34. Yến hội
Trịnh Duẫn Hạo ở cùng Kim Tại Trung chốc lát đã gần đến giữa ngọ, trước khi đi hắn nói.
"Chuẩn bị chu đáo, ba ngày sau sẽ có khánh công yến[1]."
"Thế tử gia, có phải vào cung hay không?" Tại Trung hơi lo lắng hỏi, y cuối cùng vẫn phiền hà hắn.
"Đừng nghĩ nhiều, hôm nay coi như là trừng phạt, ta không nên lệnh Trịnh Trung đang ở bên cạnh em quay về bên mình, cho nên tiến cung tạ lỗi ắt là không thể không đi, Xương Mân đã tiến cung rồi, em yên tâm." Duẫn Hạo tiếc nuối vuốt ve mái tóc dài của y.
"Tự em phải cẩn thận, mấy ngày tới ta phải ở Vương phủ chuẩn bị hôn sự, có chuyện gì nhớ phải trực tiếp phái người đến Vương phủ tìm ta. Ta để Trịnh Trung và Trịnh Tư ở lại."
"Gia! Một người là đủ rồi, mấy ngày tới em cũng không đi ra ngoài, bên người ngài thủ hạ không đủ, nếu..."
"Gia nói hai người là hai người." Trịnh Duẫn Hạo hạ ánh mắt, "Bọn họ vẫn không dám động vào gia đâu, em cứ yên tâm chuẩn bị hôn sự. Ta thật ra còn lo lắng cho em hơn."
Kim Tại Trung ngượng ngùng đỏ mặt, Duẫn Hạo khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng tinh tế, nâng cằm y lên, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi đỏ mọng.
"Đến hôm động phòng, gia nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời." Dứt lời Duẫn Hạo cũng bật cười rời đi.
Kim Tại Trung ôm má vùi vào chăn một hồi lâu, sau đó mới mang hài đến phòng Tinh Nguyệt và Lưu Quang, hai người đang cùng trò chuyện với Linh Tê và Thái Phượng mới tới, Ngô Đồng ở bên cạnh thêu mạt tử, mọi người thấy Tại Trung đến vội vàng hành lễ.
"Được rồi, đều đang bị thương, cứ nằm yên trên giường đi, nhất là Tinh Nguyệt!"
Kim Tại Trung thấy tay trái Tinh Nguyệt được băng bó treo trước ngực, còn Lưu Quang thì cả tay trái và đầu đều bị băng, hốc mắt y lại đỏ.
"Ôi, chủ tử của nô tỳ, ngài đừng khóc, để Linh Tê và Thái Phượng nói lại với Thế tử gia, nô tỳ và Tinh Nguyệt sẽ bị Thế tử gia xử tử mất." Vài lời của Lưu Quang đã làm không khí tươi vui trở lại, Kim Tại Trung cũng cười.
Y ngồi trên ghế cùng các nàng hàn huyên một lúc, sau đó dẫn theo Linh Tê và Thái Phượng vào nội viện.
"Các ngươi là người Thế tử gia đưa đến, các ngươi nghĩ thế nào?"
"Bẩm Thế tử phi, nô tỳ và Thái Phượng đã được Thế tử gia chọn từ trước, còn được vài binh lính đã xuất ngũ dạy một ít công phu, Thế tử gia nói, là để bảo vệ ngài, ngài cứ yên tâm sai bảo hai nô tỳ." Linh Tê là một cô nương nhạy bén.
"Linh Tê nói đúng ạ, chúng nô tỳ không có thân nhân, đều là trẻ mồ côi con của chiến sĩ, được Thế tử gia cứu, dạy cho một ít kỹ năng phòng thân, được phái đến bảo hộ Thế tử phi, chúng nô tỳ sống là người của Thế tử phi, chết là ma của Thế tử phi!" Thái Phượng suy nghĩ có phần sâu nặng, vội vàng biểu đạt tâm ý.
"Ngươi nghĩ Thế tử phi đồng ý chọn một con ma sao." Linh Tê sợ nàng chọc giận Kim Tại Trung.
"Ở bên người ta không cần để ý điều gì, ta muốn chỉ là lòng trung thành của các ngươi, ta cũng sẽ không bạc đãi hai ngươi, các ngươi cứ làm việc của mình cho tốt là được, nhiều ngày tới phải phiền toái hai ngươi rồi, trước tiên đến tìm Trang ma ma làm quen một chút, ba ngày sau sẽ đi tham gia khánh công yến, các ngươi nhớ để ý chuẩn bị chu toàn." Kim Tại Trung bắt đầu dạy dỗ vài câu. Thấy Thái Phượng có ý muốn nói, y lên tiếng.
"Có chuyện gì, nói."
"Nô tỳ, nô tỳ." Thái Phượng nói lắp.
"Có chuyện thì nói, không có việc gì cả." Tại Trung biết họ còn chưa hiểu y nhiều, đương nhiên sẽ sợ hãi.
"Nô tỳ đường đột, Ngô Đồng, tâm tư bất chính!"
Kim Tại Trung ngẩn ra, đáy lòng bình thản chợt gợn sóng.
"Ngươi nói đi."
"Vừa rồi nàng ta luôn miệng hỏi thăm chuyện ở Vương phủ." Linh Tê sau khi nghe Thái Phượng nói xong, cũng bừng tỉnh.
"Ta đã biết, ta sẽ cho người theo dõi, lần tới có gì cứ nói, biết chưa? Nhanh đi nghỉ ngơi đi."
"Nô tỳ gác đêm." Linh Tê vội vàng nói.
"Nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt."
"Đúng rồi, hai người các ngươi bây giờ cứ gọi ta là thiếu gia được rồi, người ngoài nghe được sẽ không hay."
"Nô tỳ đã biết."
.
Ba ngày chớp mắt đã qua, hôm qua Trịnh Duẫn Hạo có phái người đưa đến một bức thư, trong đó viết Hoàng thượng Hoàng Hậu thích gì, ghét gì, cuối cùng còn dùng mực chu sa viết những thứ Thái hậu yêu thích. Kim Tại Trung nhìn thấy trong lòng rất ấm áp, chú tâm ghi nhớ và chép lại. Sau giờ ngọ, Kim Tại Trung đi theo Kim Diệp Khanh vào cung. Đến sảnh thiết yến, y cảm nhận được một ánh mắt gắt gao nhìn mình, Tại Trung nhìn về phía người nọ, là một nữ nhân dung mạo như phù dung hoa, đôi mắt sáng rực như sao trời, ước chừng vừa tròn đôi tám. Đôi mắt nàng khá giống Trịnh Duẫn Hạo, nhưng không có nét lạnh lẽo u ám, ngược lại là sự thuần khiết sáng trong, cho dù đang đánh giá y nhưng cũng không khiến Tại Trung cảm thấy phản cảm. Y nhìn nàng mỉm cười thật khẽ, người này hẳn chính là thân sinh muội muội của Trịnh Duẫn Hạo, An Hòa quận chúa. Tuy là quận chúa, nhưng lại lớn lên bên cạnh Thái hậu, An Hòa cũng vốn là danh hào của công chúa, có thể thấy, Trịnh Trí Tuệ quả thật được sủng ái vô cùng. Thấy cô nương ấy nhìn mình mỉm cười thật tươi, tâm can Tại Trung cũng ấm áp không ít, quả là một hài tử đáng yêu.
Sau đó, các vị đại nhân nhập tọa, Kim Tại Trung cũng ngồi vào vị trí quan ngũ phẩm, y vẫn chưa thấy Trịnh Duẫn Hạo, còn đang thấy thắc mắc đã nghe thấy một thanh âm sắc nhọn vang lên.
"Ôi, đây không phải Thế tử phi của chúng ta hay sao?"
Kim Tại Trung khó hiểu nhìn về phía cô nương vừa mới lên tiếng, "Là nữ nhi của Phụng quốc công, Tam hoàng tử trắc phi." Bên cạnh y vang lên một giọng nói trong veo. Kim Tại Trung lại nhìn về phía nữ nhân kia.
"Thỉnh an Trắc phi nương nương."
Tại Trung vẫn quỳ trên mặt đất, vị trắc phi kia lại như không nhìn thấy, không có ý gọi y đứng dậy, lại cùng vị tỷ muội bên cạnh nói chuyện, Tại Trung cũng không giận, vẫn lộ ý cười thản nhiên.
"Ta nói Tam hoàng tử trắc phi nương nương à, người đầu óc không tốt ta vẫn biết, nhưng xem ra lỗ tai cũng không được tốt, tiểu tẩu của ta hành lễ với người nửa ngày người cũng không thấy hay không nghe sao? Hay còn đang chờ bổn quận chúa đây hành lễ với người?" Trịnh Trí Tuệ nở nụ cười hào phóng nhìn Tam hoàng tử trắc phi.
Gương mặt vị trắc phi hết xanh rồi lại đỏ, "Kiến quá quận chúa, mời Thế tử phi đứng lên."
Kim Tại Trung đứng dậy, vừa chuẩn bị hành lễ với Trịnh Trí Tuệ đã bị nàng ngăn lại.
"Tại Trung ca ca chớ khách khí, Duẫn Hạo ca ca hôm nay đặc biệt dặn dò muội đến gặp ca, còn nói muội chắc chắn sẽ thích, xem ra ca ca muội không nói sai, Tại Trung ca ca thật sự vô cùng xứng đôi với ca ca, chẳng trách sao Duẫn Hạo ca còn tự mình ra mặt xin tứ hôn."
"Quận chúa nói đùa."
"Ôi, đừng gọi muội là quận chúa, ca gọi muội là Trí Tuệ đi, giọng nói của Tại Trung ca thật sự rất dễ nghe!" Trịnh Trí Tuệ kéo Tại Trung sang một bên trò chuyện.
"Thật đáng ghét, mọi người của phủ Phụng quốc công đều đáng ghét!" Trí Tuệ bỉu môi.
"Có gì mà phải tức giận cùng bọn họ, không đáng, tính tình Trí Tuệ xem ra rất hợp với tứ muội muội của ta." Tại Trung nhớ đến Kim Tại Hi, nàng vẫn đang bận bịu thêu quạt cho Lục hoàng tử, gấp gáp đến chẳng thấy mặt đâu.
"Phải không? Phải không? Nàng ấy ở đâu?" Trịnh Trí Tuệ vội vàng nhìn trái nhìn phải.
"Hôm nay tứ muội không có đến, Trí Tuệ nếu muốn gặp nàng thì qua vài ngày nữa cứ gọi nàng tiến cung là được."
"Không cần đâu, muội sẽ cáo hồi phủ với Thái hậu, ca ca sắp cử hành đại hôn rồi, muội muội đây nhất định phải trở về giúp đỡ chứ." Đôi mắt sáng tinh nghịch nháy một cái.
Thấy một ma ma ngoắc mình, Trí Tuệ vội nói.
"Hoàng thượng và Thái hậu sắp đến, muội đi trước, lát nữa có thể gặp Duẫn Hạo ca ca rồi."
"Ta đã biết, quận chúa đi thong thả."
"Ừm." Trịnh Trí Tuệ nhanh chóng vén váy chạy mất.
Qua một khắc, thái giám thông tri.
"Ngự Thân vương gia, Ngự Thân vương Thế tử, An Hòa quận chúa giá lâm." Mọi người đứng dậy hành lễ, tiếp theo lại có tiếng thông tri.
"Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Hoàng quý phi nương nương, các vị Hoàng tử giá lâm." Mọi người lại hành lễ, Kim Tại Trung lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía toàn gia Ngự Thân vương, vừa lúc nhìn về Trịnh Duẫn Hạo, hôm nay hắn vận một thân huyền y, Kim Tại Trung cũng vận huyền y mà Trịnh Duẫn Hạo đưa đến, kiểu dáng không khác biệt lắm, trong lòng Tại Trung thầm nghĩ, đây không phải là "đồ đôi" sao!
"Các vị ái khanh bình thân, hôm nay là khánh công yến, chủ nhân bữa tiệc chính là Duẫn Hạo." Hoàng đế bật cười ha hả.
"Thần không dám nhận, tất nhiên là do trời cao phù hộ Hoàng thượng, phù hộ Diệu Huy ta." Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy thở dài.
"Trời phù hộ Diệu Huy!" Các vị đại thần đồng loạt giơ cao chén rượu, "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Ha ha, chúng ái khanh bình thân, hôm nay không say không về!" Hoàng thượng đại khai kim khẩu, yến hội bắt đầu, một đoàn mỹ nữ đáy thắt lưng ong theo thứ tự tiến vào, áo sa mỏng, rượu ngon, điệu múa uyển chuyển dịu dàng.
Bữa tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi, được một buổi, bỗng nghe thấy một lão đại nhân đứng lên, "Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu xin đừng trách, tiểu nữ vô lễ xin mạn phép dâng một cầm khúc, chúc mừng vinh quang của Diệu Huy ta!"
"Ồ, vậy mời ngũ tiểu thư Phụng quốc công trổ tài." Hoàng hậu nương nương lên tiếng, "Hoàng thượng thấy sao?!"
"Tốt, được lắm."
Kim Tại Trung nhìn thấy một nữ tử áo xanh ôm theo một cây vĩ cầm, lả lướt đi vào giữa đại điện, "Tiểu nữ Thanh Vinh kiến quá Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng quý phi, các vị Hoàng tử."
"Bình thân."
"Tiểu nữ bêu xấu."
Tiếng đàn sáng trong chầm chậm vang lên, dần dần như cơn thủy triều lan ra tứ phía, rót đầy khắp từng ngóc ngách trong đại điện. Trong tiếng đàn như một chiếc bóng màu trắng theo gió đẩy đưa mà nhảy múa, từng điệu tao nhã cao quý; rồi lại giống như một đóa hồng chói mắt đang từ từ bung nở, tản mát hương thơm của âm nhạc.
Kim Tại Trung khép hờ hai mắt, trong lòng thầm tán thưởng cầm nghệ của ngũ tiểu thư này khá tốt.
Tiếng đàn dần nhỏ lại, kết thúc một khúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy.
"Quả thật cầm nghệ không tồi, Hoàng thượng ngài lần này có thể yên tâm rồi, bổn cung đã chọn cho Duẫn Hạo một thê tử tốt, à, thần thiếp nghe nói chuẩn[2] Thế tử phi cũng đến đây, không biết đang ở đâu."
Kim Tại Trung không nói gì, chỉ đành bước ra.
"Thần Kim Tại Trung tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng quý phi."
"Ái khanh bình thân." Hoàng thượng lên tiếng.
Mọi người nhìn thấy dung mạo Kim Tại Trung đều cả kinh, rạng ngời như tinh hoa đất trời hội tụ, đáy mắt linh động như suối nguồn trong vắt, ngẩng mặt như gió thoảng mây bay; dung nhan rực rỡ, tựa như bình thản mà lộ uy phong, đôi môi kiều mọng, chưa lên tiếng mà đã cười nhàn hạ, anh tuấn ngời ngời, dù không gió vạt áo vẫn nhẹ phiêu.
Kim Tại Trung nhạy bén nhìn thấy Hoàng quý phi vừa cong khóe môi để lộ nụ cười nhàn nhạt.
"Chuẩn Thế tử phi đây, dung mạo quả thật khuynh quốc khuynh thành." Hoàng hậu buông một câu.
"Hoàng hậu quá khen, Hoàng hậu đoan trang đại khí, Hoàng quý phi anh khí hiên ngang."
"Mở miệng lại còn khiến người khác vui, không biết chuẩn Thế tử phi có chuẩn bị tài nghệ gì?"
Trong mắt Hoàng hậu lóe lên một tia địch ý, "Hoàng thượng, một người kỳ diệu như vậy, bổn cung muốn xem tài nghệ của y, ngài chớ trách cứ thần thiếp."
"Hoàng hậu đa tâm rồi, ái khanh chẳng hay có chuẩn bị?"
Nếu không chuẩn bị e rằng chết chắc ở chỗ này, nhưng thật sự Kim Tại Trung không hề có chuẩn bị. Y trầm tư một hồi.
"Làm phiền công công, cho tại hạ mượn một cây vĩ cầm!" Lý Thanh Vinh nở nụ cười, sở trường của nàng ta chính là cầm, cả Diệu Huy này khó có người hơn được nàng ta, nữ nhân này cũng rất muốn xem Kim Tại Trung xấu mặt như thế nào!
"Vậy cứ lấy cầm của bổn cung cho Thế tử phi." Hoàng quý phi bỗng lên tiếng.
"Tạ ơn Hoàng quý phi nương nương."
Kim Tại Trung nhận cầm, điều chỉnh dây đàn.
"Tại Trung bêu xấu."
Lời dứt, tiếng đàn cũng vang lên.
Âm thanh nối đuôi nhau, trong vắt, tròn trịa như ánh trăng sáng ngời, réo rắt từng đợt từng đợt, mới vừa khoan thai đã dồn dập như sóng vỗ, tình ý ẩn nhẫn khiến người nghe bồi hồi xúc động. Tiếng đàn như kể, lúc tăm tối tĩnh lặng nhất, lúc gian nan sáng chói nhất, hay hình bóng thuở ban đầu, đều chầm chậm tuôn trào theo từng đầu ngón tay. Tiếng đàn như kể, là đã từng giong ngàn vạn cánh buồm đi về nơi cuối cùng, nhìn tháng năm giao ra trái tim thuần khiết, là thân cách biển cả nghìn trùng, lắng đọng lại tất cả những bao la mạnh mẽ. Sau khi hiểu được, mỗi một tiếng đàn phát ra, đều chôn giấu một tâm hồn tĩnh lặng mà bền chặt.
Lúc này Kim Tại Trung mở miệng, từ khúc cũng thay đổi, Trịnh Duẫn Hạo thoáng ngẩn người, là "Vô định!"
Thanh âm trong trẻo vang lên:
"Trăng, soi bóng cố hương nghe vó ngựa
Sông dài mang đi nỗi nhớ nửa kiếp người.
Tùy ý tháng năm liệu ta sẽ già cỗi một mình
Mưa không ngừng rơi trên phiến lá, dưới tàng cây thấm ướt áo ta
Hướng về phương xa, nhớ mong lệ tuôn
Trong loạn chiến có bao nhiêu si si ái ái, không ngừng đong đầy
Ta và người cùng cạn chén này
Ly ly hợp hợp, trong loạn thế rối ren mới thấy tình này sắt son.
Ai thấu hiểu lòng ta tự tại ra sao?
Không cần nói cũng không cầu ai có thể hiểu
Lau đi vết nứt bên môi
Đặt xuống chiến nhung để người ca tụng
Thúc hắc mã đuổi theo gió tây
Nếu trong cơn say ta chết trong mộng ảo cùng tiếng trống trận rền vang
Chỉ cho người thấy nói đó là cầu vồng
Phục binh này vẫn chưa động, dù cung đã giương tên
Núi thét biển gầm, vạn tiễn hóa ánh lửa bùng
Ta sinh ra trong loạn thế bất định
Người có hiểu lòng ta đau đớn nhường nào
Cầm đoản kiếm chém vào yêu hận mông lung
Đợi chiến hỏa bùng cháy sau cơn sinh tử sát cánh
Mới biết tình này trọng bao nhiêu."
Kim Tại Trung ngừng xướng, tiếng đàn đột nhiên trở nên gấp gáp, cả đại điện âm điệu vang dội, khi rầm rĩ như mưa tuôn xối xả, khi lại thầm thì như châu rơi ngọc hạ, rồi lại líu lo như hoa rơi nước chảy, réo rắt như tiếng suối nguồn róc rách, sau đó lại chợt ầm ầm như đại quân xông pha trên chiến mã, đao quang kiếm ảnh chói tai bốn phía. Trịnh Duẫn Hạo cũng đứng lên, lấy đoản tiêu bạch ngọc trong ngực áo ra, cùng Kim Tại Trung tấu khúc.
"Giữa loạn thế người cùng ta lòng bàn tay vấy bẩn
Phá vỡ cách ngăn, cùng nhau say đắm
Đặt ra chia lìa
Người chưa bao giờ là truyền thuyết của ai
Ta như lại nghe thấy tiếng ngân nga khúc cố hương của người
Thiên sơn trùng điệp xuyên qua trấn nhỏ giăng đầy gió mưa
Ta sẽ thay người uống cạn men say quá khứ
Thế cục này khó tránh
Đao kiếm như phổ khúc nhạc xưa
Để ta trở thành âm luật của người
Nếu người nguyện ý ta sẽ hóa thân thành lửa hồng bay phất phơ
Mượn cơn gió đông lạnh buốt thở ra trong nháy mắt
Câu thơ trả lại trong thời khắc biệt ly lẫn lộn
Chiếc cầu xưa trôi xa trong biển người, chỉ có ta đắm trong vạn dòng suy nghĩ
Vốn là tiểu sinh vì sao xướng khúc hồng nhan
Phía sau ai vừa cất tiếng gọi, hóa ra chính là người
Khoảnh khắc loạn lạc lại tiếp nối
Thúc hắc mã đuổi theo gió tây
Nếu trong cơn say ta chết trong mộng ảo cùng tiếng trống trận rền vang
Chỉ cho người thấy nói đó là cầu vồng
Phục binh này vẫn chưa động, dù cung đã giương tên
Núi thét biển gầm, vạn tiễn hóa ánh lửa bùng
Ta sinh ra trong loạn thế bất định
Người có hiểu lòng ta đau đớn nhường nào
Cầm đoản kiếm chém vào yêu hận mông lung
Đợi chiến hỏa bùng cháy sau cơn sinh tử sát cánh
Mới biết tình này trọng bao nhiêu."
Từ khúc kết thúc, đại điện một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại dư âm cầm tiêu của Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung. Bỗng Hoàng quý phi đứng lên.
"Hảo cầm, hảo tiêu, hảo từ, hảo khúc."[3]
Bốn chữ "hảo" liên tiếp làm các vị đại thần hoàn hồn lại, đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Kim Tại Trung hướng về phía ngôi cao hoàng gia thi lễ, sau đó nhìn Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười ngọt ngào.
"Đây là Thế tử phi Duẫn Hạo đích thân cầu hôn sao? Quả nhiên hơn người, đến ngồi bên cạnh ai gia, để ai gia nhìn thật kỹ xem." Thái hậu lên tiếng.
Tại Trung cũng không chút hoang mang, trên môi vẫn là nụ cười bình thản bước lên trên, "Kiến quá Thái hậu."
"Ừm, rất tốt, an vị ở bên cạnh ai gia đi."
"Tạ ơn Thái hậu!"
Hoàn đệ tam thập tứ chương.
[1] Khánh công yến: Bữa tiệc chiêu đãi mừng thắng trận.
[2] Chuẩn Thế tử phi: Chữ "chuẩn" ở đây nghĩa là chuẩn bị, sắp sửa trở thành Thế tử phi.
[3] Chỗ này mình giữ nguyên Hán – Việt vì ngữ cảnh nha, nếu đưa về thuần Việt lại mất hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro