Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Thấy máu

Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung, hai chân hơi dùng sức, nghiêng người lên ngựa, Trịnh Nghĩa cả kinh, công lực Thế tử gia lại tiến bộ không ít.

Ôm chặt Tại Trung trong lòng mình, ngồi vững, sau đó Duẫn Hạo cưỡi hắc mã về thẳng Kim phủ. Đi qua phố Trường An, tất cả mọi người đều nhận ra đây là Tướng quân bất bại của họ, trường sam huyền sắc, nam nhân được ôm trong lòng lại vận tử sắc, nhưng không nhìn rõ được dung mạo. Mọi người chỉ thấy vạt áo tung bay, lướt qua trong chớp mắt. Đến Kim phủ, Phác Hữu Thiên đã đứng ở đại môn chờ đợi.

"Thế tử gia, Tuấn Tú đã đi thăm dò."

"Ừm, vào trong bắt mạch cho Tại Trung."

Lúc Kim Diệp Khanh nhận được tin, Phác Hữu Thiên đã ngồi bên giường bắt mạch cho Kim Tại Trung.

"Đây là có chuyện gì?!" Kim Diệp Khanh thấy sắc mặt Tại Trung nhợt nhạt, cả người loạng choạng, Kim Thanh phía sau vội vàng đỡ lấy.

"Nhạc phụ đại nhân! Chuyện này giao cho ta được không?"

Kim Diệp Khanh đầu tiên là sửng sốt, Trịnh Duẫn Hạo gọi ông là nhạc phụ đại nhân, nhưng Tại Trung lại đang trong tình trạng thế này, Trịnh Duẫn Hạo vẫn như trước một lòng muốn thành thân, thôi được.

"Được, vậy làm phiền Thế tử gia."

"Tại Trung là thê tử của ta!"

"Thế tử gia yên tâm, sức khỏe Thế tử phi không đáng ngại, chỉ là tâm tình quá căng thẳng đột nhiên được thả lỏng, mới dẫn đến ngất đi tạm thời."

"Nhưng sắc mặt y vẫn tái nhợt."

"Không sao, chỉ là hoảng sợ quá độ." Phác Hữu Thiên ảm đạm cười, Thế tử gia cuối cùng cũng có người trong lòng.

"Có thể kê đơn không?" Kim Diệp Khanh vội vàng nói.

"Kim đại nhân đừng lo lắng, đã là dược thì luôn có ba phần độc, vẫn là không nên dùng thuốc bừa bãi, thân thể Thế tử phi không tồi."

"Khởi bẩm Thế tử gia, Kim phu nhân và Kim nhị tiểu thư đã được đưa về."

"Bắt họ quỳ ở ngoài chính viện cho ta." Một câu thản nhiên, Trịnh Duẫn Hạo ngày cả đầu cũng không thèm ngước lên, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Tại Trung.

Kim lão gia trong lòng cả kinh. "Thế tử gia."

Ông vừa mở miệng, đã bị ngắt lời, "Kim đại nhân, có một số việc, chúng ta không thể nhúng tay! Lặp đi lặp lại nhiều lần, không phải ai cũng có thể chịu đựng được giống như ngài." Phác Hữu Thiên nhàn nhạt mỉm cười, một tiểu y nô thủ hạ của hắn bỗng bước vào, thì thầm bên tai Phác Hữu Thiên vài câu rồi lui xuống. Kim Diệp Khanh vẫn luôn cố nghĩ xem người này là ai, ở Thái y viện ông chưa từng gặp qua.

"Thế tử gia, tiểu tư kia đã không còn đáng ngại, nha hoàn bị xe ngựa kéo lê vết thương cũng không nghiêm trọng, nhưng nha hoàn cuối cùng lại rất nguy hiểm, nếu muốn cứu phải dùng dược quý."

"Ngươi đi xem thử, phải cứu, ngươi xem rồi kê thuốc gì cũng được, những người này đều là tay chân của Tại Trung." Trịnh Duẫn Hạo cau mày, ba người này đều trung thành hộ chủ, trách không được Tại Trung vì họ mà khóc.

Kim Diệp Khanh nghe đến đây, vội vàng phái Kim Niệm bên người đi tìm hiểu xem Kim Tại Trung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng chỉ qua một khắc, Kim Niệm lau mồ hôi đi vào, cùng Kim Diệp Khanh bẩm báo nửa ngày, Kim lão gia lồng ngực nhấp nhô, vội vã dẫn người chạy đến ngoại viên ở chính viện, cho phu nhân mấy bạt tai liền.

"Mụ độc phụ nhà ngươi."

"Lão gia, ngài vì sao đánh thiếp!" Vẻ mặt Trương Tú Mai đầy phẫn hận.

"Ta đánh ngươi, ta đánh ngươi thì sao! Thế tử gia hiện đang ở bên trong, cũng may Tại Trung không có chuyện gì, nếu không ngươi nghĩ ngươi có thể còn sống được đến bây giờ?!"

Trương Tú Mai trong lòng thất vọng, Kim Tại Trung không xảy ra chuyện gì.

"Lão gia, Tại Trung làm sao vậy?"

"Ngươi còn làm bộ làm tịch, Tại Trung gặp chuyện, việc này có phải do ngươi làm ra hay không?!"

"Lão gia minh giám, thiếp cho dù có tâm tư này, cũng không có lá gan lớn đến thế, ai chẳng biết bây giờ Tại Trung đã là Thế tử phi."

"Ngươi, hừ, Thế tử gia đã bắt toàn bộ thích khách về đây, đợi lát nữa thẩm vấn sẽ biết! Nếu là ngươi, ta chắc chắn sẽ thôi vợ, cho dù không phải ngươi, chúng ta vẫn còn vài món nợ phải tính cho xong!"

"Phụ thân, người, cứ thương yêu cái tên Kim Tại Trung kia như vậy?! Con mới là nữ nhi ruột thịt của người! Người đây chẳng biết phân biệt trưởng thứ! Đại ca còn chưa có được nửa chức quan, nhưng người lại để Kim Tại Trung kia một bước lên hàng ngũ phẩm! Sao người lại bất công như thế!" Kim Tại Mỹ oán hận nhìn Kim Diệp Khanh.

"Hôn sự của nữ nhi cũng là y hủy hoại, nếu lúc ấy y thay nữ nhi nói một câu, nữ nhi làm sao gặp họa đến nỗi bị thôi?! Trở thành trò cười cho Diệu Thành?!"

"Ngươi còn mặt mũi để nói, ngày thường cho ngươi đọc nhiều nữ huấn làm gì, ngươi chế giễu, đắc tội Lục hoàng tử cùng Thế tử gia, ngươi nghĩ là Tại Trung thay ngươi nói vài câu, ngươi sẽ không bị thôi sao? Nằm mơ đi!" Kim Diệp Khanh vung tay áo, nhìn thấy Kim Tại Lễ dẫn thê tử đang thong dong đi đến, sau đó cũng hoảng hốt lên tiếng.

"Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì?"

"Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Kỳ thi mùa xuân chuẩn bị thế nào rồi?!"

"Phụ thân yên tâm, nhi tử nhất định dốc toàn lực."

"Tại Lễ, phụ thân chưa bao giờ bạc đãi ngươi, chức quan của Tại Trung cũng không phải vi phụ giúp sức." Kim Diệp Khanh cảm thán một câu, phất tay áo vào phòng xem Kim Tại Trung. Kim Tại Lễ cũng sửng sốt, trong lòng một mảnh chua xót. Cảm thấy bàn tay vẫn lạnh lẽo của mình được một bàn tay nhỏ bé nắm lấy, "Chúng ta đến thăm tam đệ đi." Lý Tịnh Ngôn dịu dàng cười.

"Được." Hắn cũng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đi vào.

Kim Tại Lễ không phải phụ thân, hắn biết Kim Tại Trung có thể một lần rồi hai lần rũ sạch hôn sự do phu nhân sắp đặt, chắc chắn y không phải kẻ ngu si. Kim Tại Trung luôn thờ ơ lạnh nhạt nhưng lại ngầm đấu đá cùng phu nhân, chưa từng thua lần nào. Lần này y còn được tứ hôn cho Thế tử gia, Kim Tại Trung này đã sớm không còn là người để mặc người ta nhào nặn trong tay năm đó nữa rồi. Bây giờ y lại có chỗ dựa là Thế tử gia, mẫu thân muốn tìm y hành hạ quả thực quá ngu xuẩn! Hy vọng không gây nên chuyện lớn gì.

"Tướng công, chuyện này chàng đừng nhiều lời, Thế tử gia cũng đã đến đây, ắt hẳn không phải chuyện nhỏ." Lý Tịnh Ngôn lặng lẽ ghé vào tai Kim Tại Lễ nói. Hắn nhìn thấy đới đao thị vệ đang đứng trông chừng ngoài cửa, cũng chỉ biết cười khổ.

Tới phòng trong, Kim Tại Trung đã tỉnh, Trịnh Duẫn Hạo đang cho y uống nước.

"Còn muốn nữa không?"

"Không." Tại Trung nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tinh Nguyệt bọn họ..." Y đỏ hốc mắt.

"Đừng khóc, không có việc gì cả, ngoại trừ nha đầu cuối cùng thương tích hơi nghiêm trọng, những người còn lại không sao."

"Thật không?"

"Đã từng gạt em bao giờ chưa?"

"Không có, đa tạ gia."

Trịnh Duẫn Hạo không đáp lời, chỉ nắm lấy bàn tay Tại Trung, y khẽ nhắm mắt lại cảm nhận động tác của Duẫn Hạo.

"Thế tử gia, Kim phó tướng đến." Trịnh Tư đi vào bẩm báo.

"Gọi y vào."

"Thế tử gia!" Nam tử bước vào diện mạo thanh tú, thật sự không nhìn ra là một phó tướng.

"Nói đi."

"Là người của Phụng quốc công."

"Tin tức từ đâu?"

"Trương lão phu nhân trước đó vài ngày có gặp qua Phụng quốc công phu nhân."

"Tốt lắm." Trịnh Duẫn Hạo không giận ngược lại còn cười, sau đó quay đầu nhìn Kim Tại Trung nói.

"Em có thể đứng dậy?"

"Có thể."

Duẫn Hạo dìu Tại Trung đến ngoại viện, bàn tay to lớn vung lên,Trịnh Tư lập tức lôi đám hắc y nhân vào sân.

"Không sợ ngoại viện của em dính máu?!"

"Không sợ, nợ máu phải trả bằng máu!" Kim Tại Trung gắt gao nắm chặt góc áo Trịnh Duẫn Hạo.

"Người đâu! Mời Kim phu nhân và Kim nhị tiểu thư đến đây."

Chốc lát sau đã có người dẫn hai phụ nhân này đến.

Bàn tay Trịnh Duẫn Hạo vung lên. Lưỡi đao trong tay nhóm đới đao thị vệ sắc bén chém nhanh xuống, đám hắc y nhân cơ thể một nơi thủ cấp một chỗ!

Kim Tại Mỹ thét một tiếng chói tai rồi hôn mê bất tỉnh, Kim Diệp Khanh cũng xoay người đi, Lý Tịnh Ngôn vùi đầu trong lồng ngực Kim Tại Lễ, Kim Tại Lễ cũng tái xanh mặt mày, vị Thế tử gia này rất lạnh lùng, rất ngoan tuyệt!

Trương Tú Mai ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nói không nên lời.

"Người đâu, đưa thi thể đến phủ Phụng quốc công, thủ cấp đến Trương thiếu sư gia!"

Hoàn đệ tam thập nhị chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm