33. Chọn ngày đại hôn
Trịnh Duẫn Hạo vừa mới hạ lệnh xong, chợt nghe thấy có người thông tri.
"Lục hoàng tử giá lâm."
Mọi người quỳ xuống hành lễ.
"Được rồi, mau đứng lên đi, bổn hoàng tử đến báo tin Khâm thiên giám đã chọn được ngày lành."
"Phụ hoàng khẩu dụ, Ngự Thân vương Thế tử Trịnh Duẫn Hạo, Nông giam ti cục trường Kim Tại Trung mùng mười tháng sáu tổ chức đại hôn, nhớ phải lo liệu chu toàn."
"Thần lĩnh chỉ tạ ơn." Mọi người lại một phen quỳ lạy.
Trầm Xương Mân nhìn vết máu trên mặt đất, trên môi gợi lên ý cười nhàn nhạt.
"Phụ hoàng còn nói tất cả dựa theo ý Thế tử gia mà làm, bổn hoàng tử còn có việc, đi trước."
Nói xong Xương Mân dẫn người đi.
Kim Tại Lễ còn có gì không hiểu nữa, ngay cả Hoàng thượng và Lục hoàng tử đều là chỗ dựa vững chắc sau lưng Kim Tại Trung, mẫu thân hắn e là không thể đảm bảo về sau.
Trầm Xương Mân vừa đi, Trịnh Nghĩa lại dẫn người vào, "Bẩm báo Thế tử gia, người đã chọn xong, mời Thế tử gia xem qua."
"Dẫn vào phòng trong, Kim phu nhân và Kim nhị tiểu thư cũng vào đi, chúng ta thương lượng một chút xem chuyện này xử lý như thế nào." Lời Trịnh Duẫn Hạo phải nói trong hôm nay, so với lời của cả một năm trước đây còn nhiều hơn.
Kim Tại Trung được Trang ma ma dìu vào phòng, mọi người vào sau, Trịnh Nghĩa dẫn theo hai nha hoàn cũng đi vào.
"Ừm, đi thôi." Trịnh Duẫn Hạo nhìn qua hai nha hoàn rồi nói.
Hai người này một tả một hữu đứng phía sau Kim Tại Trung, trong lòng y chợt vô cùng ấp áp, Trịnh Duẫn Hạo rất hiểu y.
"Kim phu nhân, ngươi nói xem, chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ?"
"Thế tử gia minh giám, thần phụ không có làm!"
"Tốt lắm."
"Dẫn người vào." Duẫn Hạo nói với Trịnh Tư phía sau.
Trịnh Tư đưa Lý ma ma vào.
"Ngươi nói."
"Thế tử gia tha mạng, chuyện này không liên quan đến phu nhân."
"Lôi xuống đánh, bổn Thế tử vẫn chưa hài lòng." Trịnh Duẫn Hạo thưởng thức chén trà trong tay.
Ngoài sân truyền đến tiếng rên la của Lý ma ma, đánh xong mười trượng lại bị lôi vào trong.
"Còn chưa nhận tội?" Ngữ khí hắn lúc này đã chứa đầy nóng giận.
"Là lão nô, lão nô không vừa mắt đứa con của một ả nha hoàn dụ dỗ lão gia sinh ra, không vừa mắt y làm phu nhân bị khinh bỉ. Rõ ràng chỉ là một nhi tử của tiện thiếp!" Lý ma ma loạn ngôn.
"Đánh chết." Duẫn Hạo lạnh lùng phun ra hai chữ, trong phòng nháy mắt im bặt. Chỉ có tiếng nức nở của Trương Tú Mai, đó là nhũ mẫu của bà ta, nhưng bà ta không có cách nào.
"Nhị tiểu thư vẫn còn trong gia phả Kim gia sao?" Một câu của Trịnh Duẫn Hạo làm Kim Tại Mỹ trong phút chốc run rẩy.
"Nhị tiểu thư, có nói cho bổn Thế tử nghe hay không?" Trịnh Duẫn Hạo tà tà mỉm cười.
"Là, là Lý ma ma, đúng vậy, là Lý ma ma, lão yêu bà đó chó cậy gần nhà! Ức hiếp tam đệ đệ."
"Tại Mỹ!" Kim phu nhân quát lớn một tiếng.
"Thế tử gia, ngài bây giờ đã nắm tính mạng ta trong tay, ngài muốn gì cứ nói, ngài nói thẳng, thần phụ sẽ làm theo."
"Được lắm." Trịnh Duẫn Hạo không chút e dè thanh danh của mình có ra sao.
"Kim đại nhân, phiền ngài viết thư thôi vị phu nhân này, còn phải xóa tên của nhị tiểu thư khỏi gia phả."
"Thế tử gia." Kim Tại Trung hơi lo lắng, Trịnh Duẫn Hạo vừa mới đánh thắng trận trở về, đầu tiên là giết người, sau đó bức phụ thân thôi vợ, cho dù là vì ta, nếu để Hoàng thượng cho rằng hắn cường ngạo bất tuân, sẽ phiền toái.
"Đừng lo lắng, gia không sao." Trịnh Duẫn Hạo vỗ vỗ tay y.
Kim Tại Mỹ nghe xong lời này, vội vàng chạy đến ôm chân Kim Tại Trung.
"Tam đệ đệ, van cầu ngươi xin Thế tử gia, ta không muốn bị trục xuất khỏi gia phả! Ta không muốn, trước đây là ta không đúng, cầu xin ngài buông tha cho ta." Nếu ả bị trục xuất khỏi gia phả, mẫu thân bị thôi, ả ta nói không chừng sẽ thành bần dân, làm sao có thể như vậy!!
"Nhị tỷ, nhưng đây không phải chuyện ta có thể quản, có câu nói, người đang làm, trời đang nhìn, không phải không có quả báo, mà là quả báo chưa tới! Lúc nhị tỷ làm việc này, sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?"
"Kim Tại Trung, ngươi chớ đắc ý, ngươi nghĩ ngươi có thể làm Thế tử phi được bao lâu, ngũ tiểu thư phủ Phụng quốc công muốn dung mạo có dung mạo, muốn khí chất có khí chất, bị phong làm trắc phi, nếu nàng sinh được con trai, vị trí Thế tử phi của ngươi còn giữ được sao! Ngươi nghĩ một kẻ dị thể thấp hèn như ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu!"
Trương Tú Mai nghe hai thị vệ bên ngoài đối thoại, "Tắt thở." "Ném ra bãi tha ma!" Cuối cùng bà ta cũng phát điên, "Ta là không vừa mắt ngươi đó, ta muốn ngươi chết! Vì cớ gì con tiện nhân Trang Mị Nhân đó có thể được lão gia sủng ái! Ta vì Kim phủ cao quý này trả giá quá nhiều! Ta sinh cho lão gia một đôi trai gái! Vì sao vẫn thua tiện nhân kia! Ta muốn thấy ả chết! Năm đó Tống ma ma không giết chết ngươi, đó mới là căn nguyên tất cả! Kim Tại Trung, ngươi nghĩ có Thế tử gia chống lưng cho ngươi thì ngươi có thể không sợ gì sao! Ta nói cho ngươi biết, ngươi nằm mơ đi! Bên trên còn có Hoàng hậu nương nương! Ngươi tưởng ngươi muốn lấn lướt ngũ tiểu thư được hay sao, không thể nào đâu! Ta có chết cũng muốn lôi ngươi theo!" Nói xong bà lao tới, lại bị nha hoàn bên người Tại Trung một cước đá ra tận cửa, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
"Thân thủ không tồi, không biết Kim đại nhân suy xét thế nào?"
"Thần, đã biết, thần sẽ đi viết thư thôi vợ!" Kim lão gia phất tay áo, xoay người về thư phòng.
"Thảo dân cáo lui." Kim Tại Lễ cũng chuẩn bị dẫn Lý Tịnh Ngôn rời đi.
"Ngày ấy đa tạ đại tẩu." Kim Tại Trung lại lên tiếng cảm tạ.
"Không có gì, người một nhà." Nói xong hai người lập tức đi khỏi, thị vệ cũng lôi phu nhân và Kim Tại Mỹ xuống.
"Nô tỳ Song Nhi, Hoa Nhi, thỉnh thiếu gia ban tên." Hai nha hoàn khấu đầu bên người y.
Kim Tại Trung nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, lại thấy Trịnh Duẫn Hạo cũng nhìn lại y.
"Vậy gọi là Linh Tê và Thái Phượng đi."
"Thân vô thái phượng song phi cánh, tâm hữu linh tê nhất điểm thông."[1] Tại Trung hai má đỏ hồng, Duẫn Hạo cũng bật cười thành tiếng. Hai nha đầu thức thời lui xuống.
"Đa tạ Thế tử gia lại cứu Tại Trung một lần nữa."
Duẫn Hạo giữ chặt tay Tại Trung, kéo y ngồi lên đùi mình, nói.
"Lo trước tính sau, lại không thể phòng được lòng người."
Hoàn đệ tam thập tam chương.
[1] Dịch nghĩa : Thân không rực rỡ phượng hoàng bay. Lòng lại sâu sắc hiểu từng lời. Túm lại, hai câu này ý nói, bên ngoài có thể không phô trương thể hiện, nhưng trong lòng luôn thấu hiểu, yêu thương đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro