Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Kinh bí

Kim Tại Trung tuân lệnh ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, hầu hạ người dùng bữa, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn tinh mỹ, Kim Tại Trung khẽ nhíu mày, người lớn tuổi hẳn không nên ăn nhiều thịt, thức ăn thanh đạm mới tốt.

"Ai..., ta già rồi, cả người mỏi mệt, nhưng vẫn luôn cảm thấy đói bụng." Thái hậu thở một hơi dài.

Tại Trung trong lòng cả kinh, vị Thái hậu này có lẽ đã bị bệnh tiểu đường rồi? Y nghĩ thầm, phải hỏi thế nào mới tốt đây?

Tại Trung chỉ gắp cho Thái hậu một vài món ăn nhẹ ít ngọt, rồi lễ độ đáp lời.

"Thái hậu phượng thể an khang, sao lại già chứ, người đến tuổi này sẽ thường tiểu tiện nhiều, ăn nhiều, uống nhiều, nhưng lại gầy yếu, có điều những chuyện này chỉ cần chú ý chút là được." Lời này của Kim Tại Trung quả thật rất mờ mịt, Thái hậu lại đấu đá trong cung nhiều năm như vậy, sao có thể không rõ, bà hạ đũa, kéo tay Kim Tại Trung qua, vỗ nhẹ hai cái.

"Có gì cứ nói, Hoàng công công là người một nhà."

"Thái hậu gần đây có phải thường tiểu tiện nhiều, ăn nhiều uống nhiều, nhưng cả người mỏi mệt, thị lực giảm sút hay không?" Tại Trung vẻ mặt khó xử hồi bẩm.

"Ngươi nói đúng rồi." Thái hậu vẫn bình tĩnh, vẻ mặt vừa lòng vỗ nhẹ tay y, nhưng Tại Trung cảm nhận được Thái hậu đã thật sự tức giận.

"Thái hậu, bệnh này của người không thể không để tâm, thần cũng chỉ có chút am hiểu, biết rằng đây là loại bệnh lượng đường trong cơ thể tăng cao, mà những món ăn trên bàn tiệc này, thậm chí cả rượu đối với thân thể Thái hậu đều rất nguy hại!" Tại Trung nói xong chữ cuối cùng trong lòng cũng thoáng sợ hãi, giọng điệu càng khẽ khàng.

"Ngươi có thể chữa trị?"

"Thần chỉ biết dược thiện có thể ức chế được tình trạng này, nhưng căn bệnh này chừa từng trị khỏi, chỉ có thể cẩn thận khống chế."

"Chưa từng trị khỏi?"

"Vâng, Thái hậu nhất định phải nhanh chóng điều trị kịp thời, nếu không lục phũ ngũ tạng sẽ càng thêm suy kiệt." Thâm tâm Tại Trung cũng bất an, vị trí Thế tử của Trịnh Duẫn Hạo phải có Thái hậu mới yên ổn được.

"Có người muốn cho ai gia chết sớm, ai gia càng muốn xem thử ai mới là kẻ chết trước!" Thái hậu siết chặt tay Kim Tại Trung, xuyên qua cầu vai y nhìn đến vị trí chủ thượng.

"Thái hậu yên tâm, bệnh trạng của ngài hẳn cũng mới là giai đoạn đầu, thần sẽ viết lại dược thiện cùng những điều cần chú ý, tìm cơ hội phái người đưa cho An Hòa quận chúa!"

"Ừm, ngươi là một hài tử tốt, thương yêu An Hòa nhiều một chút, tiểu nha đầu này mẫu thân mất sớm, ngôi vị của ca ca lại bất ổn, luôn tồn tại những nguy hiểm tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến tính mạng, chuyện này vô luận thế nào ai gia cũng không thể yên tâm được."

"An Hòa quận chúa trong sáng đáng yêu, quả thật người gặp người thích, Thế tử gia cũng là lương thần ngàn dặm mới tìm được một, đều là người có phúc."

"Ừm, người có phúc, phúc chẳng qua cũng chỉ là gắng gượng phục tùng mệnh lệnh!" Thái hậu mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Ai gia mệt mỏi, ngươi cũng mau về chỗ ăn thêm vài món."

"Thái hậu trở về có thể ăn một chút kiều mạch, canh rong biển."

"Ừm, đi thôi, sau đại hôn nếu nhàn rỗi, có thể đệ lệnh bài rồi tiến cung."

"Tạ ơn Thái hậu, thần cáo lui."

Thái hậu khoát tay áo, cũng rời tiệc.

Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Kim Tại Trung, y chỉ biết cười khổ.

Yến tiệc đến khuya mới kết thúc, Tại Trung theo Kim Diệp Khanh trở về Kim phủ, lấy cớ mệt mỏi, quay về Tĩnh Tư Viên trước, đêm nay chắc chắn Trịnh Duẫn Hạo sẽ đến.

Quả nhiên qua giờ Tý, thân ảnh Trịnh Duẫn Hạo từ cửa sổ xuất hiện.

Vừa vào tẩm thất, câu đầu tiên hắn nói chính là, "Vừa rồi Thái hậu làm sao vậy??"

Kim Tại Trung hơi đau lòng, chỉ biết khổ sở mỉm cười, "Thân thể Thái hậu có chút không khỏe."

Y chưa từng nghĩ Trịnh Duẫn Hạo sẽ yêu y, thế nhưng, cũng không ngờ vị trí của y trong lòng hắn lại thấp đến vậy.

"Thái hậu mắc một căn bệnh không thể trị khỏi, chính là lượng đường trong cơ thể người quá cao, cuối cùng sẽ khiến nội tạng suy kiệt, chỉ có thể dùng dược thiện áp chế, lát nữa em sẽ viết lại vài chú ý trong ẩm thực, huynh hãy cầm đi. Thật ra em cũng không biết nhiều lắm, chỉ từng thấy qua miêu tả bệnh trạng trong sách, đơn giản biết vài món ăn, quyển sách đó cũng đã quên mất để ở nơi nào." Tại Trung vừa nói vừa đến thư trác.

Trịnh Duẫn Hạo tiến lên một bước, kéo y ôm vào lồng ngực, nhẹ giọng nói, "Ta còn nghĩ Thái hậu giận em, yên tâm đi, phía bên kia hôm nay bị em vạch trần, Thái hậu cũng sẽ có dự định. Không cần lo lắng."

"Thế tử gia." Tại Trung vòng tay ôm lấy thắt lưng cường tráng, "Huynh nhất định mệt mỏi lắm đúng không?"

Duẫn Hạo ngẩn người ra, siết chặt vòng tay.

"Đau lòng cho gia?"

"Ừm, đau lòng." Kim Tại Trung khẽ gật đầu trong lồng ngực dày rộng.

"Vậy phải nhanh nhanh gả đi thôi, sinh nhi tử cho gia." Duẫn Hạo ôm Tại Trung ngã xuống diêu y.

"Thế tử gia nói cái gì đó." Tại Trung thoáng thẹn thùng.

"Gia cũng không nói sai, đến lúc đó sẽ biết." Hắn nhẹ nhéo cái mũi nhỏ.

"Hoàng thượng không phải do Thái hậu sở sinh!" Một câu của Duẫn Hạo làm cả người Tại Trung chấn động.

"Hoàng thượng là do một mỹ nhân sinh ra, Vương gia mới là nhi tử thân sinh của Thái hậu, năm đó vị mỹ nhân kia vừa sinh Hoàng thượng đã qua đời, Thái hậu ôm ngài về và nuôi dưỡng như con ruột. Khi đó Thái hậu vì ngầm đấu đá với quý phi, uống phải dược hàn tính, rất khó hoài thai, Thái hậu đã diệt khẩu mọi người biết chuyện này, cũng dùng cớ này hạ bệ Hoàng quý phi năm đó. Bà đã nghĩ bản thân cả đời cũng không thể có con, mới đem đứa bé về nuôi dưỡng, không ngờ năm năm sau bà lại hoài thai, nhưng Hoàng thượng vẫn không biết mình không phải thân sinh của Thái hậu, luôn thương yêu Vương gia, Thái hậu cũng xem Hoàng thượng như nhi tử ruột thịt mà nuôi dưỡng. Sau này Hoàng thượng lên ngôi, Hoàng gia gia[2] lại chọn chất nữ của Hoàng quý phi năm đó, cũng chính là Hoàng hậu hiện tại gả cho Hoàng thượng, nguyên nhân lớn nhất là để chế trụ Thái hậu cùng Vương gia." Tại Trung cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

"Là vì chuyện này, Vương gia mới theo họ của Thái hậu sao?"

"Vương gia sau khi sinh thân thể gầy yếu, Khâm thiên giám nói mệnh của Vương gia thiếu hỏa, nên Vương gia mới theo họ Trịnh."

Tại Trung đột nhiên bắt lấy vạt áo trước của Duẫn Hạo, siết chặt.

"Thế tử gia lại tin chuyện này?!"

"Nếu gia tin, Khâm thiên giám sao lại hạ tứ hôn, trong cái đầu nhỏ này của em, chú ý nhiều, lo lắng cũng nhiều, có khắc cũng là ta khắc em, em sợ sao?"

Họ Trịnh là thuộc tính hỏa, Kim không cần phải nói chính là thuộc tính kim.

Hỏa khắc kim.

"Không sợ đâu." Kim Tại Trung tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực hắn, y là người hiện đại, làm sao có thể mê tín như vậy!

"Đến Vương phủ rồi, em càng phải cẩn thận, ta không hy vọng em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Bàn tay Trịnh Duẫn Hạo mân mê mái tóc dài của Tại Trung.

"Thế tử gia yên tâm đi." Tại Trung đột nhiên ngồi thẳng dậy, Trịnh Duẫn Hạo lại vừa lúc cầm lấy cây trâm cài trên búi tóc y, bỗng chốc, mái tóc dài mượt đen óng buông xuống bên lưng, phản chiếu ánh nến ấm áp, cả người Tại Trung được bao lấy bởi vầng sáng màu vàng nhạt, gương mặt lại thấp thoáng rặng mây hồng.

Duẫn Hạo nhích đến gần, "Tại Trung hôm nay rất đẹp."

"Tiếng ca đẹp, người còn đẹp hơn." Giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần dục vọng.

Chưa đợi Tại Trung kịp lên tiếng, bàn tay to thon dài của hắn đã áp lên gáy y, bốn cánh hoa chạm lấy nhau, mút vào, liếm láp, xâm nhập. Kim Tại Trung cứ thế ghé vào ngực Duẫn Hạo, hưởng thụ sự dịu dàng của hắn.

Hết thảy kinh bí, đều tạm gác sang một bên!

Hoàn đệ tam thập ngũ chương.

[1] Kinh bí: Kinh trong kinh sợ, bí trong bí mật.

[2] Hoàng gia gia: Chính là Tiên Hoàng, ông nội của Duẫn Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm