Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Trở về

Bốn ngày sau Trầm Xương Mân lại đến Ôn Tuyền sơn trang, Kim Tại Trung vừa vào cửa, chưa kịp nói gì Xương Mân đã đưa y một phong thư.

"Tám trăm dặm khẩn cấp truyền về, gửi cho ca."

Kim Tại Trung vội vàng mở ra xem. Một tờ giấy, dòng chữ hơi mất trật tự, nhưng không che giấu được nét bút cứng cáp của Trịnh Duẫn Hạo.

Hai từ, bốn chữ. Vô sự, chờ ta.

"Thương thế của Duẫn Hạo ca nghe nói không có chuyện gì lớn, bây giờ huynh ấy chỉ tham gia chỉ huy, không tham gia tác chiến, trận chiến công thành lần này tương đối nguy hiểm, nên huynh ấy mới ra chiến trường. Ca đừng lo lắng nhiều."

"Rốt cuộc là loại chiến trường như thế nào chứ." Kim Tại Trung vô thức cảm thán một câu, Trầm Xương Mân lại tiếp lời đáp lại, nhưng đủ để khiến y lạnh sống lưng.

"Núi thét biển gầm, tiễn bay ngàn vạn, hỏa dược ngợp trời, máu văng tung tóe, xương cốt lành lạnh."

Tại Trung kinh ngạc đứng đó. Y không biết tâm tình hiện tại của mình là gì, lo sợ, yêu thương, đau xót, bao nhiêu ưu tư đều cuộn trào trong lòng, khiến y không nói nên lời. Trầm Xương Mân đương nhiên thấu hiểu.

"Duẫn Hạo ca mười lăm tuổi đã theo đại quân xông pha chiến trường, hai năm tòng quân từ một bách phu trưởng[1] đã lên đến Phó tướng, ta nhớ có một trận chiến huynh ấy suýt chút nữa đã mất mạng, thế nhưng huynh ấy luôn không ngừng cố gắng, rồi thăng lên chủ tướng, sau đó từng bước từng bước đẩy lùi quân Đại Nguyệt, bách chiến bách thắng, trở thành Tướng quân. Ta hỏi huynh ấy vì sao phải liều mạng như vậy, "là vì cuộc sống hậu đãi của Thế tử gia", huynh ấy nói cuộc sống, trước phải sinh (trong sinh tồn) mới có thể sống! Ta đã biết trong lòng huynh ấy có vô số đau khổ, nhưng đến bây giờ cũng chưa từng nghe huynh ấy nói qua, hoàng cung, vương phủ thì có gì khác nhau? Thân tình tựa sợi chỉ manh, mạng người còn thua cẩu tiện. Ta chẳng phải quá thấu hiểu hay sao."

Kim Tại Trung chỉ nhàn nhạt đáp một câu, "Đây là số mệnh, nhưng đắng trước ngọt sau, càng thêm đáng giá!"

Xương Mân quay người nhìn Kim Tại Trung thở dài, "Tại Trung ca, Duẫn Hạo ca ta giao cho ca, huynh ấy khổ hơn nhiều so với ta, chí ít ta còn có một mẫu thân thương yêu mình, huynh ấy lại chỉ có một mình."

"Bây giờ, không phải đã có ta rồi sao?" Tại Trung chăm chú nhìn vào bức thư trong tay, Xương Mân bề ngoài hời hợt bỡn cợt, nhưng chẳng phải đó là để tự bảo vệ mình hay sao, Trịnh Duẫn Hạo âm lãnh ngoan tuyệt chẳng phải cũng là một cách khác để tự bảo vệ mình?

"Mọi việc không phải do dùng người thế nào, nhưng lại do đối đãi người ra sao! Lục hoàng tử chớ lo lắng." Kim Tại Trung cúi người thi lễ.

Trầm Xương Mân đi rồi, Kim Tại Trung lại gảy khúc "Vô định", y suy nghĩ rất lâu, ta đến nơi đây rốt cuộc có phải là để giúp Trịnh Duẫn Hạo. Tâm tình y qua hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh.

.

Ngày lại ngày hai tháng chậm rãi trôi qua.

Kim Tại Trung đang ở một thôn trang tại Tây giao để truyền thụ kiến thức chiết cây cho Thái Tiên, tháng trước Thái Tiên đã được gả cho Hứa Hiền, hai người tình như keo sơn. Nhưng đang nói đến chỗ then chốt, Lưu Quang chạy vội vào, "Thiếu gia, thiếu...gia."

"Làm sao vậy!" Tại Trung biết Lưu Quang không phải người lỗ mãng.

"Tinh Nguyệt vừa chuyển lời đến, mời ngài mau quay về Ôn Tuyền sơn trang, nói là Lục hoàng tử đến."

Kim Tại Trung vội vàng ném cành đào trong tay, dùng chiếc khăn Thái Tiên đưa qua lau tay, căn dặn Thái Tiên vài ngày nữa y lại đến, nói xong Tại Trung vội vội vàng vàng chạy về Ôn Tuyền sơn trang.

Y lại bắt đầu lo lắng, có phải Trịnh Duẫn Hạo lại xảy ra chuyện, chuyện lần trước vừa may Vương gia đã thượng tấu không đồng ý thay đổi Tướng quân, lần này lại là chuyện gì!

Tới Ôn Tuyền sơn trang, Tại Trung không kịp hành lễ với Trầm Xương Mân đã hỏi thẳng.

"Là Thế tử gia có tin tức!"

"Ừm, Duẫn Hạo ca hai ngày nữa sẽ về, đại quân bốn ngày sau sẽ về đến."

"Thật sao?!" Kim Tại Trung nhẹ cong khóe môi.

"Ừm, Tại Trung ca, ca nói xem, hôm nay ta đến đưa tin cho ca, ca lại không nói sẽ làm cho ta vài món mỹ vị, khao ta."

"Đệ đây là Lục hoàng tử sao! Hoàn toàn là một tên háo ăn!" Tại Trung cũng cười, Xương Mân lại thật sự cảm thán.

"Ta khi còn nhỏ chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là huynh trưởng thương yêu, đến khi gặp được Duẫn Hạo ca và Tại Trung ca ta mới hiểu được, vậy nên Tại Trung ca cứ coi như ta là tên háo ăn đi!"

Tại Trung vừa nghe cũng thấy cảm động, Trầm Xương Mân có thể khỏe mạnh lớn lên, Hoàng quý phi e cũng mất không ít tâm tư.

"Hoàng quý phi thích ăn gì?"

"Mẫu phi, người thích ăn ngó sen, nhưng mùa này lại không có. Mẫu phi thích ăn chay."

"Đệ lại thích ăn thịt!" Kim Tại Trung không nề hà châm chọc Xương Mân.

"Ta đây là thanh niên chính trực."

"Được được được, lát nữa ta sẽ làm chút điểm tâm, đệ mang đến cho Hoàng quý phi."

Qua hai canh giờ sau, Trầm Xương Mân ôm theo một hộp thức ăn hả lòng hả dạ rời đi.

Lưu Quang vừa hầu hạ Kim Tại Trung rửa mặt vừa nói chuyện, "Thiếu gia, vì sao Lục hoàng tử họ Trầm, Thế tử gia lại họ Trịnh? Chẳng lẽ Hoàng Thượng và Vương gia không phải thân huynh đệ?"

"Đương kim Thái hậu cũng họ Trịnh, Vương gia cũng họ Trịnh, có thể là do chuẩn bị để Hoàng Thượng đăng cơ trước đây, ngươi cũng đừng đoán mò, chuyện này không liên quan đến chúng ta, truyền ra ngoài cũng không có gì tốt."

"Nô tỳ đã biết!"

"Ngô Đồng thế nào?"

"Còn có thể thế nào!" Lưu Quang bĩu môi, "Luôn miệng hỏi thăm chuyện của Thế tử gia, suốt ngày tìm Tinh Nguyệt nói chuyện! Tinh Nguyệt cũng không muốn để ý đến nàng ta."

"Nói chuyện gì?"

"Còn có thể nói cái gì! Chẳng phải cứ kè kè bên cạnh hỏi thăm Tinh Nguyệt xem có ý tứ làm thông phòng hay không sao! Tinh Nguyệt răn nàng ta hai lần mới chịu bỏ qua, rồi mấy ngày nay lại tìm nô tỳ."

"Ngươi đó, tính tình không sắc bén bằng Tinh Nguyệt."

"Ôi, Tinh Nguyệt sau này cũng không phải làm một kẻ vô tích sự như nô tỳ! Thiếu gia cũng đừng mắng nô tỳ lắm chuyện, Tinh Nguyệt tính tình thận trọng mà hung dữ, không giống nô tỳ, luôn nhẹ dạ! Ngài cần phải để Tinh Nguyệt làm nhất đẳng nha hoàn, đến Vương phủ, có một người nhanh nhẹn như vậy chúng ta mới yên tâm được!"

"Ngươi nhìn ngươi xem, ngươi đang nói cái gì! Ta còn yên tâm ngươi được hay sao! Tinh Nguyệt đến đây sẽ đánh ngươi!"

"Thiếu gia nói đúng rồi! Lưu Quang sẽ ở sau lưng nói xấu nô tỳ! Ngài phải phạt nàng ta." Tinh Nguyệt theo Trang ma ma vào.

"Vừa rồi ta thấy Ngô Đồng và Kim Vĩnh nói chuyện." Trang ma ma đi vào nói một câu.

"Nàng cùng Kim Vĩnh có chuyện gì sao?"

"Ta thấy không giống, Kim Vĩnh qua loa có lệ hai câu rồi bỏ đi."

"Ngô Đồng này! Thiếu gia vẫn nên nhanh chóng đuổi nàng ta đi thôi." Tinh Nguyệt đen mặt.

"Nhìn tính khí của ngươi hung dữ chưa kìa." Kim Tại Trung cười, không nói gì, Lưu Quang kéo Tinh Nguyệt sang một bên nói vài câu, Tinh Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh.

"Hai người này thật ra cũng rất ăn ý, một chững chạc lại khôn ngoan, một ổn trọng lại lanh lợi." Trang ma ma tán thưởng nhìn hai tiểu nha đầu. "Ngô Đồng kia, ta thấy phải tìm thời gian dạy dỗ lại."

"Ma ma lo liệu mọi việc là tốt rồi." Kim Tại Trung đã gần như giao hết mọi việc trong viện cho Trang ma ma và Tinh Nguyệt, Lưu Quang thì theo bên cạnh y để học hỏi kiến thức, hai nha hoàn này quả đúng là không vô dụng chút nào.

"Ma ma thu xếp một chút, chúng ta chuẩn bị hồi phủ."

"Khi nào Thiếu gia?"

"Hai ngày nữa Thế tử gia về, ba ngày sau chúng ta sẽ hồi phủ, ta thật muốn xem, bà ta chuẩn bị của hồi môn cho Thế tử phi ta đây như thế nào."

"Vâng, lát nữa ta sẽ cho Kim Vĩnh về truyền lời, Kim Vĩnh vẫn là tốt nhất."

"Ta biết, nếu không cũng sẽ không giao cho hắn chuẩn bị chuyện của Thế tử gia."

Sau khi rửa mặt xong, Kim Tại Trung suy nghĩ lại chuyện của ba ngày sau một lượt rồi nặng nề thiếp đi. Nhưng y không biết được, trong Kim phủ, Trương Tú Mai đang nổi điên, "Y còn dám trở về! Được, không phải muốn xuất giá sao?! Để ta xem y có gả đi được hay không?! Lý ma ma, ngươi đến nhà mẹ đẻ ta, nói với phu nhân..."

Nháy mắt hai ngày trôi qua, tháng tư đến, trời đã vào đầu xuân, mưa phùn tí tách như tưới mát đáy lòng Tại Trung.

Y khoác áo tơi[2] đứng dưới tàng ngô đồng, chờ người kia cưỡi ngựa trở về.

Nghe thấy tiếng vó ngựa, Kim Tại Trung lấy chiếc ô trong tay Lưu Quang, bước nhanh về phía cửa lớn, vẫn là con hắc mã ấy, vẫn là người đó, mày kiếm mắt sáng, làn môi mỏng khẽ nhếch, nhưng lần này lại đem đến tâm tình khác hẳn. Người vừa đến xuống ngựa, dắt mã đến trước mặt Tại Trung, y giơ tán ô che lên đỉnh đầu hắn.

"Thế tử gia." Tại Trung cầm áo tơi trong tay khoác lên người Trịnh Duẫn Hạo, buộc lại dây lưng cho hắn.

"Ừm, chúng ta vào thôi." Nhận lấy ô, che trên đỉnh đầu cả hai người, giữ chặt ngọc thủ[3] mềm mại trong tay.

"Đợi bao lâu rồi? Tay sao lại lạnh như vậy?"

"Không lâu, lát nữa vào phòng sẽ ổn thôi, em cũng không hâm rượu cho Thế tử gia." Kim Tại Trung cười.

"Vì sao?"

"Trên người Thế tử gia không phải đang có thương tích hay sao, bị thương phải kỵ thịt sống rượu cay."

"Được." Hai người tiếp theo không nói gì thêm mà đi vào phòng.

"Tinh Nguyệt đi hâm nóng đồ ăn, Lưu Quang đi pha trà."

"Vâng." Hai người lui xuống.

"Đổi hạ nhân?" Trịnh Duẫn Hạo xoa tay hỏi.

"Ừm."

"Sao lại đổi tên thành Tinh Nguyệt, Lưu Quang văn vẻ như vậy?"

"Nguyện ta như tinh quân như nguyệt, đêm đêm lưu quang cùng tỏa sáng." Kim Tại Trung mỉm cười, Trịnh Duẫn Hạo sau khi nghe xong cũng cười, kéo Tại Trung ôm vào lồng ngực.

"Có phải em nhớ gia không?"

"Không có." Tại Trung thoáng đỏ mặt.

"Không có?" Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày.

"Ai bảo ngài chỉ viết cho Tại Trung một phong thư, lại còn chỉ có bốn chữ!" Đôi môi nhỏ nhắn hơi bĩu ra.

Trịnh Duẫn Hạo sững sờ, sau đó ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn ấy một ngụm.

"Đây là lần đầu tiên gia viết thư."

"Thế tử gia gạt người!" Tại Trung hiển nhiên không tin, "Chứ tin tức tám trăm dặm khẩn cấp, mật thư cho Lục hoàng tử là ai viết?"

"Là phó tướng, gia lừa em làm chi!"

Kim Tại Trung lúc này mới thật sự giật mình, "Thật sao?"

"Thật." Trịnh Duẫn Hạo tâm tình hiếm khi vui vẻ mỉm cười.

Tại Trung cũng cười, "May mà em nhận thư được rồi."

Vừa lúc đó, thức ăn được bưng lên. "Gọi Trang ma ma và Ngô Đồng, đến ra mắt Thế tử gia."

"Không cần gọi ma ma, thời tiết hôm nay rất dễ ngã bệnh, đau lòng cũng là em." Trịnh Duẫn Hạo vỗ vỗ cánh tay y, trong lòng Tại Trung vô cùng cảm động, Tinh Nguyệt vội vàng đi xuống gọi Ngô Đồng, nàng cũng biết đây là cơ hội duy nhất Thiếu gia cho Ngô Đồng, "Nô tỳ Ngô Đồng kiến quá Thế tử gia, Thiếu gia."

"Đứng lên đi." Kim Tại Trung sắc mặt nghiêm túc nhìn Ngô Đồng, nha đầu này vừa vào ánh mắt đã dán lên người Trịnh Duẫn Hạo, giọng điệu thỉnh an cũng nũng nịu hơn bình thường, y thầm hít vào một hơi, đừng nên trách y. Trịnh Duẫn Hạo cũng trầm mặt.

"Ta ăn cơm không có nhiều phép tắc như vậy, các ngươi đều lui xuống cả đi."

"Vâng." Tinh Nguyệt, Lưu Quang bước nhanh lui xuống, Ngô Đồng lại cẩn thận từng bước, chậm rãi thong dong ra ngoài.

"Không giữ được." Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng.

"Em biết, ăn cơm thôi." Tại Trung thở dài.

Hoàn đệ tam thập chương.

[1] Bách phu trưởng: Tương đương với sĩ quan hiện nay, thường phụ trách huấn luyện trong thời bình, có chiến tranh sẽ trực tiếp chỉ huy, thông thường sẽ phụ trách chỉ huy đoàn quân một trăm người.

[2] Áo tơi: Áo che mưa làm bằng rơm thời xưa.

[3] Ngọc thủ: Cách nói văn vẻ của bàn tay Tại Trung đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm