!"

"Ban thưởng!" Trịnh Duẫn Hạo vung tay lên, một hàng dài nha hoàn theo sau bắt đầu phát bạc cho hai bên đường. Trong lòng Tại Trung thầm oán, cái này phải tốn biết bao nhiêu tiền! Nhưng y vẫn cảm thấy ngọt lòng làm sao! Y nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười ngọt ngào, kinh vi thiên nhân[3].

Trên phố đã loan truyền một bài thơ thế này:

Bạch phu thắng sương tuyết, mặc phát tựa yêu tinh.

Song mục lãng nhật nguyệt, nhị mi tụ khinh vân.

Tuyền tiên bất nhược thử, nguyệt thần ứng vô hình.

Nhất nhật sáp sí khứ, phượng cao vu tam thanh.[4]

Hoàn đệ tam thập thất chương.

[1] Phúc phu nhân: Người chải đầu chúc phúc trước khi tân nương lên kiệu xuất giá.

[2] Đoạn này là bài thơ "Thạc nhân 2" (Người đẹp 2) của Khổng Tử.

Thủ như nhu đề

Phu như ngưng chi,

Lãnh như tù tề

Xỉ như hồ tê,

Tần thủ nga mi,

Xảo tiếu thiến hề,

Mỹ mục phán hề.

Dịch nghĩa :

Bàn tay trắng mềm như ngó tranh mới mọc.

Làn da mịn màng nõn nà như mỡ đông.

Cổ cao, thanh mảnh trắng ngần như mọt gỗ

Răng đều tăm tắp như hạt bầu

Trán cao như con tần, mày cong như con ngài.

Nụ cười khéo léo, khóe miệng duyên dáng.

Mắt đẹp long lanh, trắng đen rõ ràng.

[3] Kinh vi thiên nhân: Kinh động lòng người như tiên giáng trần, không phải người phàm.

[4] Một bài thơ hiện đại để tả người đẹp, tiếc là mình không tìm được tác giả là ai, dịch nghĩa theo mình như sau:

Da ai trắng hơn tuyết, tóc huyền tựa yêu tinh

Hai mắt sáng nhật nguyệt, mày ngài phớt như mây

Thần tiên thẹn không sánh, trăng sáng ngại vô hình

Một ngày chắp cánh đi, phượng bay về Tam Thanh. (Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc, câu này ý nói Tại Trung không phải phàm nhân, ngày nào đó sẽ bay về trời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm