Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Nguy hiểm

Trịnh Duẫn Hạo nói với Tại Trung rằng hắn sẽ ở lại Ôn Tuyền sơn trang nghỉ ngơi một đêm rồi quay về Vương phủ, Tại Trung biết đây chỉ là chia lìa ngắn ngủi, y thay Duẫn Hạo sửa soạn lại y phục cho hắn. Tâm tình Duẫn Hạo cũng tốt lắm, cứ ôm lấy eo y trêu đùa, "Em làm quen tay như vậy rồi kìa."

"Ừm." Tại Trung đỏ bừng mặt.

Nhìn thấy người đã cưỡi ngựa đi khuất, Tại Trung cũng sai hạ nhân sắp xếp xe ngựa quay về Kim phủ. Đến phủ, Kim Diệp Khanh dẫn mọi người ra tận đại môn nghênh đón y.

"Tại Trung thỉnh an phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tẩu." Duy chỉ có Kim Tại Mỹ y không hề để ý đến. Kim Tại Mỹ vừa muốn lên tiếng đã bị Trương Tú Mai ngăn cản, trong lòng y thầm nghĩ, "Hừ, còn chưa biết mình ngu xuẩn."

"Trở về là tốt rồi, thân thể con có khỏe?"

"Dạ, tốt lắm, để phụ thân nhớ mong rồi."

"Không sao, con đi sắp xếp trước rồi buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Để con tự nhiên là được rồi."

"Tịnh Ngôn, nàng dẫn theo người đến giúp tam đệ." Kim Tại Lễ lên tiếng khiến Tại Trung không khỏi căng thẳng. Vị đại ca này của y cũng không phải kẻ không có đầu óc.

"Làm phiền đại tẩu."

"Tam đệ nói đùa." Nói xong nàng ta dẫn người đến Tĩnh Tư Viên, Lý Tịnh Ngôn tuy dung mạo không xuất chúng, nhưng khí chất dịu dàng không phải gia đình nào cũng có thể dạy dỗ thành.

"Tam đệ, sau khi đệ đi ta vẫn luôn phái người quét dọn trong viện, đệ xem xem có chỗ nào không hài lòng không?"

"Không có, như vậy rất tốt, làm phiền đại tẩu."

"Đều là người một nhà, chớ khách khí như vậy." Lý Tịnh Ngôn nhìn Kim Tại Trung nở nụ cười đạm nhạt, "Nếu vậy, ta đi trước, mẫu thân còn chờ ta thỉnh an, buổi tối đệ đừng quên cùng cả nhà ăn cơm."

"Đại tẩu đi thong thả, Tại Trung đã nhớ kỹ."

Lý Tịnh Ngôn đi một vòng quanh bàn trà, sau đó hơi dừng lại bên cửa sổ, ho khan hai tiếng, ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Kim Tại Trung rồi mới rời đi.

"Tinh Nguyệt, ngươi đến xem thử chậu hoa kia xem."

Tinh Nguyệt mặt mày biến sắc, sau đó bẩm báo, "Thiếu gia, là cây trúc đào."

Kim Tại Trung biết rõ, cây trúc đào này từ thân cành, lá, hoa đều có độc, nếu ăn nhầm sẽ trúng độc mà mất mạng.

"Đem nó ra đặt trên bàn ngoài phòng khách, phái tiểu nha hoàn quan sát cẩn thận cho ta, ai động đến nó đều phải bẩm báo lại với ta."

"Nô tỳ đã biết."

"Nếu Trương Tú Mai đã cho ta thêm một cơ hội nữa, ta làm sao có thể từ chối, ngươi nói có phải hay không Lưu Quang."

"Thiếu gia, chơi đùa lần này ngài phải cẩn thận, không được, nô tỳ phải nói với Trang ma ma, để người chú ý một chút đến đồ ăn thức uống của ngài." Không chờ Kim Tại Trung đáp lời Lưu Quang đã nhanh chóng đi mất.

Tại Trung mỉm cười, quả nhiên Lưu Quang rất hiểu ý tứ của ta, như vậy phải xem Ngô Đồng có thể mượn sức được hay không, nhìn bóng lưng màu lục biếc vừa biến mất khỏi cửa, y cười lạnh một tiếng.

Buổi tối, trên bàn cơm, phu nhân bỗng nhiên lên tiếng.

"Tuy phía Khâm thiên giám chưa truyền ý chỉ xuống, nhưng đồ cưới của Tại Trung và những thứ khác đều phải được chuẩn bị trước. Sau này Tại Trung sẽ ngày một bận rộn hơn, lão gia, ngày mai thiếp muốn dẫn Tại Trung đến Vân Thủy Tự bái tế Bồ Tát."

"Ý này của phu nhân rất hay, Tại Trung ngày mai cùng mẫu thân đi đi."

"Tại Trung đã biết."

Hôm sau, Kim Tại Trung vận một bộ tử y, suối tóc đen óng như hắc ngọc được búi gọn, trâm gỗ giản đơn cài hờ, y đến chính viện bái kiến Kim Diệp Khanh.

"Sao con không thấy Tại Hi?"

"Lục hoàng tử nhờ nó thêu một cái quạt lụa, mấy ngày nay Tại Hi luôn bận bịu với chuyện này."

"Hóa ra là thế, vậy phụ thân, nhi tử cùng mẫu thân xin lên đường."

"Đi đi, cẩn trọng an toàn."

Trước khi xuất môn, Tại Trung nhìn quanh một vòng, thấy Kim Tại Lễ nhưng lại không thấy Tịnh Ngôn, xem ra hôm qua đại tẩu vẫn bị làm phiền.

Vì Trương Tú Mai và Kim Tại Mỹ ngồi cùng một xe ngựa, Kim Tại Trung đành phải dẫn người ngồi lên một xe khác, Vân Thủy Tự đường xá xa xôi, nhưng cũng là ngôi chùa lớn nhất ở Diệu Huy. Kim Tại Trung không muốn nghĩ ngợi thêm nhiều, dọc đường đi y luôn ngồi trong xe ngựa đọc sách.

Bất thình lình lại nghe thấy Kim Vĩnh hét lớn một tiếng, "Thiếu gia!" Tinh Nguyệt ngồi bên ngoài mành rũ, nhìn thấy xe ngựa bị một đám hắc y nhân bao vây, sợ hãi đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Kim Vĩnh phát hiện xa phu có ý dừng xe, vội vàng quát lớn, "Đừng dừng xe!" Nhưng xa phu không nghe hắn, trong lòng Kim Vĩnh vô cùng cấp bách, một cước đạp xa phu xuống, tự mình đánh xe, "Thiếu gia cẩn thận."

Trong lòng Kim Tại Trung rất hốt hoảng, y tuyệt đối không ngờ, phu nhân lại dám lớn mật đến như thế! Kim Vĩnh đánh xe nhanh chóng bị đuổi đến nơi, cả xe cũng dừng lại, hắn không hề quan tâm đến an nguy của mình, một lòng muốn xông lên nhưng lại bị một hắc y nhân chém trúng đùi, không nhấc chân lên nổi, đành phải lê một chân trên mặt đất, "Thiếu gia, chạy mau." Kim Tại Trung vội vã ra khỏi thùng xe, muốn đến đỡ Kim Vĩnh.

"Thiếu gia, đừng để ý đến tiểu nhân! Chạy mau!"

Kim Tại Trung buộc lòng phải nhảy khỏi xe ngựa, dắt theo hai nha hoàn bỏ chạy. Ngay lúc Lưu Quang sắp xuống xe, một hắc y nhân lao đến, Lưu Quang kinh hoảng, vội vàng đẩy Tinh Nguyệt một cái, "Tinh Nguyệt mau đưa Thiếu gia chạy đi! Lát nữa ta sẽ đuổi theo các người." Nhưng lời còn chưa nói xong, nàng đã bị một hắc y nhân đánh ngất, hắc y nhân dùng kiếm đâm ngựa kéo xe một nhát. Con ngựa hoảng sợ phóng nhanh về phía trước, vạt áo Lưu Quang còn vướng lại trên xe ngựa, cứ thế bị kéo lê, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một vệt máu dài, Kim Tại Trung quay đầu nhìn thấy hết thảy cảnh tượng này.

"Không! Lưu Quang!"

"Thiếu gia, ngài không thể dừng lại!" Tinh Nguyệt vội vàng kéo Kim Tại Trung chạy về phía trước. Tại Trung vừa muốn trách nàng, lại thấy Tinh Nguyệt đã sớm nước mắt như mưa, hàm răng cắn chặt môi đến nỗi bật máu.

"Tinh Nguyệt."

"Thiếu gia, đi mau! Đừng phụ lòng Kim Vĩnh và Lưu Quang!"

Hai hàng lệ trong suốt lăn nhanh trên đôi má tái nhợt của Kim Tại Trung, "Thù này, ta nhất định phải trả lại gấp đôi!"

Hai người dùng hết toàn lực chạy về phía trước, nhưng tốc độ của người thường làm sao sánh bằng ngựa chạy, một bên là vách đá, một bên là bụi gai, một chỗ để lẩn trốn cũng không có, mắt thấy ngựa đã sắp đuổi kịp, Tinh Nguyệt dùng sức đẩy mạnh Kim Tại Trung.

"Thiếu gia, ngài nhất định phải sống! Tinh Nguyệt kiếp sau sẽ lại hầu hạ ngài."

Sau khi nói xong, nàng xoay người chạy về phía hắc y nhân đang cưỡi ngựa đến, chân trước con ngựa hung ác đạp mạnh lên vai trái của Tinh Nguyệt, trong nháy mắt nàng ôm lấy móng ngựa, kéo dây cương, không cho con ngựa chạy tiếp về phía trước, khóe miệng đã chảy ra máu tươi đỏ sẫm. Kim Tại Trung trông thấy cảnh này, hoàn toàn phát điên.

"Tinh Nguyệt!"

Y bình tĩnh ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn con ngựa cùng Tinh Nguyệt đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt đã giàn giụa lệ nóng, hai mắt vô thần. Hắc y nhân đuổi đến nơi, chĩa mũi kiếm về phía Tại Trung.

Y nhắm mắt lại, nhẹ nhàng bật ra một câu, "Trịnh Duẫn Hạo, tái kiến."

Đợi chờ lại không cảm thấy đau đớn, nhưng nghe thấy được một thanh âm vô cùng quen thuộc.

"Tại Trung, Tại Trung, ta đến đây."

Tại Trung mở to hai mắt đẫm lệ, "Trịnh Duẫn Hạo, em thật hận." Sau đó bất tỉnh trên vai hắn.

Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy y, phân phó thủ hạ phía sau, "Phái người đến Vân Thủy Tự, đưa Kim phu nhân và nhị tiểu thư quay về Kim gia, gọi người mời Hữu Thiên đến Kim phủ! Những kẻ này, toàn bộ bắt về Kim phủ, không được sót một người!"

"Vâng!" Trịnh Trung dẫn người phục mệnh.

Nếu không phải ta tính toán sai một bước, nghĩ rằng Trương Tú Mai không dám làm càn, ta cũng sẽ không gọi Trịnh Trung quay về bên cạnh. Nhìn người trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, còn câu nói kia, "Em thật hận." Đáy lòng Trịnh Duẫn Hạo một phen đau đớn quặn thắt.

Có vài người, không thấy máu sẽ mãi mãi không biết cái gì gọi là dạy dỗ!

Hoàn đệ tam thập nhất chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm