36. Quặng sắt
Ngày ấy sau khi cùng Trịnh Duẫn Hạo dây dưa trong nụ hôn sâu cũng không thấy hắn xuất hiện nữa, Tại Trung nghĩ thầm, có phải Duẫn Hạo ngượng hay không. Được rồi, y thừa nhận, gần đây tâm tình y rất tốt, nhớ nhung cũng rất nhiều.
Tại Trung vừa chuẩn bị cùng Trịnh Trung, Trịnh Tư ra ngoài, lại thấy ma ma bên cạnh An nương đến.
"Thỉnh an Tam thiếu gia."
"An nương có việc?"
"Tam thiếu gia sáng suốt, An nương mời ngài đến chính viện, thương lượng chuyện của hồi môn."
"Ta đã biết." Tại Trung dẫn theo Linh Tê và Thái Phượng đến chính viện.
"Thỉnh an tam thiếu gia."
"An nương đa lễ, tứ muội muội đâu?"
"Tứ tiểu thư vừa mới đi ra ngoài tìm phiến cốt[1]."
"Ừm, An nương nói là thương lượng chuyện của hồi môn?"
"Vâng, không biết Vương phủ đưa tới sính lễ gì, lại sợ đến lúc đó không kịp, ta chỉ có thể cùng tam thiếu gia thảo luận trước một phần, chờ lão gia về sẽ quyết định."
"An nương quả là người chu toàn."
Phu nhân bị thôi đã về Thiếu sư phủ, Kim Tại Mỹ cũng bị dẫn về theo. Kim Tại Lễ gần đây không nhìn thấy, hẳn đang chuẩn bị cho kì thi mùa xuân.
"Tam thiếu gia có chủ ý gì không?"
"Ta cũng không có chủ ý gì đâu."
"À, đây là khế đất, tam thiếu gia nhìn xem, có vừa lòng không?!"
Kim Tại Trung nhìn xấp giấy trên bàn, đột nhiên thấy được một sơn trang, còn có một mảnh đất bị nhiễm phèn ở Nam giao.
"Mảnh đất ở Nam giao này chính là trên Thừa Thiên sơn?"
"Vâng." An nương đầu tiên sửng sốt, sau đó đáp lời.
"Ta đây sẽ lấy cả sơn trang cùng mảnh đất bị nhiễm phèn này? Được không?"
"Vì sao tam thiếu gia không chọn một nơi phì nhiêu, như đất ở Bắc giao."
"An nương, người cũng không cần vòng vo, tứ muội muội ta nhất định sẽ không mặc kệ." Kim Tại Trung cười nói, thấy trên mặt An nương thoáng chút xấu hổ.
"Tiện thiếp đường đột."
"An nương nói đùa, phụ mẫu khắp thiên hạ này đều như vậy."
"Vậy Tại Hi sau này làm phiền tam thiếu gia."
"Đều là người một nhà, chuyện khác chờ Vương phủ đưa sính lễ đến rồi nói sau." Tại Trung cười cười dẫn theo hai nha hoàn rời đi, An nương kinh ngạc nhìn theo bóng dáng y.
"Thật sự..."
"Đúng vậy, thật sự rất giống Mị nương." Ma ma bên cạnh An nương tiếp lời bà.
"An nương yên tâm, tam thiếu gia nói sẽ không mặc kệ tứ tiểu thư."
"Bên phía lão gia có tin gì?"
"Nói là đợi sau khi tam thiếu gia xuất giá, chuẩn bị cưới thứ nữ của Hộ bộ thị lang."
"Ta biết rồi." An nương cuối đầu, tính toán chuyện gì đó.
.
Kim Tại Trung cùng Trịnh Tư, Trịnh Trung đến mảnh đất ở Tây giao, nhìn thấy một loạt lều lớn đã được dựng xong, tâm tình y vô cùng tốt.
"Hứa bá, phát triển thế nào?"
"Bẩm tam thiếu gia, cây ngô bên này đã sắp thành chồi."
"Thật sao?!"
"Đúng vậy, là thật, nhưng lúa mạch bên kia phát triển có hơi nhanh."
"Ồ? Đi xem ngô trước, lúa mạch nói sau."
Vào lều, Tại Trung sắn tay áo, cào bớt lớp đất mỏng bên trên, những mầm non hiện ra trước mắt.
"Phân bón có đủ không?"
"Vâng, đủ."
"Ngài nhớ kỹ, nhất định phải đúng hạn nhổ sạch cỏ dại, đợi mầm non lớn hơn một chút càng không được để cỏ dại phát triển. Mấy ngày nữa hãy tưới nhiều thuốc diệt cỏ một chút."
"Tam thiếu gia yên tâm, lão nô đều nhớ rõ."
"Đi thôi, chúng ta đến xem lúa mạch."
Y lại dẫn người đến nơi trồng lúa mạch, nhìn thấy mảnh đất đỏ lúc này đã phủ kín bởi màu xanh non của những cây lúa mạch con, Kim Tại Trung cảm thấy có chút kì lạ. Y ngồi xuống sờ qua mặt đất, cảm giác rất khác biệt, lại vươn tay đào lên xem thử, lại thấy một khối gì đó, rất cứng. Ngửi qua có mùi rỉ sắt. Tại Trung ném khối "đất" đó cho Trịnh Trung, Trịnh Trung đón lấy, sau đó thoắt cái đã chạy đi, Trịnh Tư cũng đào lên một khối, quan sát một hồi, sau đó ánh mắt lóe lên tia khác thường.
"Hứa bá, nếu có người hỏi mảnh đất này, ngài cứ nói lúa mạch chưa nảy mầm, nhưng mấy đêm tới, hãy dời hết cây con đi, ngàn vạn lần không được để hư hao cây con, sau đó chuyển đến mẫu đất phía Tây, nhất định phải làm vào ban đêm, không được để động tĩnh lớn, lâu một chút cũng không sao."
"Vâng, lão nô nhớ kỹ."
"Tốt lắm, Trịnh Tư, chúng ta đi thôi, chờ tối nay chủ tử ngươi đến tìm ta." Kim Tại Trung tâm trạng vui vẻ, ngâm nga một khúc rồi bước đi.
Buổi tối, Trịnh Duẫn Hạo cầm khối "đất" kia trong tay nhảy qua cửa sổ vào phòng Kim Tại Trung, làm Trang ma ma một phen hoảng sợ, sau đó bà thấy kì quái nên lui ra ngoài, tam thiếu gia và Thế tử gia của bọn họ, chung quy cũng không phải người tầm thường.
"Cái đầu nhỏ của em sao lại thông minh như vậy." Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu hôn lên đôi môi mọng đỏ của Tại Trung một cái.
"Em đoán đúng rồi?!"
"Ừm, ta đã sai người đến Tây giao."
"Vậy Thế tử gia, quặng sắt này, là thuộc sở hữu của em đúng không?" Ánh mắt Tại Trung sáng rỡ nhìn Duẫn Hạo.
"Lẽ ra là khế đất trong tay em, nhưng phát hiện quặng sắt phải bẩm báo lên trên."
"A, tổn thất này của em." Tại Trung đếm đếm đầu ngón tay, bắt đầu tính toán tổn thất của mình.
Duẫn Hạo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, không khỏi bật cười, kéo người lại, ôm chặt trong lòng.
"Yên tâm, Hoàng thượng sẽ có phần thưởng cho em, quặng sắt này phải nhanh chóng đào lên, sau đó luyện thành binh khí, trận chiến với Đại Nguyệt sắp tới, binh khí bên ta cần không ít, hừ."
"Lại sắp chiến tranh!?"
"Lần này hẳn là thủy chiến với bên đó."
"Bao giờ? Có phải gia vẫn phải đi? Gia biết bơi sao?" Tại Trung thất thố hỏi một mạch.
"Yên tâm, gia cũng sẽ cưới em trước rồi mới đi xuống phía Nam!"
"Thế tử gia còn chưa trả lời vấn đề của em."
"Ngày đánh giặc vẫn còn rất xa, vô luận gia có thỉnh chiến hay không, chắc chắn người đi đều là gia!"
Kim Tại Trung không nói gì nữa, trong lòng bắt đầu tính toán. Trịnh Duẫn Hạo hiện tại đang nắm giữ quân quyền Tây Bắc, nếu hắn lại nắm luôn cả thủy quân phía Nam, nhất định sẽ phạm vào đại kỵ của Hoàng thượng! Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử cũng sẽ không buông tha cơ hội này, vì sao Trịnh Duẫn Hạo lại nói hắn chắc chắn phải đi? Không đúng, không đúng, nếu Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử tiến cử Duẫn Hạo đi, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không tin Ngự Thân vương qua lại với Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, nhưng Lục hoàng tử chắc chắn sẽ lo lắng cho Ngự Thân Vương phủ và Thái hậu, nhưng một bên cũng sẽ cân nhắc triều đình, nhất định tiến thoái lưỡng nan. Lúc này Hoàng thượng sẽ cho rằng Trịnh Duẫn Hạo và Lục hoàng tử liên minh, Lục hoàng tử có tâm tư tranh quyền, giữ lại Trịnh Duẫn Hạo cùng Ngự Thân Vương phủ chính là tai họa! Khi đó... Chỉ có Trịnh Duẫn Hạo thỉnh chiến!
"Gia, là chuẩn bị thỉnh chiến sao?" Kim Tại Trung tựa vào ngực hắn hỏi, Trịnh Duẫn Hạo cũng giật mình, hắn biết Tại Trung thông minh, nhưng lại không ngờ đến mức này.
"Trước mắt phải có hai người chịu chết, rồi mới đến phiên gia, đúng không?" Trịnh Duẫn Hạo hôn lên trán y.
"Trịnh Tư!" Tại Trung đột nhiên gọi người.
"Có ty chức!"
"Dẫn người lập tức đến Tây giao đào hết quặng sắt lên."
Trịnh Tư nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo, thấy hắn gật đầu, mới lui xuống phục mệnh.
"Đang lo lắng?"
"Ừm."
Hoàn đệ tam thập lục chương.
[1] Phiến cốt: Là phần khung của cây quạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro